Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:(2) Bộ mặt thật của ác quỷ

Edit: An Lạc

Beta: An Lạc beta sơ

Hôm nay Ôn Thư Thanh cùng bình thường không   giống nhau, ngày thường Ôn Thư Thanh kể chuyện xưa luôn là vui vẻ, hôm nay nhìn cô thoạt như có biều cảm thương tâm nhàn nhạt.

"Cô ấy muốn viết ra rất nhiều, rất nhiều, chuyện cổ thật đẹp, cô muốn cho rất nhiều, rất nhiều người đều có thể đọc được những câu chuyện của cô, rất nhiều người thích nó."

Ôn Thư Thanh dùng vài cái "Rất nhiều", bất đồng với ngôn từ đạm bạc ngày thường, ngôn ngữ có điểm cố chấp, đặc biệt là lúc cô nói nói đến "Rất nhiều".

Một bên kể chuyện, một bên cầm lấy bút vẽ, cô vẽ lên mặt cây dù đen nhánh.

"Từ nhỏ cô ấy vì mơ ước này mà nỗ lực, mặc kệ người trong nhà phản đối hay không, mặc kệ cái nhìn của người khác, cô vẫn luo6n kiên định với mơ ước của mình."

"Vì mơ ước này cô xem rất nhiều sách, rất nhiều tư liệu, rất nhiều điện ảnh, trong nước, nước ngoài, thậm chí là tìm hiểu qua những người khác, nghe người khác kể chuyện. Hầu như thời gian cô có đều dành cho học tập, tìm hiểu nhịp điệu, thăng trầm, đối thoại, cấu trúc của câu chuyện ... "

"Cô cho là cô sẽ viết ra một câu chuyện phi thường đẹp, cố sự phi thường xuất sắc, mãi cho đến khi cô ôm mộng tin tưởng nhiệt huyết mà viết xong quyển thứ nhất, không có một nhà xuất bản nào nguyện ý mua sách của cô, đây là một quyển sách thập phần nhàm chán, khó coi cũng không thú vị nốt."

"Không sao đâu, không sao đâu, cô gái luôn nói như thế với chính mình ."

"Con người rồi sẽ tiến bộ lên thôi, quyển thứ nhất viết không tốt, không có nghĩa là quyển thứ hai cũng viết không tốt a."

"Vậy là cô ấy viết cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư... Sách viết ra đều không tốt."

"Mọi người nói cô ấy không phù hợp với ngành này, nói cô nên từ bỏ, cô không chịu, cô không tin, cô vẫn như xưa cố gắng nỗ lực vì mơ ước này."

"Ai nói...... Nhất định phải thích hợp mới có thể làm một chuyện đâu, cô nghĩ a, cô vui vẻ nha, có cái gì không thể đâu nào."

"Sau đó cô sinh bệnh, một loại bệnh mà thân thể sẽ biến thành trong suốt, một ngày lại một ngày, thân thể của cô dần dần trở nên trong suốt, tất cả mọi người đều không nhìn thấy cô."

"Một năm lại một năm nữa đi qua, kỳ thật cô cũng viết ra mấy quyển sách, cũng kiếm được ít tiền, nhưng cô ấy vẫn trong suốt như thế, không ai nhìn thấy, không ai chúc phúc cho cô."

"Lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện ý tưởng không muốn viết, một khi ý tưởng đã xuất hiện thì khó mà biến mất, sau lại...... cô ấy ngay cả bút cũng không muốn cầm nữa."

Ôn Thư Thanh nói tới đây, đột nhiên ngừng lại.

Cô buông bút vẽ xuống, mặt dù đối diện với mặt cô, những người khác nhìn không tới, cũng không biết cô ở mặt trên vẽ cái gì.

"Không có."

Nhạc An ngây ngẩn cả người:

"A?"

"Tôi đã nói xong chuyện xưa." Ôn Thư Thanh nói.

"Nhưng...... Này cũng không tính là kết cục nha? Kết cục đâu?" Nhạc An truy vấn.

Ôn Thư Thanh đứng dậy cầm bình trà đổ đi trà lạnh, pha lại một bình mới.

"Làm gì có cái kết cục nào, bất quá là câu chuyện của cô gái nghèo túng thôi, kết cục chính là đời này cô cũng viết ra một quyển sách, như cũ không ai thích."

Nhạc An mếu máo, hiển nhiên là không thích kết cục như vậy.

Ôn Thư Thanh cười khẽ, lại nói:

"Lừa gạt cô đấy, chân chính kết cục là...... cô gái này đi tới một chỗ, người ở chỗ đó đều rất lương thiện, bọn họ phi thường thích cố sự của cô kể, mỗi ngày, mỗi ngày đều phải nghe cô kể chuyện xưa, cô cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, cũng thực vui vẻ."

"Cô cũng rất muốn nói xin lỗi với những người ở đó, cô vì muốn đuợc chú ý đã nói dối."

Động tác uống trà của Chiết Dương chậm lại một nhịp, rốt cuộc hiểu ra Ôn Thư Thanh vì sao lại nói chính mình phóng hỏa giết người.

Bất quá là sợ đã chết cũng không ai để ý đến cô, một nguyện vọng hèn mọn nhỏ bé như thế.

Nhạc An nghe xong sửng sốt một chút, rốt cuộc ý thức được Ôn Thư Thanh đang nói chuyện của chính mình, cô lập tức nhìn về phía Chiết Dương.

Chiết Dương nhìn hạt dưa đã lột vỏ chồng trước mặt như núi nhỏ, bóc một nắm bỏ vào trong miệng.

Hạt dưa mới xào rất thơm, vừa ăn vửa nghe cố sự hôm nay vừa vặn đúng bài.

Kinh Huyền nhìn lập tức lại cầm một nắm hạt dưa bắt đầu lột, động tác đã thập phần thuần thục, thực mau lại đôi một chồng đặt ở Chiết Dương trước mặt.

"Câu chuyện này rất có ý nghĩa." Chiết Dương nói.

Ôn Thư Thanh cười:

"Cảm ơn."

Cuối cùng biểu tình cô nghiêm túc chút, đột nhiên nói:

"Chiết Dương, anh không phải muốn biết di nguyện của tôi là cái gì sao?"

"Tôi đột nhiên có chút việc muốn nhờ các người hỗ trợ."

"Bà tổ ngoại của tôi là một danh họa nổi tiếng, đời đời truyền xuống một bức họa, tôi muốn nhìn nhìn lại kia bức họa, có thể phiền toái các ngươi giúp tôi đem bức họa cầm qua đây được không?"

"Bức họa vẽ gì?" Chiết Dương hỏi.

"Là một bức hình người, họa là...... Một tên ma quỷ." Ôn Thư Thanh hồi tưởng bà ngoại giảng cho nàng chuyện xưa, khẽ nhíu mày.

"Khi còn nhỏ bà ngoại thường xuyên sẽ kể cho tôi nghe chuyện về bức họa kia, kia bức họa là tổ tông truyền xuống tới, nghe nói trên bức họa người đó là một ác ma giết người không chớp mắt."

"Năm đó vẽ tranh tổ tông du lịch sơn thủy, đi ngang qua một cái địa phương non xanh nước biếc, lập tức muốn ở lại mấy ngày."

"Ai ngờ ông ấy ở một đêm thì có chuyện, lúc ấy ánh mặt trời mới vừa lên, ông bị âm thanh hỗn độn bên ngoài lay tỉnh, mặc quần áo đi ra ngoài, thấy được một màn một đời khó quên."

"Là cái gì cuộc đời này khó quên?" Nhạc An nhịn không được truy vấn.

"Ông nhìn thấy toàn bộ người của thôn trang này đều đã chết, xác hoành khắp nơi, nơi nơi đều là máu tươi cùng nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, ác ma kia cầm một cây kiếm, gặp người liền giết, người già phụ nữ và trẻ em, ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha."

"Tổ tông lúc ấy bị dọa mềm nhũn trên mặt đất, sức lực chạy trốn cũng kông còn, thẳng đến người kia phát hiện ra ông, cầm kiếm đi tới."

"Tổ tông thấy được gương mặt mà cuộc đời này cũng không thể quên, gương mặt kia trên đó đầy máu tươi, cả người quần áo đều bị máu tươi nhiễm thấu, một đường đi tới, phía sau máu nhỏ giọt tạo thành một đường máu chạy dài."

Nhạc An trừng lớn đôi mắt, tò mò vô cùng.

Chiết Dương chống hàm dưới, một nắm lại một nắm hạt dưa, tựa hồ không có gì hứng thú, bạch cốt cũng ở nghiêm túc lột hạt dưa.

"Sau đó đâu? Tổ tông chị Ôn thế nào? Là bị hắn giết sao?" Nhạc An truy vấn.

Ôn Thư Thanh cười cười, hòa hoãn một chút không khí:

"Nếu như bị giết, làm sao có bức họa kia được. Tổ tông lúc ấy xụi lơ trên mặt đất, cho rằng hắn cũng sẽ bị giết chết, nhưng người kia đi qua không thèm nhìn, đi ngang qua ông ấy."

"Tổ tông qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, lảo đảo rời đi thôn trang chỉ còn mình ông sống sót, sau đó ông phát hiện...... Không chỉ là một thôn trang, phụ cận thôn trang tất cả đều bị giết sạch sẽ, máu chảy thành sông, một người sống đều không có."

"Mấy thôn kia cũng không phải nhỏ, người chắc cũng mấy ngàn."

"Đều, đều đã chết rồi sao?" Nhạc An kinh hô.

Ôn Thư Thanh chậm rãi gật đầu:

"Đúng vậy, đều đã chết."

"Tổ tông rời đi nơi đó sau này ngày nào cũng gặp ác mộng, sau lại ông vẽ người đó ra, đời đời truyền xuống dưới, báo cho chúng ta, nếu gặp người này hoặc là đời sau người này, nhất định phải trốn, nhất định phải né tránh thật xa."

Ôn Thư Thanh nói xong, nhìn về phía Chiết Dương:

"Này bức họa tôi đặt ở két sắt trong nhà, ngày mai có thể thỉnh các ngươi giúp tôi đem nó lấy về tới không?"

Chiết Dương đáp ứng:

"Đương nhiên có thể."

Ôn Thư Thanh tựa hồ thực vui vẻ, cô đem dù giấy chống ở trên vai, đi đến cửa ngồi, nhìn bên ngoài không trung, không nói chuyện nữa.

Lúc này Ôn Thư Thanh đưa lưng về phía Chiết Dương, Chiết Dương cũng rốt cuộc thấy rõ Ôn Thư Thanh ở dù trên mặt vẽ cái gì.

Hắn cho rằng Ôn Thư Thanh sẽ họa ra cố sự của chín mình, không nghĩ tới Ôn Thư Thanh họa chính là...... Hắn cùng Kinh Huyền.

Dù trên mặt Chiết Dương mặt hướng phía trước, biểu tình tuy rằng đạm mạc, nhưng ánh mắt lại là ôn nhu.

Ở bên người Chiết Dương, một người đưa lưng về phía sau đứng thẳng, người kia cùng Chiết Dương một thân hiện đại trang phục bất đồng, tóc dài, nhuyễn giáp, nhưng thật ra cùng với bức họa Kinh Huyền bóng dáng treo trong phòng chứa nến tương đồng với nhau.

Ôn Thư Thanh cư nhiên ở Chiết Dương bên người vẽ ra Kinh Huyền, Chiết Dương tầm mắt dời xuống phía dưới, thấy được bức họa hai người nắm tay nhau.

Tuy rằng bọn họ một người mặt hướng phía trước, một người đưa lưng, nhưng bọn họ tay trong tay, ở một mảnh đen tối bối cảnh này, hai người chẳng sợ đi phương hướng bất đồng, nhưng bọn họ nắm tay nhau, chính là bọn họ vĩnh viễn không buông bỏ ràng buộc.

Chiết Dương đứng ở Ôn Thư Thanh phía sau hồi lâu, cũng không có cùng cô nói chuyện.

Hắn dẫn Kinh Huyền về phòng ngủ, lúc đi còn không quên đem hạt dưa Kinh Huyền vất vả lột toàn bộ mang đi.

Mèo Ragdoll vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đống hạt dưa, thấy Chiết Dương còn nhớ rõ mang đi, thất vọng mà quăng hạ cái đuôi.

Nhạc An đã ý thức được Ôn Thư Thanh lúc nãy nói nữ tác giả là chính mình, thấy Ôn Thư Thanh ngồi vào cửa, do dự sau một lúc lâu, vẫn là quyết định không đi quấy rầy cô.

Ngày hôm sau, mọi người xuất phát đi tới nhà Ôn Thư Thanh, lần này cửa hàng chỉ còn  Ôn Thư Thanh.

nhà Ôn Thư Thanh không lớn, bên trong cơ hồ đều là sách, két sắt  ở kệ sách trên cùng.

Chiết Dương kéo qua tới một cái ghế, vừa định leo lên, đã bị Kinh Huyền nâng eo đẩy lên.

Hắn giật giật hai chân trên không, Kinh Huyền cho rằng hắn không thoải mái, dứt khoát để Chiết Dương ngồi ở trên vai mình.

Nhạc An lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Chiết Dương cùng Kinh Huyền, cô sợ nhìn nhiều quá ông chủ sẽ thẹn quá thành giận.

Mèo Ragdoll bị Nhạc An ôm, nó nhưng thật ra rất muốn nhìn, bị Nhạc An che kín đôi mắt.

Chiết Dương nghĩ thầm lấy xong họa chạy nhanh xuống dưới, cũng không cùng Kinh Huyền nói nhiều, nhập mật mã Ôn Thư Thanh nói cho, lấy xong từ vai Kinh Huyền nhảy xuống.

Mèo Ragdoll tò mò, muốn nhìn trước bên trong, bị Chiết Dương chụp hạ đầu.

Nhạc An cũng nói:

"Nói như thế nào cũng là đồ vật của chị ôn, chờ trở về cùng chị ôn chúng ta cùng nhau xem."

Mèo Ragdoll ném cái đuôi không thể không đáp ứng, dọc theo đường đi đều lẩm bẩm lầm bầm, oán giận Chiết Dương chụp cái đầu soái khí của nó.

Trở lại cửa hàng, Nhạc An ôm bức họa một bước đi ba bước nhảy mà vào.

"Chị Ôn? Chị Ôn? Chúng tôi đã lấy bức họa về rồi đây!"

"Chị Ôn? Chị ở đâu rồi?"

Nhạc An tại ngoại thất không thấy được Ôn Thư Thanh, lại chạy tới phòng nến tìm, tới tới lui lui xoay vài vòng cũng không phát hiện bóng dáng Ôn Thư Thanh.

Mèo Ragdoll nghĩ thầm không tốt, nói:

"Hỏng rồi, đây là chạy đi à?"

Chiết Dương nhìn mắt dù phô trận pháp, nói:

"Trận pháp không hư."

Anh như là đã đoán rước được, đi vào phòng nến.bức nến của Ôn Thư Thanh đã cháyhết, một bãi giọt nến nằm ở ô vuông, còn mang theo dư âm.

Nhạc An ngơ ngác mà nhìn giọt nến, rốt cuộc minh bạch Ôn Thư Thanh là rời đi, không phải rời khỏi cửa hàng, mà là rời khỏi trần thế.

"Chính là...... Chính là chúng ta còn không có hoàn thành di nguyện của cô ấy a."

Cô không nghĩ tới đột nhiên sẽ như thế này, ôm bức họa nghẹn ngào.

Chiết Dương nghĩ đến tối hôm qua vẽ lên cây dù kia, nói:

"Di nguyện Ôn Thư Thanh, không phải đã làm được sao?"

"Mấy ngày nay, chúng ta không phải vẫn luôn đang nghe nàng kể chuyện xưa sao?"

Nhạc An bừng tỉnh, nột nột nói:

"Trách không được chị Ôn luôn là đối với nhiều chuyện đều tràn ngập tò mò, trách không được cô đột nhiên kể chuyện cho chúng ta...... Hóa ra ước mơ của cô ấy chưa bao giờ thay đổi, cô ấy thích đủ loại truyện và viết truyện, nhưng không ai muốn nghe......"

Chiết Dương trong đầu hồi tưởng lại mặt Ôn Thư Thanh, lại chậm rãi biến mất.

"Ôn Thư Thanh hẳn là cố ý đuổi chúng ta đi, đại khái cô ấy không thích cảnh......từ biệt." Chiết Dương nhẹ giọng nói.

Dứt lời, hắn nhìn về phía Kinh Huyền, từ trên xuống dưới đánh giá.

Ôn Thư Thanh cấp cung phụng tới rồi, lần này Kinh Huyền lại là nơi nào mọc thịt?

Hắn dẫn Kinh Huyền về phòng ngủ,  nhìn  quần áo cùng khăn trùm đầu trên người anh ấy, đột nhiên do dự, không biết từ nơi nào bắt đầu lột ra mới tốt.

Vẫn luôn tĩnh lặng Kinh Huyền lúc này không biết làm sao, đột nhiên không để Chiết Dương nhìn, hắn nhẹ nhàng đẩy bả vai Chiết Dương, đem Chiết Dương đẩy đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

Chiết Dương sửng sốt, đứng ở cửa gõ hai lần, lại ngừng lại.

anh nghĩ Kinh Huyền không phải là mọc ra ở chỗ đó nên không muốn để mình xem đi?

Dù sao đã mọc ra, cùng lắm thì mình nhìn trễ một chút xác nhận xem mọc ra ổ đâu.

Vì thế Chiết Dương cũng không hề gõ cửa, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, đứng ở cửa đợi chờ, nói:

"Kinh Huyền, tôi ra phòng bên ngoài chờ anh."

Chiết Dương một lần nữa trở lại ngoại thất, nhìn Nhạc An cùng mèo Ragdoll đã mở ra bức hoạ cuộn tròn, ghé vào cùng nhau xem.

Mèo Ragdoll kinh ngạc cảm thán liên tiếp thanh truyền tới:

"Tuy rằng biết đây là ác ma giết người không chớp mắt, nhưng này lớn lên cũng...... Quá soái đi."

Nhạc An cũng thập phần kinh ngạc, có thể làm mèo Ragdoll như vậy tự luyến một con mèo thừa nhận diện mạo soái khí, tuyệt đối sẽ không kém.

Bức họa chỉ có hai màu trắng đen, máu đều là dùng màu đen phác hoạ, nhưng họa sư kỹ thuật rất cao siêu, chẳng sợ chỉ có trắng đen, Nhạc An cũng có thể từ này bức họa thượng cảm nhận được dày đặc hàn ý cùng sợ hãi.

Bên trong một mảnh thây sơn biển máu, người kia cầm theo kiếm đứng ở nơi đó, mi mắt hơi rũ, trên mặt bắn đầy máu tươi, trong ánh mắt là một mảnh lạnh băng cùng tĩnh lặng, dường như hắn giết nhiều người như vậy không khác đồ tể giết heo là mấy.

Chiết Dương không có lòng hiếu kỳ, đứng ở một bên, tầm mắt vẫn luôn dán vào cửa phòng ngủ.

Kinh Huyền cũng không có để Chiết Dương chờ lâu, rất nhanh cửa phòng ngủ mở ra, một bàn tay dò xét ra tới, theo sau đẩy cửa ra.

cửa hàng một phân thành hai, phía trước treo đầy dù chính là ngoại thất, nội thất là nơi sinh hoạt hằng ngày, phòng nến cùng phòng ngủ liên tiếp nối với nội thất.

Chiết Dương đứng ở cửa nội thất, nhìn Kinh Huyền chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra, anh theo bản năng mà nhìn về phía Kinh Huyền nhìn nửa người dưới.

Kinh Huyền còn mặc quần, bề ngoài nhìn không ra cái gì biến hóa, Chiết Dương chậm rãi di động tầm mắt hướng lên trên, từ hai chân Kinh Huyền nhìn về phía ngực Kinh Huyền, cuối cùng rơi xuống trên mặt Kinh Huyền.

Chiết Dương hô hấp cơ hồ đều tạm dừng, anh thấy được mặt Kinh Huyền, đã hơn chín trăm năm không nhìn thấy gương mặt này.

Kinh Huyền hơi hơi rũ mặt mày, ngũ quan thâm thúy, biểu tình lạnh băng, mắt đen một mảnh đạm mạc, tựa hồ đối thế gian vạn vật đều không có hứng thú.

Thẳng đến anh hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Chiết Dương, mắt đen như là đột nhiên nhấc lên sóng gió, những cái đó giấu ở chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi cùng chiếm hữu hết thảy cuồn cuộn trào ra tới, không hề chớp mắt mà cắn lấy Chiết Dương.

Kinh Huyền hướng Chiết Dương đi tới, một bước lại một bước, thong thả mà kiên định.

"Kinh Huyền......"

Chiết Dương hơi hơi trương môi, anh chưa bao giờ có nghĩ tới Kinh Huyền sẽ nhanh như vậy mọc ra đầu, anh vẫn luôn cho rằng phải đợi thân thể mọc ra mới có thể mọc đầu.

lúc Kinh Huyền cách Chiết Dương một nửa khoảng cách, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, bước nhanh đi đến trước mặt Chiết Dương, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Chiết Dương, hơi hơi trương môi, trúc trắc mất tiếng phun ra hai chữ:

"Chiết Dương......"

"Lạch cạch."

phía sau Chiết Dương đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, anh theo bản năng mà quay đầu lại, thấy được Nhạc An biểu tình thập phần hoảng sợ.

Không chỉ là Nhạc An, mèo Ragdoll đều tạc mao, bọn họ cùng nhau nhìn lại đây.

Bức hoạ Nhạc An cầm ở trong tay cuộn tròn rơi xuống đất, bức hoạ cuộn tròn trải ra mở ra, mặt tên tàn sát mấy vạn thôn dân lộ ra trước mặt Chiết Dương.

Chẳng sợ đầy mặt máu tươi, như cũ tuấn mỹ phi thường, diện mạo chỉ cần người ta chỉ cần liếc mắt một cái là không thể quên được.

Có thể  so với tuyệt sắc Lang Diễm, gương mặt độc nhất vô nhị.

Gương mặt kia, cùng với Kinh Huyền đứng ở phía sau Chiết Dương, giống nhau như đúc.

Tác giả có lời muốn nói: Kinh Huyền: Ta trường đầu!

Chiết Dương: Cho nên?

Kinh Huyền: 【 mê chi mỉm cười 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com