Chương 12
Hội Thao sắp tới, tiết thể dục nghiễm nhiên được thầy ưu ái cho những người muốn luyện tập để tham gia.
Thời tiết mát mẻ thế này phù hợp với việc làm nóng người.
Thẩm Duệ Nguyệt đứng một chỗ khởi động vài cái, sau đó bèn ngồi bệt xuống. Nhìn đám người sung sức bên kia, cậu chỉ nhíu mày.
Có người chạy đến chỗ cậu, chặn ngay tầm mắt của cậu.
"Cậu cũng đăng ký tham gia chạy tiếp sức mà đúng không, chúng ta tới thảo luận trước đi." Người chắn cậu là một chàng trai da ngăm đen khoẻ mạnh, mặt tươi rói thân thiện đưa tay ra.
Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày càng sâu, cái mục này là do Yến Minh tự chủ trương điền vào đấy chứ, cậu vốn chẳng có hứng thú với nó.
Chàng trai da ngăm kia lại cực kỳ nhiệt tình nói tiếp, "Tôi là Trần Hữu, cậu có nhớ không? Bây giờ chúng ta phải tính xem thứ tự chạy sẽ như thế nào."
Cậu chàng vẫy tay gọi hai người còn lại tới đây. Hai người kia một thấp một cao lập tức chạy đến.
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn một màn này, trong lòng chỉ biết than nhẹ. Bây giờ từ chối thì còn kịp không, lúc trước là do cậu ấm đầu nên mới im lặng mặc Yến Minh làm bừa.
"Nè Thẩm Duệ Nguyệt, cậu chạy thế nào?" Cậu chàng lùn hơn hỏi cậu.
"Cậu là..." Thẩm Duệ Nguyệt nghiêng đầu, không hề có tí tẹo ấn tượng nào với người này.
"Tổn thương quá nha, chúng ta chung lớp cũng được hơn một tuần rồi đó." Cậu bạn lùn lùn ôm tim, mặt bị đả kích.
"Còn tôi thì sao? Đừng nói cậu cũng không biết nha." Cậu chàng cao kia lập tức xen vào.
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn cậu ta một lượt, sau đó giữ im lặng.
Cậu ta lập tức bày ra vẻ mặt hiểu rõ, thở dài than thở, "Cậu tới lớp kiểu gì vậy. Tôi là Vu Yên, còn cậu ta là Đàm Yến."
"Ồ." Thẩm Duệ Nguyệt gật đầu xem như đã nghe rõ.
"Thế cậu chạy có tốt không?" Trần Hữu xen vào.
"Cũng tạm." Cậu trả lời.
"Không thì chúng ta thử trước đi, để xem mọi người phù hợp với vị trí nào." Đàm Yến nói xong bền quay sang hỏi Thẩm Duệ Nguyệt, "Cậu chạy cuối được không?"
"Thế nào cũng được." Thẩm Duệ Nguyệt thở dài đứng dậy, đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao vậy.
Bốn người khởi động tay chân xong mới vào vị trí. Trần Hữu thứ ba, Đàm Yến thứ hai và chạy đầu là Vu Yên.
Thẩm Duệ Nguyệt đứng ở cuối liếc mắt nhìn xung quanh, chợt cậu ngừng lại, phát hiện Yến Minh đang ngồi trên bậc thềm nhìn về phía cậu.
Hay lắm, bản thân thì ngồi thảnh thơi nhìn người ta tập luyện.
Yến Minh bắt gặp ánh mắt của cậu, khoé môi hơi nhếch lên một chút. Chỉ là một độ cong nhỏ mà thôi, nếu không để ý kỹ thì không phát hiện được.
Biểu cảm này rơi vào mắt Thẩm Duệ Nguyệt chính là khiêu khích, cậu hừ một tiếng, giơ ngón giữa với hắn xong bèn quay đi không nhìn nữa.
"Tôi bấm giờ nha." Thanh Phòng được nhờ đứng bên ngoài hô lớn.
"Bắt đầu đi."
Thẩm Duệ Nguyệt xoay xoay cổ chân, nghiêm túc quan sát đằng sau. Cậu ít khi tham gia mấy hoạt động tập thể như thế này, càng đừng nói tới chạy tiếp sức. Thế nhưng cũng xem như từng thấy người ta chạy, không đến nỗi không biết làm thế nào.
Khi người đưa gậy sắp tới gần, Thẩm Duệ Nguyệt bắt đầu chạy đều. Cho tới khi cầm được gậy trên tay cậu lập tức phóng vọt đi như tên bắn.
Thể lực Thẩm Duệ Nguyệt vốn tốt, tay chân cậu lại nhanh nhẹn. Một khi đã nghiêm túc thì đẹp trai ngời ngời, khiến cho người khác không thể rời mắt.
Ánh mắt Yến Minh không thể rời khỏi Thẩm Duệ Nguyệt, xuyên qua bóng dáng cao lớn ấy nhìn thấy một cậu bé thường hay bám lấy hắn. Cậu bé ngày ấy nay đã trở thành một chàng trai khoẻ khoắn, không còn mít ướt đòi hắn ở lại nữa.
Mắt thấy Thẩm Duệ Nguyệt cán đích, trên miệng còn nở nụ cười, hắn chỉ có thể im lặng mà dõi theo.
Thẩm Duệ Nguyệt sau khi chạy tới đích thì việc đầu tiên là quay đầu tìm Yến Minh, phản ứng này cứ như là một bản năng vậy. Sau khi bắt gặp ánh mắt chuyên chú kia của hắn thì lập tức quay đầu. Chính cậu cũng ghét cái phản xạ ngu ngốc này, việc gì mà phải tìm tên đó cơ chứ, bây giờ đã không còn liên quan với nhau rồi.
"Giỏi lắm." Thanh Phòng ném chai nước qua cho Thẩm Duệ Nguyệt, "Nhìn kìa, mày thu hút được vài em rồi đó."
"Mày thật nông cạn." Cậu mở chai nước ra tu một ngụm, mắt còn chả thèm liếc xem ai đến xem mình.
"Cái này gọi là sống thật mày hiểu không, cứ như mày thì cô gái nào chịu nổi." Cậu ta lắc đầu chê bai.
Thẩm Duệ Nguyệt không muốn đoái hoài đến cái tên đang lên cơn động kinh này nữa, cậu kiểm tra đồng hồ xem thành tích của mình như thế nào.
Ba người kia cũng tiến lại gần chụm đầu vào xem.
Trần Hữu mỉm cười nói với Thẩm Duệ Nguyệt, "Cậu chạy tốt thật đó, có khi đi thi đơn còn được ấy chứ."
Đàm Yến gật đầu, "Đúng thế, để cậu chạy cuối là không sai mà."
Vu Yên liếc nhìn đồng hồ rồi đánh giá, "Chúng ta cứ tập luyện thế này thì chắc sẽ không đến mức không đạt giải gì đâu."
"Sao lại không đến mức không đạt giải gì, phải là giải nhất chứ!" Đàm Yến khinh bỉ, "Cậu có ý chí chút được không hả."
"Đối thủ cạnh tranh là mấy đứa trong câu lạc bộ đấy, tôi chỉ sống thực tế thôi." Vu Yên cũng liếc mắt sang.
"Được rồi, nói tóm lại chúng ta cứ phát huy theo phong độ này nhé, còn lâu mới tới hội thao mà, chúng ta vẫn còn thời gian." Trần Hữu cười cười.
"Vậy đi ăn đi, đói bụng quá." Thanh Phòng chen vào.
"Tránh ra, người mày toàn mùi mồ hôi." Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày lùi ra mấy bước.
"Gì, có chút mồ hôi thôi mà, mày cũng có còn gì. Tao chưa kỳ thị mày mà mày đã kêu tao." Mắt cậu ta giật giật, tức giận nói.
Thẩm Duệ Nguyệt quay người đi về phía Yến Minh đang ngồi, hắn vẫn giữ nguyên vị trí ban nãy, lưng thẳng vai rộng nhìn về phía trước.
Trông thấy cậu đi về phía mình, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Thẩm Duệ Nguyệt đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống khiến cậu càng có tự tin hơn.
"Nhìn tôi chằm chằm nãy giờ có vẻ vui nhỉ?"
Vốn Thẩm Duệ Nguyệt không muốn để ý, thế nhưng ánh mắt người này lộ liễu quá đáng khiến cậu muốn bơ đi cũng khó.
"Không được sao?" Yến Minh chớp mắt.
"Không được!" Cậu nhíu mày.
"Ồ." Hắn chỉ đáp lại như vậy rồi im lặng.
Cái dáng vẻ nghe tai này lọt tai kia thế này đúng là khiến người ta muốn trút giận cũng khó. Thẩm Duệ Nguyệt muốn chửi cũng không biết phải chửi thế nào, chỉ đành mặc kệ hắn mà quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com