Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lão già- Anh bị tôi ăn luôn!



Chiết Dương trong lòng thì sốt ruột, Kinh Huyền lại là một bộ dáng không khen thưởng thì không được, như là sự sống chết của mèo Ragdoll và Nhạc An không hề liên quan gì đến hắn.

Sương đen tinh tế phân tán thành sợi, chậm rãi quấn lên mắt cá chân và cánh tay của Chiết Dương, theo da hướng lên phía trước, vừa di chuyển vừa mang theo hơi lạnh của âm khí, như là một con rắn nhỏ có sinh mạng.

Chiết Dương nương theo ánh sáng của màn hình điện thoại nhìn mặt Kinh Huyền, anh cúi đầu xuống, không có biểu tình gì, mắt đen vẫn luôn nhìn, chờ đợi anh trả lời.

Hắn không phải là không để tâm sự an nguy của mèo Ragdoll và Nhạc An, mà chính là người kia không để tâm sự sống còn của họ.

Kinh Huyền sống lại trong tâm và mắt chỉ có Chiết Dương, như là đã từng tồn tại ở thời điểm áp bức quá mức, hiện giờ mới có thể nghênh đón sự bùng nổ cường đại như thế, lại giống như là bản tính của hắn chính là như thế, đã từng ngụy trang để đẩy Chiết Dương ra xa.

Vì Chiết Dương, dục niệm tàn sát từ sâu trong xương tủy đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Chiết Dương hít sâu một hơi, đè nặng tiếng nói cùng tức giận hỏi hắn:

"Anh muốn khen thưởng cái gì?"

Kinh Huyền rũ mắt nhìn Chiết Dương, như là đã sớm dự đoán được Chiết Dương sẽ thỏa hiệp, lại bởi vì như vậy đã sớm dự đoán được mà sinh khí, biểu hiện này chính là để tâm tới sự an toàn của mèo Ragdoll và Nhạc An, bởi vì để ý bọn họ cho nên đáp ứng yêu cầu của hắn.

Cái đầu to của Kinh Huyền đã bắt đầu có năng lực tự hỏi, lại muốn cố chấp theo phương hướng sắc nhọn.

Lời nói của hắn còn không lưu loát, cúi đầu dùng đôi môi lạnh lẽo kê lên tai Chiết Dương nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhỏ, lúc nói chuyện có vẻ như là không đụng chạm mà ngược lại càng thêm lưu manh.

"Ta...... Còn chưa có nghĩ kỹ."

Chiết Dương che lại lỗ lai của mình, không cho Kinh Huyền dán vào lỗ tai hắn nói chuyện.

Hắn đẩy Kinh Huyền ra, giơ di động đi ra ngoài.

"Tôi đáp ứng anh một cái khen thưởng! Tôi đáp ứng anh! Nhưng là đợi đến khi tìm được Nhạc An cùng mèo thì nói tiếp, biết chưa? Nói sau đi!"

Chiết Dương đi lại khi, sương đen bám trên cổ tay và mắt cá chân của hắn đã dẫn lỏng ra, một bên khác vẫn luôn quấn lên trên người Kinh Huyền.

Kinh Huyền hơi hơi nghiêng đầu, nói:

"Ba cái."

Chiết Dương đã muốn đi ra cửa phòng, sương đen đột nhiên buộc chặt, một tay lôi hắn ngược lại vào trong lồng ngực Kinh Huyền.

Kinh Huyền ỷ vào nửa người trên của mình đã đầy đủ, vững vàng tiếp được Chiết Dương, cho hắn một cái ôm thoải mái mà lạnh như băng.

"Ta muốn khen thưởng ba cái cơ."

Chiết Dương trầm mặc một lúc, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Ba cái thì ba cái, hiện tại! Lập tức! Lập tức! Đi tìm người cho tôi!"

Kinh Huyền ôm Chiết Dương từ phía sau, môi mỏng hơi câu ra một độ cong, sương đen bỗng nhiên bạo trướng, phân ra vô số tế lũ, che trời lấp đất mà xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống với trạng thái chậm rì mà quấn lên người Chiết Dương như bình thường.

Chiết Dương ở trong tâm của sương đen, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được Ách Tà Túy cường đại của Kinh Huyền.

Đồng thời hắn nghĩ tới một vấn đề khác, có Kinh Huyền ở bên người, những con quỷ đó không hề có cửa làm tổn thương hắn, vì sao lại tấn công tiệm dù không màn mệt mỏi như thế?

Ác quỷ luôn là một đợt lại một đợt xuất hiện, tần suất so với mấy năm trước đều nhiều hơn, cảm giác như là một loại...... Thử.

Nếu ác quỷ là có người thao túng, người sau lưng kia rốt cuộc muốn thử cái gì?
Sương đen tràn ra trong chớp mắt đã tràn khắp bốn tầng lầu của biệt thự, mèo Ragdoll và Nhạc An cũng đã được tìm thấy, bọn họ tạm thời bị nhốt ở quỷ đánh tường bên trong, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng là mấy.

Kinh Huyền đã tìm được mèo Ragdoll và Nhạc An lại không ngừng nói với Chiết Dương, hắn như cũ ôm lấyChiết Dương, chóp mũi lặng lẽ trườn lên cổ Chiết Dương, nhẹ nhàng hít một hơi.

Xộc vào mũi là hơi thở của Chiết Dương, còn có mùi máu thịt thơm tho trong người của Chiết Dương.

Kinh Huyền rũ mi mắt, chậm rãi ôm chặt hơn, tựa hồ như rất thích cảm giác ôm lấy Chiết Dương.

Chiết Dương không có tâm trạng nghĩ này nghĩ kia, hắn mở đèn pin trên di động, đi xem sương đen khắp nơi kia, trong chốc lát duỗi tay nắm bên này một sợi, trong chốc lát lại đi túm túm bên kia một sợi, túm đến Kinh Huyền không thể không nâng đầu, nói:

"Đừng nhúc nhích."

Chiết Dương giãy giụa một chút, muốn thoát khỏi cái ôm của Kinh Huyền, Kinh Huyền không chỉ cố tình lao đến ôm lấy mà sương đen quấn lấy tay chân cũng chẳng chịu buông ra, Chiết Dương chỉ có thể rơi cái phịch vào trong lồng ngực Kinh Huyền.

Cảm giác này làm hắn hoảng hốt giống với trước kia, mỗi lần Kinh Huyền không cho hắn chạy ra ngoài đi chơi, chính là ỷ vào thân hình cao lớn lớn hắn ôm hắn vào trong lồng ngực dù cho giãy giụa cũng không buông tay.

"Tìm được rồi sao? Này là hơi lâu!"
Chiết Dương hỏi.

Mắt thấy Chiết Dương thật sự muốn giận lên,  Kinh Huyền mới chậm rì rì mà nói:

"Ở lầu một."

Chiết Dương nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ cánh tay ở hông hắn của Kinh Huyền:
"Dùng sương đen của anh đưa bọn họ tới đây."

Kinh Huyền trầm mặc một lát, khống chế một sợi sương đen nâng lên tới cọ cọ lên gương mặt Chiết Dương như là đang làm nũng.

"Không muốn."

Chiết Dương tràn ngập nghi hoặc, bắt được sương đen cọ cọ trên người.

Sương đen vốn dĩ thập phần hoạt bát, một khi bị hắn chụp lấy nắm trong tây thì thành thật, mềm như bông nằm xoài trên tay Chiết Dương.

"Vì cái gì? Đều bất động sao?" Chiết Dương hỏi.

Kinh Huyền nhìn chằm chằm sương đen bị Chiết Dương nắm ở trong tay sương đen nhìn nhìn, lắc lắc đầu:

"Không muốn chạm vào."

"Không muốn chạm vào, người khác."

Chiết Dương ngốc một lát, quơ quơ sương đen sụi lơ trong tay, giật mình hỏi:

"Này là giống như cảm giác muốn chơi trò trẻ con?"

Kinh Huyền như cũ nghiêng đầu, như là ngượng ngùng nhìn Chiết Dương, chậm rãi gật gật đầu.

Chiết Dương buông mấy tia sương đen trong tay ra, không gì hơn nữa, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy mèo Ragdoll và Nhạc An xác định bọn họ an toàn, chỉ là phải nắm lấy cánh tay Kinh Huyền.

"Làm đi, không muốn thì không muốn, mang tôi qua đó đi."

Kinh Huyền biết được giới hạn tức giận của Chiết Dương, lúc này không có cọ xát mà lập tức buông lỏng Chiết Dương ra, không ôm ấp nữa mà dẫn hắn đi ra ngoài.

Hai người tuy rằng không có dắt tay nhau, nhưng mà cánh tay và cổ chân của Chiết Dương trên đó vẫn có dương đen bao lấy, xung quanh người Chiết Dương cũng có một màn sương đen mờ ảo bao lấy, thời thời khắc khắc bảo hộ hắn.

Trước đó ở tầng ba Chiết Dương không tìm được mèo Ragdoll và Nhạc An, hai người bọn học cũng không ở tầng hai và tầng bốn, cư nhiên lại ở đại sảnh tầng một xoay vòng vòng.

Một người một mèo lát đi lát chạy, dựa vào ánh sáng di động ở trong tay, vài lần đi ngang qua trước mặt Chiết Dương, cư nhiên cũng không thèm nhìn tới hắn, tiếp tục chuyển động chạy vòng vòng.

"Quỷ đánh tường sao." Chiết Dương nói.

Hắn lấy từ trong túi ra một que Trúc Phiến, trong tay không có bút đặc biệt, chỉ có thể cắn đầu ngón tay vẽ bùa, hắn mới vừa dùng hàm răng cắn đầu ngón tay, sương đen đã vây lại thành miệng chén to, lăng lăng không nhấp nháy, chỉ nghe một trận "Rầm" tiếng vang, như là pha lê rơi nát vụn trên mặt đất, mèo Ragdoll và Nhạc An cuối cùng cũng nhìn thấy được Chiết Dương.

Hai người mặt đầy kinh hỉ, lập tức hướng Chiết Dương chạy tới.

"Ông chủ!"

"Chiết Dương!"

Hai người này dều thở hổn hển, nhìn thấy Chiết Dương đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

"Sao lại thế này? Hai người các người tại sao lại từ trong phòng mà ra tới đây?" Chiết Dương hỏi.

Nhạc An có chút mờ mịt:

"Không phải là ông chủ anh kêu chúng ta đi theo anh sao? Lúc ấy đèn pin đột nhiên hư, bốn phía một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy, anh nói chúng tôi đi theo anh ra ngoài, chúng tôi mới đi ra ngoài đó chứ. "

Mèo Ragdoll cũng gật gật cái đầu:

"Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn đi theo ngươi, cũng không biết ngươi muốn làm gì, vẫn luôn dẫn chúng tôi chạy, nhưng mà mệt chết ta!"

"Dẫn các ngươi chạy?" Chiết Dương hỏi lại, hắn dùng ánh sáng di động chiếu lên chỗ phía sau hai người.

"Các ngươi chính mình nhìn xem, các ngươi vừa rồi ở chỗ nào vòng quanh."

Dứt lời, Nhạc An cùng mèo Ragdoll sôi ngẩng đầu quay lại, sau đó trợn tròn đôi mắt.

"Sao có thể?" Mèo Ragdoll so với Nhạc An khiếp sợ hơn nhiều.

Nhạc An chỉ là một con ma mới chả có năng lực gì, nhưng nó không giống, nó tuy không tính là năng lực gì quá lớn, nhưng quỷ đánh tường loại con nít nư thế này làm sao có thể lừa được nó chứ!
Nhưng sự thật chứng minh nó chính là bị lừa, còn bị lừa thật lâu, bị lừa đến nỗi chạy vòng quanh không ngừng.

Đoàn người trở lại phòng ở tầng ba lần nữa, lúc này cũng không có tách nhau ra ở mà là cùng nhau ở cùng để chờ trời sáng.

Khi đi ngang qua chỗ rẽ lầu hai cùng với lầu ba, Chiết Dương dùng ánh sáng di động soi rõ bức tranh treo trên tường kia.

Trên tường là một đứa con nít tựa hồ chỉ có bảy tám tuổi, vóc dáng lùn, môi phát tím, rõ ràng là bộ dáng bệnh tim không tốt.

Nhạc An không dám nhìn lâu lại không dám tự mình đi ra, đứng ở thang lầu một ôm chặt mèo Ragdoll vào trong ngực.

Mèo Ragdoll bị lắc đến cổ cũng duỗi thẳng ra, hoảng hốt cảm thấy chút nữa là nó sẽ tính sổ với cô gái nhỏ Nhạc An này.

Trở lại phòng lần nữa bất quá chỉ hơn hai giờ đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng lờ mờ mà chiếu vào trong, trên sàn của căn phòng chiếu lên các bóng cây.

Chiết Dương nhìn trên mặt sàn dưới bóng cây, nhặt lên đèn pin trên sàn chiếu ra một mảnh ánh sáng.
Quả nhiên, phía trước hết thảy không phải trùng hợp.

Nhạc An cũng thả lỏng mèo Ragdoll ra,  ôm dù ngồi dựa ở ven tường, trước khi chết thì lá gan của cô cũng không lớn, rất sợ những việc thần thần quỷ quỷ, không nghĩ tới sau này bản thân chết rồi biến thành quỷ lại còn bị quỷ khác hù dọa.

Mèo Ragdoll oán giận Nhạc An lúc nãy ôm chặt nó suýt ngất, lẩm bẩm lầm bầm không ngừng nhưng vẫn không rời khỏi chỗ Nhạc An, vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở bên cạnh cô.

Sau khi mèo Ragdoll dong dài cảm giác khủng bố của Nhạc An cũng giảm đi không ít, nghiêng đầu dựa vào bả vai có chút mệt rã rời.

Chiết Dương không nằm lên giường, hắn đặt đèn pin lên bàn, nương theo ánh sáng ngồi cạnh bàn.

"Nhạc An, đi lên trên giường ngủ." Hắn nói, vẫn là ngữ khí bình đạm như xưa.
Nhạc An có chút do dự, cô cùng mèo Ragdoll bởi vì sợ hãi mà cùng nhau ở phòng của ông chủ đã rất ngượng ngùng rồi.

Thấy Nhạc An bất động, Chiết Dương quay đầu lạnh lùng mà liếc nhìn cô một cái.

Nhạc An lập tức bò lên trên giường, cuộn tròn thành một cục, còn không quên chụp lấy mèo Ragdoll ôm theo.

Nàng rất nhanh đã ngủ thiếp đi, một con quỷ ở dưới lầu chạy nhiều vòng qua lại như vậy cuối cùng thì cũng mệt mỏi.

Chiết Dương chống cằm nhàm chán mà nhìn ánh sáng chiếu ra từ đèn pin trên bàn, một bàn tay múa may tạo bóng ở trước đèn pin, trong óc lại nghĩ đến sự tình của căn biệt thự này.

Đến bây giờ hắn còn không xác định được duyên phận lần này rốt cuộc là ai, nếu là người sống thì trong căn biệt thự này ở tầng bốn có ông lão kia, tạm thời nhìn không ra ông ấy có gì đó đặc biệt.

Huống hồ ông lão này rất kỳ quái,rõ ràng biết này biệt thự có vấn đề, còn có một đám người ở nơi này, ban đêm động tĩnh lớn như vậy, hắn lại an an tĩnh tĩnh một chút phản ứng đều không có.

Chiết Dương nghĩ, đột nhiên nhìn đến tay của Kinh Huyền duỗi qua đây.

Hắn cũng học Chiết Dương bộ dáng khoa tay múa chân trước đèn pin, chiếu bóng lên trên tường.

Chiết Dương cong khóe môi, nâng đôi tay lên tạo thành đôi cánh chim nhỏ, Kinh Huyền cũng học theo làm thành bóng con chim nhỏ, bóng của hai con chim nhỏ ở trên tường bay tới bay lui, con chim hơi to kia bóng dáng tụa hồ dựa dựa vào bóng con chim nhỏ.

Nhìn chim nhỏ ở trên tường, hai tay Chiết Dương biến đổi lại thành con cừu, Kinh Huyền lại học theo cách đổi của hắn, học rất nhanh căn bản là không cần phải dừng lại.

Chiết Dương nhìn, lại thay đổi thành một con vật nhỏ khác, trong lòng còn nghĩ đầu to và không có đầu cũng không giống nhau, thông minh không phải là ít.

Hắn lại tạo thành một con thỏ con nhảy nhót trên tường, ai ngờ Kinh Huyền lần này không có làm thành con thỏ theo Chiết Dương nữa, hai tay sát nhập lại thành một con rắn miệng to giương miệng cắn về hướng con thỏ con.

Chiết Dương hoảng sợ vì không kịp phòng bị, vừa muốn rút tay về đã bị Kinh Huyền đưa tay bao bọc nắm lấy.

Trên tường bóng dáng cuối cùng biến thành giao nắm đôi tay, Kinh Huyền giật giật, ngón tay cường ngạnh mà chen vào khe hở ngón tay Chiết Dương khe cùng tay hắn đan vào nhau.

Kinh Huyền không thấy bóng chiếu lên trên tường nữa, hắn nhìn Chiết Dương, ánh sáng đèn pin thật sự hẹp, chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt Chiết Dương.

Cái cằm đẹp đẽ cùng đôi môi mỏng hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt, một đôi mắt đen lại đắm chìm trong bóng đêm.
Kinh Huyền nhìn chằm chằm Chiết Dương, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, nói:

"Ăn luôn."

Trái tim Chiết Dương bỗng hẫng lên một nhịp, bất giác mà nhìn qua môi của Kinh Huyền, nhì Kinh Huyền nói:

"Anh bị tôi ăn luôn."

"Ăn" cái này chữ lại bất quá rất bình thường, nhưng lúc này từ trong miệng Kinh Huyền thốt ra lại như là mang theo một hàm ý khác làm  cho gương mặt Chiết Dương nóng lên, ngay cả đôi tay bị Kinh Huyền nắm lấy cũng đều nóng lên.

Hắn nhanh chóng rút tay về và đưa xuống dưới bàn, không chịu cùng Kinh Huyền chơi trò chơi tạo bóng con nít đó nữa.

Kinh Huyền dường như không hiểu được cảm xúc biến hóa nhanh chóng của Chiết Dương, hắn di thân thể lên, kéo băng ghế đến chỗ Chiết Dương gần hơn chút nữa, gương mặt chìm trong bóng tối cũng đã lộ ra.

Một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chiết Dương, cùng đã từng luôn là hai cái chóm đỏ nhìn chằm chằm Chiết Dương như không có gì khác nhau.

Chiết Dương nhịn không được nhìn về phía đôi mắt của Kinh Huyền, nghĩ thầm vẫn là không giống nhau, hai cái chóm đỏ trước khi nhìn không ra được cảm xúc gì.

Khi ở Liệt Chiến quốc, sau khi lớn lên Kinh Huyền luôn là làm những thứ mà hắn không hiểu, mắt đen một mảnh thâm trầm, như là tàng ẩn vào khắp đêm tối, như là đem sao trời đều bao phủ, làm người khác không thể thấy cảm xúc.

Hiện giờ Kinh Huyền thực thuần túy, trong mắt là hình bóng của Chiết Dương, bao vây ở trong bóng tối mềm mại, tinh tế mà chân thật, mang theo đơn thuần xen lẫn chiếm hữu, tâm tư sở hữu đều bày ra cho Chiết Dương xem.

Nhưng tâm tư của hắn quá mức đơn giản, nhìn thấu rốt cuộc cũng chỉ có hai chữ, Chiết Dương.

Chiết Dương, Chiết Dương, Chiết Dương.

Mãn tâm mãn nhãn Chiết Dương, chỉ có Chiết Dương.

Chỉ cần Chiết Dương ở bên, sát tâm đều phải bị đè ở sâu dưới đáy không thể trỗi dậy.

Chiết Dương bị một ánh mắt như thế chăm chú nhìn vào, nhịn không được nghiêng nghiêng đầu tránh né.

Từ khi Kinh Huyền bắt đầu xa cách hắn, Kinh Huyền sẽ rất ít để mắt lên người hắn, hắn từng vì làm cho Kinh Huyền một lần nữa nhìn chăm chú hắn mà làm ra rất nhiều việc,  ngay lúc đó hắn vô cùng khát vọng Kinh Huyền có thể chỉ nhìn hắn, chỉ chuyên chú với hắn, nhưng hắn vẫn luôn không thể làm được.

Hiện giờ Kinh Huyền chỉ nhìn hắn, nhưng Chiết Dương lại phát hiện sâu trong Kinh Huyền tuy là thản nhiên nhưng là một mảnh dục niệm và chiếm hữu mạnh mẽ nhìn hắn, hắn lại rùng mình không dám cùng Kinh Huyền đối diện.

Bởi vì Chiết Dương không nhìn qua, Kinh Huyền có chút không hài lòng.

Hắn nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Chiết Dương, nói:

"Chiết Dương, nhìn ta."

Chiết Dương không quay đầu lại, duỗi tay đẩy tay hắn ra.

"Đừng nháo, an tĩnh đợi lát nữa đi, chờ hừng đông lại nói nhé."

Bàn tay Kinh Huyền một cái bị đẩy ra thì một cái khác lại duỗi tới, lúc này không thèm bắt góc áo Chiết Dương nữa, đổi lại đi bắt ngón tay Chiết Dương.

"Chiết Dương."

Hắn cố chấp mà gọi Chiết Dương, cố chấp mà muốn Chiết Dương nhìn hắn.

"Nhìn ta."

Đầu ngón tay của Chiết Dương bị Kinh Huyền nắm, không tự giác động động, nhẹ nhàng mà cào lòng bàn tay Kinh Huyền.

Kinh Huyền như là được cho phép, giơ tay học theo cách Chiết Dương lúc trước bóp lấy  cằm khi hắn quay đầu đi, kéo Chiết Dương xoay mặt lại đây.

"Nhìn ta."

Kinh Huyền toàn thân đều lộ ra một loại đơn thuần bá đạo cùng chiếm hữu, hắn thậm chí sẽ không tự hỏi vì cái gì mà muốn Chiết Dương nhìn hắn, dù sao ở tận đáy lòng, Chiết Dương chính là nên nhìn hắn, vĩnh viễn nhìn hắn, chỉ nhìn mình hắn thôi.

Chiết Dương bị bắt nhìn về phía Kinh Huyền, nhìn gương mặt nghiêm túc của Kinh Huyền, đột nhiên không nhịn nổi nữa, cười lên.

Mặt mày hắn thả lỏng, ý cười trong mắt dưới ánh đèn pin cầm tay để trên bàn không thể che giấu.

Trái tim mới mọc ra không lâu của Kinh Huyền nhảy lên một nhịp, trực giác nói cho hăn biết được hắn thích Chiết Dương cười.

Hắn buông cằm Chiết Dương ra, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chiết Dương.

Chiết Dương lúc này không trốn tránh nữa, hắn duỗi người, lười nhác mà ghé vào trên bàn nhìn sườn mặt của Kinh Huyền.

"Bạch Cốt, cái đầu của anh mọc ra không chín chắn, các sự việc chiếm tiện nghi của người khác học được không ít đó."

Kinh Huyền cũng học theo Chiết Dương ghé vào trên bàn, cuối cùng duỗi tay lên trước, đầu ngón tay lặng lẽ câu lấy ngón tay Chiết Dương.

Chiết Dương rũ đôi mắt, cảm thấy hiện giờ hết thảy đều cùng nha điên đảo.
Trước kia là hắn đuổi theo Kinh Huyền, hiện giờ biến thành Kinh Huyền đuổi theo hắn.

Hắn vùi mặt vào trong khuỷu tay, ý cười trên khóe môi vẫn cò, vốn định cứ như vậy chờ đến hừng đông, không nghĩ tới tự nhiên lại ngủ rồi.

Sáng sớm sáu giờ, cửa phòng đóng chặt bị gõ vang.

Ông lão đứng ở ngoài cửa dò hỏi:
"Các vị thiên sư ối hôm qua ngủ thế nào? Tôi đã làm cơm sáng, muốn ăn một chút không?"

Nghe được động tĩnh Chiết Dương lập tức tỉnh lại, phát hiện hắn lại dựa vào vai Kinh Huyền nữa.

Nhạc An cũng lập tức bừng tỉnh, theo bản năng mà nhìn về phía Chiết Dương.
Đèn pin mở một đêm đã hết pin, Chiết Dương nhìn thời gian trên di động đi qua đi mở cửa.

Ngoài cửa là ông lão bộ dáng cái lưng gù hôm qua, nhìn thấy tất cả mọi người cùng với Chiết Dương ở chung một phòng cũng không kinh ngạc.

"Xem ra tối qua các vị đã gặp không ít sự tình." Ông lão ngữ khí khẳng định nói.

Chiết Dương đánh giá lão nhân, hỏi:

"Tối hôm qua ông cái gì cũng không nghe thấy?"

Ông lão vén tóc mai bên tai, lộ ra máy trợ thính bên trong nói:

"Tôi tuổi lớn, đôi mắt không tốt, lỗ tai cũng không tốt, ban đêm thứ này không có đeo, đôi mắt lại không thể nhìn, có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau hay không cũng toàn bằng ý trời."

Chiết Dương không nói nữa, đi theo ông lão đến lầu một.

Đồ ăn thực đơn sơ, một chút cháo cùng dưa muối.

Ông lão một bên múc cháo một bên nói:
"Ở đây điện đã không còn, chỉ có thể ở trong sân kê một cái bếp cũ nấu đồ ăn, chờ thêm vài ngày nước cũng không có mà xài được thì không thể ở lại đây lâu nữa."

Chiết Dương nhận lấy bát cháo ông lão đưa qua, đặt ở trên bàn.

"Ông đã ở chỗ này ở rất nhiều năm?"

Ông lão ngồi đối diện Chiết Dương, một ngụm một ngụm chậm rì rì mà ăn cháo.

"Từ lúc trẻ đã ở nơi này, tôi đã hầu hạ ba đời ông chủ, tiên sinh đời sau này thì đã di cư ra nước ngoài, một mình tôi ở lại chỗ này trông coi."

"Thời gian từng chút từng chút đi qua, ai có thể nghĩ được thứ đã từng là tốt nhất hiện giờ hoang vắng thành bộ dáng như thế này."

"Hiện giờ địa phương này vị trí không tốt, phòng ở giá cao cũng không ai nguyện ý mua, giá thấp đều không muốn bán, vẫn luôn trơ trọi mãi đến năm nay có chủ đầu tư nhìn trúng nơi này, tựa hồ muốn xây thành công viên trò chơi, khắp khu này đều nói các phòng đều bán có giá tốt, duy độc chỗ này mỗi lần muốn khởi công thì chủ dâud tư đều xảy ra chuyện, nhẹ thì cảm lạnh phát sốt, nặng thì té ngã đứt chân."

"Tiên sinh không có biện pháp, chủ đầu tư cùng tiên sinh đều nhận ra chuyện này tiên sinh không thể mặc kệ, cuối cùng chỉ phải tìm thiên sư tới đuổi quỷ.
"Chính là các thiên sư đến đây đều
không được bao lâu, toàn bộ đều là ở chỉ một đêm thì bị dọa chạy."

Nói tới đây, ông lão nhếch miệng cười cười, như là cảm thấy thú vị.
Chiết Dương hỏi:

"Ông cả đời ở chỗ này, trước đây không phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thường sao?"

Ông lão dừng một chút, đôi mắt vấn đục nhìn qua Chiết Dương, lắc lắc đầu.
"Không có."

Ông cũng không sợ nóng, uống cháo xong thì đi đến phía trước cửa sổ, chỉ vào mặt sau bệ bếp đơn sơ nói:

"Nhìn thấy chỗ gỗ nhóm lửa kia không? Trước kia a, đều là cây tốt lớn lên ở viện này."

"Hiện giờ biệt thự này ông chủ đã từ bỏ, cây cũng chết theo."

Chiết Dương đưa mắt nhìn chén cháo ông lão đã trống, lấy tay sờ sờ cái chén trước mặt mình vẫn còn nóng hổi.

Hắn lại nhìn về phía bên Nhạc An, Nhạc An cầm cái muỗng, một muỗng cháo thổi nửa ngày mới dám ăn vào trong miệng.

Hắn đem cháo đẩy đến Nhạc An bên cạnh, nói:

"Cô ăn đi, tôi không đói bụng."

Nhạc An sửng sốt, nhìn đến Chiết Dương đi đến bên cạnh ông lão, cùng nhau xem củi đốt phía bên ngoài, ở kệ bếp đơn sơ còn có mấy nhánh cây mới bẻ.

Hắn đã biết lần này nhân quả duyên phận là ai.

Từ ngày hôm qua hắn bước vào căn biệt thự này sau đó lập tức cảm thấy có chỗ nào thực không khoẻ, thẳng đến nửa đêm biệt thự một mảnh đen nhánh, Nhạc An cùng mèo Ragdoll bị quỷ đánh tường vây khốn, hắn bình tĩnh lại sau, cái loại cảm giác không khoẻ kỳ quái càng ngày càng nghiêm trọng.

Lúc này nhìn củi trước mắt bị lửa đốt đến tí tách vang, Chiết Dương hỏi:

"Nơi này đã từng có rất nhiều loại cây?"
Ông lão chậm rãi lắc đầu:

"Cây không nhiều lắm, ho thảo nhưng thật ra rất nhiều, mỗi đến xuân hạ, nở khắp một cái sân, mùi hoa sẽ theo cửa sổ phiêu tiến vào, quang cảnh đó...... Đặc biệt xinh đẹp."

"Đúng không." Chiết Dương nói.
Hắn duỗi tay đẩy cửa sổ ra, chỉ nghe đến một mùi bùn đất.

Lúc này đúng là mùa hè, viện này liền một đóa hoa tươi hay một cây cỏ xanh đều không có.

"Tôi cảm thấy biệt thự thực cổ quái, quỷ bên trong rất khó loại bỏ, muốn ở lại đây vài ngà, lão nhân gia ông cảm thấy thế nào?" Chiết Dương đột nhiên nói
Ông lão sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, xoay người chậm rì rì mà hướng trên lầu, lạnh như băng mà ném xuống một câu.

"Các người là thiên sư do tiên sinh mời đến, đãi bao lâu đều có thể, nhưng là...... Này an toàn tính mạng của các vị, tôi chỉ là một ông già không thể đảm bảo được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com