-bước chân nhỏ vào thế giới của cậu-
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ lớp học, chiếu lên những hàng bàn ghế còn trống. Tiếng giày thể thao gõ lóc cóc trên hành lang, từng đợt học sinh hối hả chạy vào trước tiếng chuông reo báo hiệu giờ học.
Nagumo Yoichi, tay đút túi quần, lững thững bước vào lớp như chẳng vội vàng gì. Cậu ta khoác trên vai chiếc cặp xách màu đen, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ vài nếp gấp, cổ áo còn hơi mở bung ra một khuy, toát lên vẻ lười nhác bất cần.
Vừa đặt chân vào cửa lớp, ánh mắt Nagumo lập tức lia tới chỗ ngồi hôm qua - cái chỗ ngồi sát cửa sổ, cạnh một tên nhóc tóc vàng đang ngồi gác chân lên bàn, vẻ mặt cau có như muốn đuổi hết thiên hạ đi.
Nagumo cười cười, tay kéo ghế ngồi phịch xuống kế bên, cố tình tạo ra tiếng động mạnh.
"Chào buổi sáng, Shin~" Nagumo kéo dài giọng, tỏ vẻ thân thiện thái quá.
Shin liếc xéo qua, ánh mắt lạnh tanh, không buồn trả lời.
"Mày phiền vãi." - Shin nhả ra từng chữ, giọng ngán ngẩm.
Nagumo cười khì, chẳng thèm để bụng, chống cằm nhìn Shin chăm chú như đang nghiên cứu món đồ chơi thú vị. " Cậu nhìn đẹp trai ghê luôn á." - Nagumo chép miệng trêu chọc.
Shin nhíu mày, quay ngoắt mặt đi. "Biến đi."
Nagumo vẫn lười biếng dựa người ra sau, chân dài vắt chéo dưới gầm bàn. Cái dáng vẻ lười nhác mà lại vô cùng tự nhiên của cậu ta cứ khiến người ta lỡ liếc nhìn thêm lần nữa.
Vài nữ sinh trong lớp bắt đầu tụm năm tụm ba, khe khẽ thì thầm:
"Ê, cái bạn mới Nagumo đó đẹp trai dã man luôn á!!"
"Đúng rồi, kiểu bad boy học bá á trời!"
"Chết mất, nụ cười với mắt liếc đó thiệt sự hạ gục luôn á!!"
Shin nghe loáng thoáng, khóe môi giật giật. Tụi con gái đúng là dễ dụ mà, vừa đẹp trai chút là xúm vào liền.
Thầy Sakamoto Taro, giáo viên chủ nhiệm, từ ngoài hành lang thong thả bước vào. Ông là một người trung niên bụng phệ, luôn đội chiếc mũ nồi đen và khoác vest dù trời nắng chang chang.
"Cả lớp, ngồi yên nào. Bắt đầu buổi học thôi." - Thầy vỗ tay bộp bộp.
Nagumo ngoan ngoãn lôi sách ra, còn quay sang nháy mắt với Shin. "Ngoan đi, tao trông mày nha."
Shin liếc cậu, chán chẳng buồn nói.
Giữa tiết học, khi thầy giáo đang giảng bài , Nagumo lén lút gõ một mảnh giấy nhỏ, rồi đẩy sang bàn Shin.
Shin nhíu mày, mở ra xem:
"Tôi chán quá, cậu muốn trốn học không? =))"
Shin cầm bút, gạch ngang chữ "không" một đường thẳng băng, rồi dúi tờ giấy trả lại.
Nagumo phì cười, lấy điện thoại giấu dưới gầm bàn nhắn tin:
"Cuối tuần đi chơi không, tôi khao kem."
Shin bặm môi, nhìn chằm chằm bảng đen như thể chưa từng nhận được tin nhắn. Nhưng tai lại đỏ ửng nhẹ.
Nagumo thừa biết Shin chỉ giả bộ lạnh lùng, trong lòng chắc chắn không ghét cậu đâu.
"Y như mấy con mèo hoang ấy, càng lườm càng muốn bắt lại ôm vào lòng." - Nagumo nghĩ bụng, khoái chí.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp xôn xao, mấy bạn nữ bắt đầu lân la đến bàn Nagumo, giả vờ hỏi bài tập.
"Nagumo-kun, cậu giải bài toán này cho tớ với~"
"Nagumo-kun, hôm qua cậu chuyển trường hả? Sao đẹp trai vậy trời~"
Nagumo cười lịch sự, đáp lại từng người. Nhưng ánh mắt thì cứ lơ đãng liếc sang Shin, đang lặng lẽ vùi đầu vào vở, giả vờ không nghe thấy gì hết.
Nagumo chống cằm, bĩu môi. " ồn ào quá, không biết tôn trọng tôi với Shin đang yêu đương à?"
Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến mấy bạn nữ đỏ mặt cười khúc khích.
Shin thì chỉ muốn đập cái cặp vô đầu Nagumo cho bõ tức.
Ra về, Nagumo đuổi theo Shin, bá vai bá cổ như bạn chí cốt.
"Ê Shin, cuối tuần đi chơi thiệt nha. Tôi khao kem, rồi dẫn cậu đi ăn ramen luôn."
"Phiền. Tao không đi." - Shin gắt, nhưng bước chân lại không hề chậm lại chút nào.
Nagumo bật cười. "Cậu nói không đi, nhưng lại không đẩy tôi ra nè~"
Shin hừ lạnh. "Tao để dành, lát đập mày một trận luôn."
Nagumo càng cười lớn hơn, kéo Shin đi dọc hành lang ngập nắng, như hai thằng bạn chí cốt... mà chỉ riêng Nagumo biết, lòng mình chẳng hề "chí cốt" tí nào.
Hết chương 2 r mấy bàa cux cte haa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com