Chương 10
Thẩm Duệ Nguyệt sau khi về đến nhà thì len lén xem ba mẹ mình có ở nhà hay không, sau khi xác nhận cả hai đã đi ra ngoài mới dám bước vào nhà.
Mặc dù ngày hôm nay không phải cậu chủ động đi gây sự, thế nhưng nguyên nhân một phần cũng do cậu. Mẹ cậu lại là người rất tinh, chỉ cần nhìn một cái là ra ngay, nếu phải giải thích thì lôi thôi dài dòng lắm nên thôi cứ tránh cho đỡ phiền phức.
Cẩn thận khép cánh cửa lại, Thẩm Duệ Nguyệt ngồi nghỉ trên giường. Bên trong cặp sách của cậu vẫn còn bông băng mà Yến Minh mua cho.
Cái tên này cứ thích làm mấy chuyện bao đồng.
Điện thoại trong túi vang lên âm thanh rè rè, Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày lấy nó ra. Thông báo hiện lên đầu tiên chính là yêu cầu kết bạn của Yến Minh.
Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ đến việc sẽ bị hắn bám riết không tha, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà bấm đồng ý.
Điều ngạc nhiên là sau khi chấp nhận rồi thì bên trong trang cá nhân của hắn bỗng hiện lên thêm một hình ảnh mà chỉ có chế độ bạn bè mới có thể thấy được. Ảnh này cũng không phải do Yến Minh tự đăng, là mẹ của hắn đăng đính kèm tài khoản hắn vào.
Cái tên này, sống còn vô vị hơn những cô bác.
Bức ảnh là ảnh chụp tốt nghiệp cấp 2, bên trong có ba người, ba mẹ của hắn và hắn. Gương mặt Yến Minh không buồn không vui, hoàn toàn đối lập với vẻ tươi cười của mẹ hắn.
"Giả vờ cái gì chứ." Thẩm Duệ Nguyệt bĩu môi xem thường.
Chỉ có đúng một tấm ảnh đó, còn lại vẫn là giao diện trắng sạch không một vệt ố nào có thể nhúng chàm.
Từ bé đã vậy, lúc nào cũng im im. Nếu như không phải cậu kéo hắn chơi chung thì có lẽ hắn sẽ chỉ chăm chăm xếp mô hình mà thôi.
Thẩm Duệ Nguyệt lướt lên lướt xuống một lúc liền thấy chán, lập tức thoát ra. Tin nhắn của Thanh Phòng vừa khéo nhảy đến.
Tay hái quýt: [Vào game không, còn thiếu một người.]
Rieg: [Có ai?]
Tay hái quýt: [Mấy đứa vừa quen trên lớp.]
Rieg: [Kéo tao vào.]
Tay hái quýt: [Tới đây tới đây.]
***
Buổi học mở đầu bằng tiết văn, đối với Thẩm Duệ Nguyệt mà nói thì tiết này chẳng khác gì địa ngục. Mới sáng sớm ra đã phải ngồi đọc một đống chữ, Thanh Phòng đằng trước đã sớm gà gật không biết trời trăng mây đất gì rồi.
Hai mắt Thẩm Duệ Nguyệt đã híp lại với nhau chừa lại hai đường bé tí, cơn buồn ngủ như thuỷ triều ập đến muốn nhấn chìm đi cái lí trí bằng con muỗi của cậu.
Đã học văn lại còn ngồi bàn cuối, thế này thì ai mà chịu nổi, đúng không?
Cứ thế Thẩm Duệ Nguyệt tuân theo bản năng của mình, chống một tay che mắt, cúi đầu giả bộ như đang đọc sách, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.
Ngủ trong giờ học là một thứ gì đó rất kích thích, cảm giác như một phút ngủ ở trường bằng cả tiếng ngủ trên giường.
Lúc Yến Minh ghi chép xong bèn liếc nhìn Thẩm Duệ Nguyệt một cái, trông thấy tâm hồn của cậu đã phiêu đến cành cây nào rồi bèn nhếch môi, có chút buồn cười. Ngắm khuôn mặt ngố ngố của Thẩm Duệ Nguyệt chán chê hắn mới vươn tay sang đẩy nhẹ cậu một cái.
Thẩm Duệ Nguyệt mở mắt, trong mắt vẫn còn nhập nhèm ngái ngủ. Cậu liếc mắt xem kẻ nào dám có gan đánh thức cậu khi cậu đang sắp ăn gà.
Liếc thấy bộ mặt đáng ghét quen thuộc kia, cơn buồn ngủ đã bay đi phân nửa. Cái tên này, lần nào cũng thích làm mấy chuyện không đâu.
Trông thấy Thẩm Duệ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Yến Minh thản nhiên đối mặt khẽ nói, "Không được ngủ trong giờ học."
"Thanh Phòng ở trên kia sao cậu không nhắc?" Thẩm Duệ Nguyệt tức tối tố cáo bạn bè.
"Sẽ có người nhắc thay tôi." Hắn bình tĩnh nhìn vào cuốn sách trên bàn.
Ngay khi Thẩm Duệ Nguyệt còn muốn mở miệng thì đột nhiên một viên phấn vèo vèo bay đến, đập ngay trúng trán của Thanh Phòng.
Tốc độ cứ phải gọi là nhanh - chuẩn - mạnh.
"Á!" Thanh Phòng giật mình mở mắt, hoang mang nhìn xung quanh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn đến cậu ta, tất cả đều đang hóng hớt.
"Ngủ ngon nhỉ?" Cô giáo cười hiền lành với Thanh Phòng.
Nhìn thấy nụ cười này của cô, Thanh Phòng không rét mà run. Cậu ta cười xoà lấy lòng trả lời, "Không đâu ạ."
"Không hả? Tôi thấy em ngủ rất ngon mà. Nếu như đã thế thì em ra ngoài hành lang chắc ngủ sẽ ngon hơn đó." Cô vẫn mỉm cười.
Thanh Phòng lại cười không nổi, cậu ta cuống quýt muốn phân bua. Có điều không đợi cậu ta nói thêm một câu nào, cô đã nói tiếp, "Cầm sách ra ngoài đứng cho tôi."
Sắc mặt cậu ta có thể nói là biến hoá đủ màu sắc, trong ánh mắt thích chí của người khác mà bước ra bên ngoài đứng.
"Tiếp tục, nếu ai còn ngủ gật mà bị tôi bắt được thì tự giác bước ra bên ngoài." Cô Sương nghiêm khắc cảnh cáo rồi mới tiếp tục giảng bài.
Thẩm Duệ Nguyệt cứ thế mà thoát nạn, nếu như ban nãy cậu không kịp tỉnh thì có lẽ cũng theo bước chân của Thanh Phòng rồi.
Cậu hừ nhẹ một cái, quay mặt sang hướng khác. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com