Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Yến Minh ngồi một lúc ở dưới rồi đi lên phòng của Thẩm Duệ Nguyệt. Vừa mới mở cửa thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt của hắn với tốc độ sét đánh, cũng may Yến Minh phản ứng nhanh chộp lấy nó.

Nhìn thấy hắn bắt được gối, Thẩm Duệ Nguyệt không vui hừ nhẹ một tiếng. Liếc nhìn hắn xong bèn mở miệng trào phúng, "Cậu cũng mặt dày thật đấy, đến bôi thuốc thôi mà còn ăn chực một bữa."

"Không phải hồi bé cậu cũng hay ăn chực nhà tôi sao." Yến Minh đặt chiếc gối bên cạnh Thẩm Duệ Nguyệt rồi ngồi xuống mép giường.

Thẩm Duệ Nguyệt lập tức bật dậy khoanh chân hằm hè, "Cậu vẫn còn mặt mũi nhắc lại chuyện lúc nhỏ cơ đấy."

"Nhớ chứ, tôi còn nhớ có người ngốc nghếch nào đó tự mình đi lạc trong rừng xong ngồi khóc dưới gốc cây." Hắn hơi nhếch nhẹ khoé môi.

Nghe thấy quá khứ đầy xấu hổ này Thẩm Duệ Nguyệt vội vàng chộp lấy cổ áo hắn trừng mắt, "Còn không phải do cậu bảo lúc chơi trốn tìm thì phải trốn thật xa sao hả? Lại còn bảo tôi vào trong rừng trốn sẽ dễ trốn hơn còn gì? Còn nữa tôi không có khóc nhé."

Câu cuối cậu gằn thật mạnh.

"Trốn tìm?" Yến Minh nheo mắt.

Thẩm Duệ Nguyệt tưởng hắn muốn phủ nhận bèn trợn mắt với hắn một cái. Có điều cái trợn mắt này nếu với người khác thì chắc sẽ có tác dụng, còn với Yến Minh thì chỉ như một con mèo nhỏ khó tính đang nhe nanh múa vuốt mà thôi.

"Cậu dám chối hả?"

Thấy Yến Minh trầm ngâm không nói gì, cậu siết nắm tay chặt hơn. Yến Minh thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi kéo xuống, khiến cho nắm tay của Thẩm Duệ Nguyệt cũng từ từ buông lỏng.

Hắn nắm tay cậu rồi cũng không vội vàng mà buông ra, chỉ từ từ cảm nhận hơi ấm từ tay đối phương truyền tới. Không khí trong phòng như nghẹn lại trong vài giây, không ai nói gì. Mãi một lúc sau Thẩm Duệ Nguyệt mới phản ứng kịp, lập tức hất tay của hắn ra rồi gào lên.

"Bỏ tay ra!"

Yến Minh xoa cái bàn tay vừa nắm cậu một chút rồi im lặng mà nhìn cậu.

Cái nhìn này làm Thẩm Duệ Nguyệt chợt cảm thấy có chút áp lực vô hình nào đó đè tới. Cậu mím môi, bất chợt trong đầu hiện lên cái bài viết mà mình vừa xem được ban nãy, vành tai lập tức phiếm hồng. Thẩm Duệ Nguyệt xấu hổ quay đầu, giả vờ xem điện thoại mà không thèm ngó tới hắn nữa.

Đúng lúc cầm điện thoại thì Thanh Phòng nhắn tới.

[Tay hái quýt]: Mai đến quán mới mở ở cổng trường không?

[Rieg]: Không đi, phải tập chạy.

[Tay hái quýt]: Ơ kìa đi một chút thôi, thấy bảo nhân viên ở đấy tuyển được một cô bé xinh lắm.

[Rieg]: Đó là mục đích chính của mày chứ gì.

[Tay hái quýt]: À anh chủ quán cũng đẹp trai lắm.

Rieg: ?

[Rieg]: Mày còn ổn không?

[Tay hái quýt]: Này này này mày đừng hiểu nhầm, ý tao không phải thế. Nói chung chiều mai đợi mày tập xong thì chúng mình tới đó, vậy nhé!

Không đợi Thẩm Duệ Nguyệt đồng ý hay không, Thanh Phòng đã nhanh chóng chốt xong địa điểm cho cậu rồi, cậu cũng chỉ biết câm nín mà thôi.

Sau khi nhắn với Thanh Phòng xong Thẩm Duệ Nguyệt lại nhớ lại chuyện xấu hổ ban nãy, bây giờ cả căn phòng lại còn yên tĩnh như này, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở nho nhỏ từ đằng sau nữa chứ.

Cái tên Yến Minh này không biết ăn phải cái gì, rõ là cậu đã cự tuyệt thái độ ra mặt như vậy rồi, thế mà hắn lại cứ như chả có chuyện gì mà cứ sấn tới làm phiền. Làm phiền ở trường học thì cũng thôi đi, giờ về nhà rồi vẫn có cách để khiến mình phiền não được, đúng là làm cho người ta khó chịu mà.

Vậy mà chuyện cần hắn nói nhất hắn lại không thèm giải thích ra.

Thẩm Duệ Nguyệt cũng chẳng biết mình đang dỗi cái gì, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy hắn không thuận mắt, mà không thuận mắt lại càng muốn đánh hắn một trận. Vừa khéo lúc cậu đang lên kế hoạch động thủ thì dưới nhà vang lên tiếng mở cửa. Chắc là mẹ cậu đã về rồi.

Cái tên này gặp may rồi đấy.

Yến Minh cũng chủ ý động tĩnh bên dưới, mở miệng nói, "Chắc là cô về rồi."

Thẩm Duệ Nguyệt chả ừ hử gì, nhảy xuống giường toan đi ra bên ngoài. Có điều vừa bước được vài bước thì bị một bàn tay tóm lấy cổ tay.

"Làm gì?" Cậu kéo tay lại.

"Hình như băng dán bị lệch rồi, sửa giúp tôi với." Yến Minh vén áo lên một chút.

"Tự sửa đi, đáng đời lắm." Thẩm Duệ Nguyệt cười nhạo.

"Tôi không thấy." Hắn nói một cách hiển nhiên rồi lại kéo người kia lại gần mình một chút. Cổ tay xương khớp rõ ràng cùng nhiệt độ cơ thể của cậu khiến hắn không muốn buông tay.

Thấy Yến Minh cứ dùng dằng mãi lại còn lôi lôi kéo kéo mình, Thẩm Duệ Nguyệt thấy phiền phức quá nên đành phải giúp hắn chỉnh lại. Ban nãy cậu dán cũng không chặt lên tấm dán bị trượt xuống một chút, cộng thêm việc cậu túm cổ hắn hai lần nên miếng dán bị bung ra.

Sau khi cậu dán thật chặt thì Yến Minh hơi quay người, lập tức vùng bụng phía trước lộ ra. Đập vào mắt của Thẩm Duệ Nguyệt không phải là cơ bụng đẹp đẽ kia mà là một vết bầm tím trên người hắn. Ban nãy bôi thuốc tập trung quá nên cậu không để ý thấy vết bầm này khá đậm. Nhưng Thẩm Duệ Nguyệt không ngốc, cậu nhìn là biết vết bầm này không phải do một cú ngã mà thành.

Thẩm Duệ Nguyệt không nhịn được nhíu mày, nhẹ tay chạm vào vết bầm đó. Yến Minh hơi run một cái nhưng cũng chẳng kêu ca gì, hắn nhanh tay kéo áo xuống che khuất khỏi tầm mắt cậu.

"Vết bầm kia là sao?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Bị ngã xe thôi." Yến Minh giải thích đơn giản.

"Ngã xe?" Cậu nhíu mày, sao nghe cái cớ này gượng ép vậy.

Yến Minh lại chẳng hề gì nói, "Ừm, không để ý nên lái vào cột đèn đường." Nói xong hắn lại nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu để ý sao?"

"Ai thèm để ý cậu chứ, tôi chỉ thấy cậu quá ngu ngốc mà thôi." Thẩm Duệ Nguyệt nghe vậy lập tức đỏ vành tai, vội vàng hét lên.

Trông cái điệu bộ này chả khác gì quan tâm mà ngại ngùng không dám nói cả.

Thẩm Duệ Nguyệt thả cho hắn một cái liếc mắt rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com