Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Tức giận - Làm thế nào để anh có thể nguôi giận

Mu bàn tay được vẽ lên một cây nam trúc, bạch cốt nâng niu cầm mu bàn tay ngắm nghía cả ngày, lâu lâu lại lấy tay kia sờ vào.

Kỳ thật cây nam trúc cũng không đẹp mắt mấy, bạch cốt trên người trải rộng hoa văn của Địa Ngục Triệu Văn phức tạp đen nhánh, đường cong nam trúc cũng là màu đen vẽ chồng lên mặt trên thậm chí không thể phân biệt được dù nhìn kỹ, nhưng bạch cốt lại vạn phần quý trọng.

Mỗi lần Chiết Dương nhìn thấy anh như vậy, trong lòng đều ngũ vị tạp trần. (*)

Một nửa linh hồn Kinh Huyền thiếu đi chính là biểu hiện cho việc họ từng có gì với nhau. Nhưng có trời mới biết bọn họ đã từng có quan hệ như thế nào...Thật thuần khiết, ít nhất Chiết Dương cho rằng như vậy, mỗi lần anh tưởng có thể tiến lên một bước, Kinh Huyền luôn lui lại phía sau, không phải lui về phía sau thì chính là đẩy anh trở về. Đẩy đẩy kéo kéo như vậy nhiều năm thẳng đến khi Liệt Chiến Quốc không còn nữa, Kinh Huyền đã chết đi họ cũng chỉ mang danh nghĩa huynh đệ.

Chiết Dương trả trước tiền lương cho Nhạc An, Nhạc An sáng sớm nấu xong cơm thì không thấy bóng dáng, thẳng đến giữa trưa mới trở về.

Giữa hè nắng nóng, cô cổ kẹp cây dù xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, phía sau trên lưng còn cõng một cái bao nilon thật lớn. Chiết Dương nằm trên ghế tựa đung đưa, bạch cốt đứng sang một bên mỗi khi ghế tựa ngừng rung chuyển anh lại duỗi tay ra đẩy.

Nhạc An vào cửa ném xuống mấy cái túi lớn nhỏ, ném cả cái túi ni lông to tướng sau lưng kia, hưng phấn nói:

"Ông chủ, tôi đụng phải một nhà hàng đóng cửa không làm nữa, phía trước rao bán quần áo gấu bông không dùng nữa với giá rẻ, tôi liền mua nó mang về cho bạch cốt so với cái khăn trùm đầu cá đẹp hơn!"

Chiết Dương nhìn chằm chằm đầu gấu bông trên tay Nhạc An rồi quay mình cúi đầu nhìn chiếc mũ đội đầu cá màu xanh thì đồng ý với quyết định của Nhạc An, nghĩ thầm dù sao bạch cốt cũng không sợ nóng, mặc dày một chút cũng không sao.

Nhạc An đem bộ quần áo gấu bông nhét vào máy giặt, xôn xao bới đống đồ mới ra, quần áo mới, đồ trang điểm, máy uốn tóc cái gì cần có đều có cuối cùng cầm kéo cắt tóc mái, ghé vào trước gương lại chần chừ không hạ thủ được. Chiết Dương yên lặng nhìn Nhạc An lăn lộn, Nhạc An cũng bất quá mới mười bảy tuổi, thời điểm mọi cô gái rất yêu cái đẹp. Anh cầm con dao lá liễu bên hông bước tới, chạm vào đỉnh đầu Nhạc An dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cắt tóc mái cho cô.

Nhạc An nhìn vào gương vô cùng ngạc nhiên, không ngừng rối rít nói cảm ơn, chính mình đùa nghịch đồ trang điểm ở trên mặt vẽ một lớp trang điểm thực thảm đến không nỡ nhìn rồi chạy bắn ra ngoài. Chiết Dương chống cằm nhìn Nhạc An chạy ra ngoài, nhàm chán ngáp một cái. Tâm nguyện cuối cùng của Nhạc An quá trống rỗng, "yêu đương" việc này anh giúp đỡ không được vì vậy nên sự cung phụng không có tác dụng, Chiết Dương chỉ có thể đi tìm người có duyên khác. Chỉ là duyên phận, nhân quả là điều không ai có thể chắc chắn được, Chiết Dương nhất thời không có biện pháp khác ngoại trừ việc ở trong cửa hàng và chờ đợi.

Chín trăm năm qua, anh đều như vậy chờ đợi...Chờ đợi duyên phận, nhân quả, chờ cung phụng, chờ Kinh Huyền sống lại.

Giống như Nhạc An, mèo Ragdoll cũng chạy đi ra ngoài, không cần đoán cũng biết nhất định là lại đi đến cửa hàng thịt kho Trần Ký ở đầu hẻm, so với cửa hàng ô dù thì con mèo thích ở đó hơn, thường xuyên chạy qua đấy.

Buổi tối, Nhạc An lại xách theo bao lớn bao nhỏ trở về, chỉ là lần này không những xách đồ vật về mà phía sau còn có một ông lão. Nước da ông già tái xanh, hẳn là linh hồn vừa mới chết không lâu, đôi mắt sáng ngời trong tay ông cầm một thanh gỗ mỏng, đi qua bình phong vừa thấy đến bạch cốt thì nổi điên lên một bên giơ cao gậy gỗ một bên hô to:

"Thao! Yêu quái! chạy đâu cho thoát! Lão tôn tới thu ngươi!"

Vừa nói, ông lão vừa cầm thanh gỗ mỏng lao lên giơ tay đánh bạch cốt. Bạch cốt trên người sương đen bạo trướng, trong nháy mắt muốn đem ông lão cắn nuốt hầu như không còn gì. Chiết Dương hít một hơi thật sâu, chạy nhanh dậy đứng ở giữa sương đen và ông lão, sương đen thiếu chút nữa lấy đi mạng già của ông khó khăn lắm ngừng ở trước mặt Chiết Dương. Ông lão bị Chiết Dương ngăn trở, duỗi tay đẩy bả vai Chiết Dương, còn hô to:

"Yêu quái! Đừng mơ tổn thương hầu tử hầu tôn của lão tôn! Lão tôn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp!"

Chiết Dương thái dương thiếu chút nữa nhảy ra gân xanh, hô lớn:

"Nhạc An, mau đem lão già này đi ra đi!"

Nhạc An cũng sợ hãi, chạy nhanh cố sức lôi kéo ông lão đi ra ngoài. Tuy nhiên, ông lão này sức lực cũng thật lớn, lôi kéo nửa ngày vẫn bất động, còn ở nơi đó không ngừng kêu to "Yêu quái", "Yêu quái".

Bạch cốt tựa hồ tức giận, quanh thân sương đen đem quần áo trên người cùng khăn trùm trên đầu toàn bộ ăn mòn sạch sẽ, hai điểm hồng quang nhìn chằm chằm ông lão, lộ ra hàn ý. Màn sương đen vừa đảo qua suýt chút nữa đã làm cho Chiết Dương bị thương. Lúc này, màn sương đen vẫn đang vây lấy Chiết Dương, sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh sẽ hướng ông lão vồ lấy ông.

Mèo Ragdoll cũng nhận ra khí tức không bình thường đã chạy trở về giúp Nhạc An cùng nhau dùng hết sức đem ông lão kéo ra khỏi cửa hàng dù.

Bạch cốt nhìn Chiết Dương, chậm rãi bước ra một bước tựa hồ tính toán đuổi theo đem ông lão kia treo cổ. Chiết Dương ngăn chặn:

"Kinh Huyền, bình tĩnh một chút."

Kinh Huyền hơi nghiêng đầu, lại tiến lên một bước mặc kệ Chiết Dương khuyên bảo.

Lúc này hai người khoảng cách cực gần, bạch cốt âm trầm lạnh lẽo cố tình không hề thu liễm hàn khí, Chiết Dương cũng cảm thấy lạnh thấu xương.

"Không được đi, tôi không cho anh đi, trên người anh mang tội nghiệt còn chưa đủ sao?"

Chiết Dương lại lần nữa nhào đến, đứng ở trước mặt Kinh Huyền không chịu nhượng bộ. Rõ ràng lúc này Kinh Huyền là một thân bạch cốt, nhưng Chiết Dương lại cảm thấy hành vi bạch cốt lúc này làm anh rất quen thuộc, anh biết Kinh Huyền sinh khí, tức giận rồi.

Kinh Huyền so với Chiết Dương lớn hơn năm tuổi, luôn sủng ái Chiết Dương, trong cung điện khổng lồ chiến tranh khốc liệt luôn bảo vệ Chiết Dương rất tốt không dễ nổi nóng, nhưng tức giận lên liền rất khó mà dập bớt được. Chiết Dương mỗi lần chọc Kinh Huyền giận lên đều phải chịu đựng ăn chút đắng.

Cảm nhận được hàn khí, bả vai Chiết Dương theo bản năng co rúm lại một chút. Bạch cốt đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng sờ đến sau gáy Chiết Dương, xương ngón tay lạnh lẽo từ từ mân mê, mỗi cú chạm đều khiến lưng Chiết Dương tê dại, không kìm được mà đẩy vai về phía sau, lách người ra trước cố gắng thoát khỏi ngón tay Kinh Huyền.

"Kinh Huyền, anh, anh làm cái gì?"

Kinh Huyền trở thành bạch cốt đương nhiên sẽ không thể trả lời Chiết Dương, anh chỉ dùng hành động để nói cho Chiết Dương biết anh định làm gì.

Xương ngón tay lạnh lẽo rời khỏi gáy, từ từ trượt xuống đường cong của sống lưng, như đang vuốt ve một con bướm, mềm mại không thể bỏ qua. Toàn thân Chiết Dương đều dồn hết lực chú ý vào phía sau, muốn chạy lại không dám, hồi ức đã từng chọc giận Kinh Huyền cũng tràn về.

Bạch cốt giống Kinh Huyền trước đây, đầu ngón tay theo vạt áo Chiết Dương dò xét đi vào, miết nhẹ vòng eo mảnh khảnh, sau đó xương ngón tay cắm vào lưng quần của Chiết Dương tựa hồ muốn chạm vào nơi nhiều thịt hơn trên người Chiết Dương. Chiết Dương hơi trợn to đôi mắt, lông mi cong vút run như cánh bướm, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay Kinh Huyền.

"Không được! Kinh Huyền! Không được!"

Giọng nói của anh bất giác run lên, lông mày khẽ nhíu lại, hai má ửng đỏ khiến người ta càng muốn bắt nạt anh.

"Anh phạt tôi như thế này khi tôi còn là một thiếu niên. Bây giờ tôi đã hơn chín trăm tuổi rồi. Không được làm vậy nữa!"

Dứt lời Chiết Dương đột nhiên kéo tay Kinh Huyền ra, liên tiếp lui về phía sau vài bước, chật vật quay đầu lại nhìn trong lòng cảm thấy may mắn vì trước đây anh ấy đã dựng một màn bình phong nên mèo Ragdoll, Nhạc An, lão già kia không nhìn thấy.

Chiết Dương hất tay bạch cốt ra lại còn đẩy một cái, vừa định thở phào nhẹ nhõm, màn sương đen lơ lửng xung quanh đột nhiên ập đến, nhấn chìm cả người bao vây anh vào trong.

Chiết Dương quay đầu lại, nhìn bạch cốt lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai điểm hồng quang nhìn chằm chằm anh. Nhìn anh bị sương đen quấn lên không thể động đậy nổi.

"Anh muốn làm cái gì?"

Sợ bên ngoài đám người Nhạc An nghe thấy, Chiết Dương cũng không dám quát quá lớn, vừa mở miệng sương đen liền theo khe hở môi đi vào, đem câu nói kế tiếp của Chiết Dương đổ trở về. Vừa rồi Chiết Dương không để cho tay bạch cốt chạm vào, bạch cốt liền dùng sương đen tràn ngập đòi lại gấp bội, còn càng quá đáng hơn không cho Chiết Dương phát ra tiếng, không cho Chiết Dương phản kháng. Sương đen cũng không khách khí, dùng sức mò đến nơi nhiều thịt nhất trên người Chiết Dương xoa xoa mò mò, rồi mới rút trở về.

Sương đen tan hết, Chiết Dương từ giữa không trung rơi xuống, bị bạch cốt tiếp được ôm vào trong ngực. Chiết Dương thở phì phò, hai mắt nổi lên một mảnh hồng, mang theo hơi nước trong ánh mắt sau một lúc lâu nói không nên lời. Bạch cốt vươn ngón trỏ, xương ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nhỏ giọt nơi khóe miệng Chiết Dương. Rõ ràng là trong suốt quá trình này, Kinh Huyền không hề nói chuyện, nhưng Chiết Dương sững sờ, giống như đã quay về rất nhiều năm trước, sau khi hoàn toàn chọc giận Kinh Huyền, Kinh Huyền chính là như thế này ôm lấy và thì thầm vào tai anh.

"Lần sau còn dám nữa không? Lần sau ngươi sẽ làm thế nào để xoa dịu cơn giận của ta?"

Chiết Dương nỉ non:"Lần sau...Không có lần sau..."

Dứt lời anh mới phản ứng lại, biểu tình lập tức trở nên hung ác, đột nhiên từ trong lòng ngực bạch cốt nhảy ra, đẩy bạch cốt, rống giận:

"Anh, mẹ nó!"

Ngoài cửa Nhạc An cùng mèo Ragdoll vẫn luôn nghe không được động tĩnh, lúc này lo lắng mà hô:

"Ông chủ? Thế nào? ông chủ?"

"Chiết Dương? Anh cùng bạch cốt ở bên trong đang làm gì?"

Chiết Dương ngậm miệng, hung tợn mà trừng mắt nhìn bạch cốt liếc mắt một cái, xoay người một chân đá ngã lăn bình phong, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa hàng ô dù, Nhạc An cùng mèo Ragdoll một bên lôi kéo cánh tay, một bên lôi kéo chân của ông lão. Ông lão kia vốn đã an tĩnh, nhìn đến Chiết Dương ra tới, lại bắt đầu múa may gậy gỗ kêu gào.

"Thao! Hầu tôn mau đến phía sau trốn tránh! Chờ lão tôn thu yêu quái!"

Bạch cốt dùng sương đen chiếm hết tiện nghi của Chiết Dương, đã sớm không còn giận, lúc này đi theo phía sau cũng không vội mà đi cắn nuốt lão quỷ hồn, hai điểm hồng quang ở hốc mắt tối om ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Chiết Dương. Chiết Dương bị nhìn đến phía sau lưng tê dại, run run bả vai nhìn về phía Nhạc An:

"Cô từ chỗ nào mang về một lão già điên? Nhanh đưa trở về."

Nhạc An có chút khó xử:

"Nhặt ở trên đường..! Tôi thấy ông ấy giống như tôi không có nhà để về, hơn nữa có thể là bị bệnh Alzheimer (**) không thể nhớ đường về nhà."

"Lão già si ngốc? Liên quan gì tôi." Chiết Dương dứt lời xoay người, nhìn đến bạch cốt phía sau không nhịn được mắt trợn trắng. Anh vừa bước vào cửa hàng ô, như nghĩ ra điều gì đó, cầm chiếc ô giấy dầu và lùi ra.

Tức giận thì tức giận nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm, ông lão này tuy rằng điên, nhưng Nhạc An nếu có thể gặp được ông mang về đây, cũng coi như là nhân quả duyên phận. Anh đi đến hướng ông lão điên, đem dù vẽ màn đêm đầy sao trong tay đưa qua.

"Lão già điên, ông có còn di nguyện nào chưa xong hay không? Tôi có thể giúp ông, đổi lại tôi muốn ông cung phụng cây dù này."

Ông lão cầm lấy chiếc ô nhảy lên, dùng ô đánh vào đầu Chiết Dương, hét lớn:

"Ngoan nào hầu tôn, ngươi là bị yêu tinh này câu hồn! Còn không mau đến phía sau ta! Giúp ta thu phục Bạch Cốt Tinh!"

Chiết Dương rũ mi mắt, khóe môi cong lên nụ cười hơi vặn vẹo, chậm rãi giương mắt nhìn ông lão còn đang giơ dù trước mặt, đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn:

"Lão già thúi, tôi giết ông!"

Mèo Ragdoll và Nhạc An cả kinh, xông lên ngăn Chiết Dương.

"Ông chủ! Bình tĩnh!"

"Chiết Dương! Đừng kích động!"

Bạch cốt vẫn luôn ngơ ngác mà đứng ở phía sau, lúc này thấy bọn họ náo loạn lên đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cuối ngõ nhỏ, như là đã nhận ra cái gì lại giống như chỉ là vô tình nhìn qua. Trong lúc nhất thời, ngõ nhỏ luôn yên tĩnh bỗng dưng tràn đầy náo nhiệt.

___ Tác giả có lời muốn nói:

Chiết Dương: Một lần không cẩn thận mắc mưu:)

Kinh Huyền: Viết là tức giận, phát âm là cưng chiều.

Editor: anh Huyền, cách anh hả giận thật là lạ ;)))

pass chương sau: "Kinh Huyền đã chết đi họ cũng chỉ mang danh nghĩa"..............." hai từ tiếp theo không cách không dấu

(*) [Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.]

(**) [Bệnh Alzheimer: Là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bệnh chiếm 60–70% nguyên nhân dẫn đến mất trí. Triệu chứng ban đầu phổ biến nhất là việc khó nhớ lại những sự kiện gần đây. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng (bao gồm việc dễ đi lạc), thay đổi tâm trạng thất thường, mất động lực, bỏ bê bản thân và gặp vấn đề về hành vi.Khi tình trạng của người bệnh xấu đi, họ thường thu mình khỏi người thân và xã hội. Dần dần, người bệnh mất các chức năng của cơ thể và cuối cùng tử vong.Mặc dù tốc độ phát triển của bệnh có thể khác nhau, người bệnh thường sống thêm được từ 3 đến 9 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh.]wikipedia

Top cmt Tấn Giang

No.01: sao mò mò bên ngoài thôi vậy? Mò luôn toàn thân được không?!

No.02: ủa ổng biết xấu hổ hong?

No.06: nhìn kiểu nào cũng không phải tình anh em trong sáng! Anh nào mà phạt là xoa mông em!

No.09: tình anh em thuần khiết 900 năm

No.13: hê hê, nhào bột nhào bột

No.14: mẹ ơi, hình phạt gì thế này! Tôi thích

No.20: vào thời khắc lịch sử này, thời khắc trọng đại này, thưa tác giả, có thấy tấm lòng chân thành của tôi không? Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com