Chương 19: Cậu là ngoại lệ
Cô gái chặn đường Thẩm Duệ Nguyệt nói đến chữ nào thì sắc đỏ trên mặt cũng lan rộng đến đấy, mặc dù xấu hổ là vậy nhưng cô vẫn cố gắng nói hết câu.
"Cậu... cậu nghĩ sao về bức thư kia vậy."
Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày nghiêng đầu, não bộ vẫn chưa nghĩ ra được bức thư nào. Cô bé kia thấy cậu không trả lời thì lắp bắp nói tiếp, "Cậu không cần phải trả lời vội đâu, tớ... tớ chỉ muốn xác nhận xem cậu đã đọc được hay chưa thôi."
"Tôi..." Thẩm Duệ Nguyệt vừa định mở miệng hỏi lá thư nào thì Yến Minh cũng đi ra bên ngoài.
Nhìn thấy có thêm người bước ra, cô bé kia lập tức giật mình, mặt có dấu hiệu bốc khói. Cô vội vội vàng vàng chào Thẩm Duệ Nguyệt một tiếng rồi lập tức chạy mất hút. Thẩm Duệ Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã rơi vào bế tắc.
Gương mặt Yến Minh không có tí cảm xúc gì, hắn thấy cậu vẫn còn nhìn theo bóng dáng của cô gái vừa bỏ chạy kia thì lập tức chắn trước mặt cậu.
Thẩm Duệ Nguyệt còn đang suy nghĩ thì bị một bóng dáng cao dài chặn tầm mắt, cậu không vui mở miệng, "Làm gì vậy hả?"
"Trong trường không được phép yêu đương." Giọng hắn đều đều.
"Việc đó liên quan gì tới tôi." Thẩm Duệ Nguyệt kinh ngạc.
Yến Minh liếc mắt về hướng cô gái vừa bỏ chạy ám chỉ cho Thẩm Duệ Nguyệt.
Thẩm Duệ Nguyệt lại càng không hiểu gì, "Tôi còn chưa kịp nói gì với cô ấy."
"Không phải vừa rồi cậu còn từ chối đọc thư của cô ấy sao, vậy mà bây giờ lại không từ chối thẳng." Yến Minh chớp mắt.
Nghe tới đây Thẩm Duệ Nguyệt mới nhớ đến chuyện cái tên đần Thanh Phòng tự ý nhận thư thay cho cậu, hoá ra bức thư đấy là của cô gái kia. Có điều ban nãy cô gái đó cứ cúi gằm mặt làm cậu còn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Chả hiểu cái tên Yến Minh này ăn phải cái gì, chỉ giỏi đồn đoán lung tung suy nghĩ của cậu.
"Đừng có đứng đó mà ăn nói bậy bạ." Thẩm Duệ Nguyệt tặc lưỡi bước qua người hắn.
Yến Minh im lặng đi theo sau cậu, hai người không nói gì nữa mà yên tĩnh đi về lớp.
Chuông tan học vang lên, Thẩm Duệ Nguyệt từ bàn ngẩng đầu dậy, theo lịch trình mà đi xuống tập luyện với đội chạy. Cơ thể của cậu vốn có dây thần kinh thể thao mạnh, vậy nên càng luyện càng nhanh, phối hợp với mấy người kia cũng ngày càng thành thạo và nhuần nhuyễn.
Vì lời nói hôm qua mà Thanh Phòng vẫn ở lại đây tới giờ này, cậu ta chờ cho Thẩm Duệ Nguyệt chạy xong mới ngoắc tay rủ, "Tập xong rồi, giờ đi thôi."
Cậu lườm cậu ta một cái, "Quán mới mở chứ có phải quán sắp phá sản đâu mà mày phải vội vậy chứ."
Thanh Phòng nghe vậy liền khinh thường, "Tao từng thấy cô bé nhân viên ở quán kia một lần rồi, xinh cực kỳ."
Lần này đến lượt Thẩm Duệ Nguyệt khinh thường, "Rồi sao? Mày trúng tiếng sét ái tình à."
Thanh Phòng hơi đỏ mặt, nhưng cũng chỉ được vài giây rồi lại hùng hồn tuyên bố, "Thích người đẹp là đặc quyền của mỗi người mà."
Thẩm Duệ Nguyệt cạn lời, dùng khăn lau bớt mồ hôi trên người rồi mới xách cặp lên. Thanh Phòng cứ như không ngại đông người, lập tức rủ ba người Trần Hữu, Đàm Yến, Vu Yên đi theo.
Ba người kia nghe vậy thì không thèm do dự mà đồng ý luôn, thế là bốn người mang vẻ mặt hớn hở và một người tràn ngập mệt mỏi đi tới cái quán mà Thanh Phòng nói.
Cái quán mới mở mà Thanh Phòng nói hoá ra là một tiệm net, Thẩm Duệ Nguyệt âm thầm thở phào, cũng may nó không phải là quán trà sữa hay là cái quán nào đó nữ tính. Cậu không phải chê mấy quán đó, mà là cái bầu không khí trong quán không hợp với cậu.
Thanh Phòng hứng khởi vào đó thuê năm máy, Thẩm Duệ Nguyệt theo vào sau bọn họ. Cậu liếc mắt liền biết tên đần này đang để ý người nào, cái điệu bộ nhiệt tình ngu ngốc này nhìn vào là biết ngay. Cô gái mà cậu ta để ý để tóc ngắn, lúc cười lên còn có răng khểnh. Theo tiêu chuẩn sắc đẹp thì đúng là một cô gái xinh đẹp, có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cậu.
Thẩm Duệ Nguyệt ngồi vào máy, cũng được một thời gian rồi cậu mới vào quán net, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên khiến cho đầu óc của cậu không được thả lỏng hoàn toàn.
Thẩm Duệ Nguyệt đeo tai nghe vào, tìm trận.
"Alo, nghe rõ không?"
"Nghe được."
Sau khi thử mic thì cả năm người lập tức chìm vào trận bắn.
Đang lúc bắn đến đoạn gay cấn thì điện thoại của Thẩm Duệ Nguyệt lập tức rung lên vài tiếng. Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại một cái, vừa nhìn ảnh đại diện đã lập tức biết người nhắn tới là ai. Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày một chút rồi không thèm quan tâm mà chơi tiếp.
Cậu kéo tâm hạ gọn một tên địch, sau đó tập trung nghe tiếng bước chân để phán đoán. Kẻ địch đang tới gần, cậu đảo súng nhìn kỹ xung quanh. Ngay lúc này điện thoại lại rung thêm cái nữa khiến cho Thẩm Duệ Nguyệt giật mình phân tâm, chỉ giây phút phân tâm đó cậu liền bị địch bắn chết.
"..."
Gân xanh trên trán Thẩm Duệ Nguyệt giật tưng bừng, cậu nghiến răng tháo tai nghe đập cái bộp, muốn xem thử cái tên này lại đang dở trò gì.
Tin nhắn của Yến Minh hiện ngay đầu.
[Yến Minh]: Cậu đang ở đâu vậy?
[Yến Minh]: Luyện chạy sao.
[Yến Minh]: Hình như vết thương của tôi lại hở rồi.
Khoé môi Thẩm Duệ Nguyệt co giật, bây giờ cậu cực kỳ muốn chửi thề.
[Rieg]: Vết thương của cậu hở thì liên quan quái gì đến tôi.
Hình như Yến Minh vẫn luôn chờ cậu trả lời, hắn ngay lập tức đáp lại.
[Yến Minh]: Tôi không với tới được.
[Yến Minh]: Ảnh.
Tiếp sau đó là bức ảnh chụp qua gương, trong gương Yến Minh đang quay lưng, sau lưng vết thương hình như rỉ ra chút máu.
[Rieg]: Cậu không biết đường nhờ người khác à.
Thẩm Duệ Nguyệt hừ một tiếng, gương mặt như ai đó đang thiếu nợ cậu.
Yến Minh yên lặng một hồi, sau đó mới gửi tin nhắn đến tiếp.
[Yến Minh]: Tôi ngại.
Ngại cái đéo.
Thế sao cậu không ngại với tôi chứ.
Như hiểu được Thẩm Duệ Nguyệt đang nghĩ gì, Yến Minh lập tức bổ sung một câu.
[Yến Minh]: Cậu là ngoại lệ.
Thanh Phòng thấy nhân vật của Thẩm Duệ Nguyệt cứ đứng yên mãi một lúc thì bèn thắc mắc quay sang hỏi, "Sao đứng im vậy, chơi nữa không đó?"
Cậu ta vừa dứt lời thì thấy Thẩm Duệ Nguyệt đứng dậy, mặt mũi chả khác gì sắp đi đánh trận. Thẩm Duệ Nguyệt xách cặp lên, bỏ lại một câu, "Không đánh nữa, có chút việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com