Phần 4
- "Cơ bụng của cậu không phải rất mạnh sao? Vậy chúng ta tiếp tục plank xem chịu được bao lâu ha."
Luân vừa nói vừa tháo sợi dây thừng dày trên cổ tay Vũ. Có tiếng "lạch cạch" nhẹ khi nút thắt được nới lỏng. Cuối cùng Vũ cũng được giải thoát. Hai cánh tay cậu buông thõng một cách yếu ớt. Vũ đứng trước mặt Luân, khơi khom người xuống. Mồ hôi chảy xuống trán cậu và nhỏ xuống sàn nhà bụi bặm.
- "Hừ... Chỉ là plank thôi mà, đừng coi thường tớ!"
Cậu bé bướng bỉnh không để ý đến việc bụng mình đã đỏ và sưng lên, nghiến răng, định cúi xuống và bắt đầu ngay lập tức, trong mắt bùng cháy ngọn lửa không chịu chấp nhận thất bại.
- "Sao cậu vội thế? Nếu không trụ được lâu thì sao? Nhất định phải có hình phạt gì đó."
Luân nheo mắt lại, lấy ra một quả tạ lớn có đường kính 12,5 cm từ góc phòng dụng cụ. Quả cầu kim loại nặng phát sáng lạnh lẽo trong ánh sáng mờ ảo. Cậu ta đặt tạ xuống đất, phát ra tiếng "dong" trầm thấp, sau đó ngẩng đầu nhìn Vũ, trên môi nở nụ cười gian xảo:
- "Đặt cái này dưới bụng cậu. Nếu chưa đến thời gian quy định mà cậu chạm vào nó, hậu quả cậu tự biết."
Vũ đột nhiên trở nên khó coi, yết hầu cũng lăn xuống.
- "Cái gì? Cậu sợ à? Không phải cậu tự tin vào sức mạnh thể chất của mình lắm sao?"
Luân nhướn mày đầy khiêu khích.
- "Nhảm nhí, tớ bắt đầu ngay đây, không khó đến thế đâu!"
Dưới sự khiêu khích, Vũ không chút do dự nhắm thẳng phần bụng vào tạ, chống tay xuống đất, duỗi chân và bắt đầu plank.
- "Hmm...rít..."
Động tác này hoàn toàn dựa vào sức mạnh của cơ bụng, nhưng cơ bụng của Vũ đã bầm dập trong những lần đánh trước. Cơ bắp đỏ và sưng tấy hơi đau nhức, cộng thêm cảm giác yếu ớt sau khi xuất tinh, chưa đầy một phút, cơ thể Vũ đã run rẩy không kiểm soát được. Mồ hôi rỉ ra từ trán và cổ, nhỏ xuống như những hạt cườm từ một sợi dây bị đứt, và các tĩnh mạch trên cánh tay và cổ nổi lên như những rễ cây xoắn lại. Cơ bụng của cậu bắt đầu co thắt, mỗi hơi thở đều như đang xé rách vết thương, nhưng vì phẩm giá của mình, cậu nghiến chặt răng, thở hổn hển giữa hai hàm răng và bám chặt để không ngã.
- "Bùm!" "Ối!"
- Sau năm phút dài đằng đẵng, Vũ cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, cơ thể cậu đổ sụp xuống. Cơ bụng đang run rẩy không còn sức kháng cự, quả tạ chìm vào cơ thể với lực tác động mạnh. Một cơn đau nhói bùng phát từ giữa bụng và chạy thẳng đến cột sống. Cậu không thể không rên lên một tiếng, giọng nói khàn khàn như thể bị chà bằng giấy nhám.
- "Chỉ có năm phút thôi sao? Có vẻ như cậu cần phải bị phạt."
Luân cười lạnh, giơ chân lên, đạp mạnh vào lưng Vũ.
- "Ừm.. Ahhh!"
Cú đạp này như búa tạ, ép chặt cơ bụng yếu ớt của Vũ vào quả tạ, gần một nửa quả tạ đã ngập vào khoang bụng. Luân vẫn chưa hài lòng, đành nhấc chân còn lại lên, giẫm lên cơ lưng rắn chắc của Vũ, phát ra tiếng "kêu" nhẹ. Quả tạ chìm sâu hơn nữa, cơ thể Vũ dính chặt vào nó - quả tạ có đường kính 12,5 cm hoàn toàn chìm vào trong bụng, được bao bọc bởi những múi bụng mềm mại và ấm áp của Vũ.
- "Ực... Ực!" Vũ không chịu đựng được nữa, một ngụm dịch vị trào ra, tràn ra khắp sàn nhà, tạo thành một vũng nước chua, không khí tràn ngập mùi hăng hắc.
- "Ừm, ừm... Luân... cậu đã hài lòng chưa?"
Vũ cố gắng chống người dậy, nhưng cánh tay cậu mềm nhũn và ngã xuống đất. Quả tạ lại đâm vào bụng cậu ta, mang đến một cơn đau mới. Cậu ta vặn vẹo cơ thể và vùng vẫy, giống như một con cá mắc lưới đang vẫy đuôi vô ích, mồ hôi hòa lẫn với dịch vị chảy xuống, làm ướt đẫm má cậu ta. Luân thấy người thanh niên mà mình yêu thương bị hành hạ như vậy, trong lòng có chút đau lòng. Cậu ngồi xổm xuống, đỡ Vũ dậy, để cậu ta ngồi xuống đất, từ phía sau vòng tay qua eo cậu ta, lòng bàn tay áp vào làn da đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai dày của Vũ, cảm nhận hơi thở nặng nề của cậu ta.
- "Vậy, cậu tha thứ cho tớ vì những gì tớ đã làm trước đây rồi, phải không? Chúng ta vẫn có thể... làm bạn chứ?"
Vũ thở hổn hển, yếu ớt hỏi Luân, trong mắt có chút mong đợi.
- "Tất nhiên rồi...chúng ta vẫn luôn là bạn mà."
Luân thản nhiên đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa một chút dịu dàng. Cậu ngước nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ vỡ và nói:
- "Trời tối rồi, chúng ta về nhà trước đi."
- "Được rồi, được rồi."
Vũ gật đầu và cố gắng mỉm cười mặc dù bụng vẫn còn đau.
Trong đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu ríu rít. Hai chàng trai trẻ bước đi cạnh nhau trên con phố vắng vẻ. Và câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com