Chương 16
Giọng nói của Yến Minh khiến Thẩm Duệ Nguyệt cảm thấy chút áp lực ẩn chứa trong đó. Cậu vừa tức lại vừa thấy mỉa mai, lập tức cười lạnh, "Vậy cho hỏi chúng ta thân từ bao giờ vậy?"
"Chúng ta ngồi cùng nhau." Yến Minh nhìn lại cậu.
Khoé môi Thẩm Duệ Nguyệt co giật, vậy mà cũng gọi là thân sao.
"Chúng ta đi về cùng nhau." Yến Minh lại nói tiếp.
Chứ không phải do cậu theo đuôi tôi hả.
"Chúng ta còn kết bạn với nhau." Hắn kể cứ như thật, ai không biết chắc là nghĩ bọn họ thân thiết lắm.
Gân xanh trên đầu Thẩm Duệ Nguyệt giật không ngừng, cảm giác bất lực như đấm vào một bịch bông. Trước những câu đổi trắng thay đen của hắn, cậu cũng không biết phải nói gì hơn.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng vì vậy mà biến mất. Thẩm Duệ Nguyệt đã lười không muốn cãi với Yến Minh nữa, cậu ngó lơ hắn, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn trước mặt. Hai người cứ vậy một người nhìn một người ăn, cứ như cố ngó lơ đi sự ngượng nghịu ban nãy vậy.
Thẩm Duệ Nguyệt không biết Yến Minh lại tính làm trò gì, đánh không nổi mà đuổi đi cũng không xong, vậy nên tốt nhất cứ xem hắn như không khí cho nhẹ đầu. Cậu một tay ăn một tay cầm điện thoại lướt, khi lướt trúng một tin gì đó, tay cậu bỗng chợt rung lên.
Ngồi nhìn Thẩm Minh Nguyệt nãy giờ, Yến Minh thấy tâm trạng của cậu bỗng chốc lại bùng lên như ngọn núi lửa nhỏ, vậy nên đứng dậy ngó vào điện thoại cậu xem thử. Có điều còn chưa kịp nhìn thì Thẩm Duệ Nguyệt đã vội vàng cụp máy xuống che lại, trừng mắt lên một cách giận dữ.
"Trở lại chỗ của cậu đi."
Quan sát nét mặt của chàng trai trước mắt, Yến Minh thấy cậu không chỉ tức giận mà còn có chút xấu hổ, tuy rằng Thẩm Duệ Nguyệt đã cố giấu nhưng vẫn để hắn phát hiện ra. Yến Minh nhướng mày, không biết nãy cậu lướt phải cái gì mà lại bắt đầu nổi giận với hắn tiếp, cứ như con mèo nhỏ khó tính vậy. Tất nhiên hắn sẽ không nói suy nghĩ này của mình ra, còn chưa dỗ được người ta mà lại chọc tiếp thì chắc cậu nhóc không thèm nhìn mặt nữa ấy chứ.
Sau khi đuổi được Yến Minh quay về chỗ ngồi, Thẩm Duệ Nguyệt mới lén mở lại điện thoại ra. Ban nãy cậu vô tình lướt thấy một tấm ảnh, đó chính là ảnh chụp khoảnh khắc Yến Minh đỡ lấy cậu. Sẽ không có gì nếu như cậu không nhìn thấy chú thích trên ảnh.
Bức ảnh này được một chủ tài khoản ẩn danh đăng lên kèm theo một dòng chữ "Anh em nhìn này. Tại sao bỗng dưng tôi lại thấy đẹp đôi chứ?"
Bên dưới lập tức có một đống bình luận tràn vào.
1: Gì đây? Người ta chỉ mới ngã thôi mà, đừng suy diễn vớ vẩn.
2: Bên trên nói đúng đó, đừng nói linh tinh nữa ảnh hưởng đến người ta.
3: Sao tôi thấy mặt của hai người này quen quen nhỉ?
4: Ô kìa, đây không phải lớp trưởng lớp tôi và Thẩm Duệ Nguyệt cùng bàn sao.
5: Bên trên cho xin liên hệ của hai người được không, aaaa góc nghiêng này thần thánh quá.
6: Đúng vậy đúng vậy, ảnh mờ cũng không thể che lấp được nhan sắc này màa.
7: Chị em có thể bớt rơi liêm sỉ chút được không vậy...
8: Bên trên à, trai đẹp là tài sản quý giá của chung, không ngắm thì quá phí của giới.
......
Và còn ti tỉ những bình luận linh tinh nữa, cậu cũng không ngờ chỉ một cú ngã thôi cũng có thể làm cho mọi người nói đủ thứ trên trời dưới đất như thế này. Bộ mấy người này rảnh rỗi quá hay sao mà mỗi tấm ảnh bình thường chả có gì đặc biệt cũng phải náo loạn như vậy. Còn nữa, cái tên đăng bài viết linh tinh gì vậy chứ, đẹp đôi là cái chó gì vậy.
Nghĩ vậy cậu lại ngẩng đầu nhìn lén cái tên đang không biết chuyện gì xảy ra kia, vậy mà vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, tựa như nãy giờ hắn chỉ nhìn mỗi mình vậy. Phì, gì mà nhìn mỗi mình chứ.
Bị Thẩm Duệ Nguyệt bắt gặp mình nhìn chắm chằm, hắn cũng không hề xấu hổ, thậm chí còn đổi tư thế để có thể nhìn thoải mái hơn.
Cậu nhíu mày nhìn bộ dạng này của hắn, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn."
Yến Minh thoải mái trả lời, "Tại sao lại không được nhìn chứ?"
"Gì, cậu lại còn dám phản bác? Ai cho cậu nhìn tôi." Thẩm Duệ Nguyệt trợn mắt vì mức độ không biết xấu hổ này của hắn.
"Ồ." Hắn chỉ đáp lại một chữ rồi lại tiếp tục nhìn.
Thẩm Duệ Nguyệt nghiến răng vì cái thái độ này, lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo hắn lôi hắn dậy muốn dạy cho một bài học.
Đúng lúc này thì cửa nhà bỗng mở ra, mẹ Thẩm Duệ Nguyệt vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh con trai mình đang chuẩn bị "hành hung" người ta. Bà đứng hình trong giây lát rồi vội kêu lên, "Con làm gì vậy?!"
Thẩm Duệ Nguyệt giật mình buông lỏng tay, nhìn mẹ mình ở cửa rồi lại nhìn Yến Minh, cảm thấy không biết phải giải thích từ đâu.
"Yến Minh tới chơi đó hả." Bà Thẩm đi lại cười tươi với hắn một cái rồi lại cốc đầu thằng con trai nghịch ngợm của mình, "Yến Minh tới chơi mà làm gì vậy hả, mẹ mà không về thì tính đánh thằng bé đúng không."
Nhìn mẹ mình trợn mắt hăm doạ, cậu chỉ biết giật khoé miệng nói không nên lời. Rõ ràng là hắn ta thái độ với cậu, mà cậu còn chưa làm gì, vậy mà chính mình lại bị ăn đau trước.
Yến Minh lễ phép chào mẹ Thẩm, "Cô về sớm vậy ạ."
"Ừ cô quên chút đồ nên về lấy thôi, Yến Minh tối nay ở lại ăn tối chung với cả nhà nhé." Mẹ Thẩm cười tươi rói, hoàn toàn quên mất đứa con ruột của mình bên cạnh.
"Vậy sao được ạ, làm phiền cô quá." Yến Minh lễ phép nói.
"Thằng bé này làm phiền gì chứ, cô chú vui còn không hết." Mẹ Thẩm vỗ nhẹ vai hắn một cái, giả vờ oán trách.
Yến Minh nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn cảnh trước mắt, Thẩm Duệ Nguyệt bĩu môi, "Mẹ về lấy gì thế, không lấy thì muộn đấy."
"À suýt quên mất, mẹ chuẩn bị đi đây, hai đứa ở nhà nhớ hoà thuận đấy, nhất là con." Nói rồi bà trừng mắt cảnh cáo Thẩm Duệ Nguyệt, "Con mà đánh thằng bé Yến Minh thì tối nay nhịn cơm."
Nói xong bà vội vàng lấy tập tài liệu rồi chạy đi. Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Thẩm Duệ Nguyệt mới dứ dứ nắm đấm về phía Yến Minh hòng đe doạ rồi cầm điện thoại đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com