Chương IV
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa ở phòng cô, cô đành phải thức dậy vì tiếng gõ cửa đó. Cô bước xuống giường với đôi chân ẻo lả và khuân mặt vẫn còn ngáp ngủ. Mở cửa ra đập vào mắt cô là Mộc Duệ Thần với khuân mặt tươi tắn.
Anh nói:" xin chào buổi sáng ."
Cô hỏi:" cậu đến đây làm gì?"
"Mình đến đây để nấu bữa sáng cho cậu là để mình xin lỗi chuyện hôm qua." Duệ Thần nói với giọng ăn năn hối lỗi.
Cô mắt nhắm mắt mở suy nghĩ xem chuyện hôm qua là chuyện gì. Nhưng cô không thể nào nhớ ra được chuyện gì.
Anh đột ngột xoa đầu cô bảo:" nếu cậu không nhớ thì thôi đừng suy nghĩ nhiều."
"Vậy thôi mình không nghĩ nữa, nhưng mà mình không cần cậu nấu cho mình bữa sáng đâu."
"Nếu cậu không cho mình nấu cho cậu ăn thì mình thấy có lỗi lắm, với cả mình cũng mua đủ đồ rồi." Mặt anh buồn hiu
"Vậy thôi nếu cậu mua rồi thì thôi, vào đi. Nhà bếp ở bên trái." Cô ung dùng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm còn cô phải đi chuẩn bị cho buổi học hôm nay.
Anh nẫu xong bữa sáng đang định gọi cô nhưng thấy cô đang mải ôn lại bài nên anh đứng ngắm cô.
Ngải Ái đang ôn bài thì thấy một cặp mắt nhìn cô suốt từ nãy đến giờ. Cô quay lại hỏi:" cậu nhìn tôi làm gì? Bộ trên mặt tôi dính gì à?"
"À không, tại mình thấy cạu đang ôn bài nên thôi." Anh vội biện minh cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com