Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Say

Khi Thẩm Duệ Nguyệt xuất hiện ở quán nướng đã không còn vẻ mặt muốn đánh người nữa, mặc dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có như bình thường nhưng ai nấy đều nhận ra bầu không khí xung quanh cậu thay đổi.

"Đến muộn thế, lại đây nào. Ơ lớp trưởng đó hả, hai người đi cùng nhau à?" Thanh Phòng nhìn ra đằng sau Thẩm Duệ Nguyệt, trông thấy Yến Minh cũng đã tới.

"Đi cùng cái rắm." Thẩm Duệ Nguyệt làu bàu, thầm nghĩ trong lòng lớp trưởng của mấy người tự mặt dày đi theo đấy chứ.

Yến Minh chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh Thẩm Duệ Nguyệt một cách tự nhiên. Thẩm Duệ Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì, dường như hình thức ở chung của bọn họ đã thay đổi. Có thể thấy đã bớt đối địch hơn trước.

Cô giáo chủ nhiệm không đến nên đám con trai trong lớp lại càng tự do hơn, bọn họ gọi một thùng bia, không kiêng nể gì mà uống.

Thẩm Duệ Nguyệt cũng bị dúi cho một chai, cậu bình tĩnh mở nắp ra, sau đó một hơi uống hết nửa bình.

"Tiếp đi tiếp đi, hôm nay ai cũng xuất sắc, phải uống." Bọn họ kêu to.

Thẩm Duệ Nguyệt vừa ăn được vài miếng đã bị bọn họ ép uống tiếp, cũng may tửu lượng của cậu rất tốt, bình thường ở nhà cũng thỉnh thoảng uống với ba Thẩm, chưa bao giờ say.

Đám con trai này uống chưa đã, lại gọi thêm vài chai rượu nữa, mặc cho gương mặt ai cũng lâng lâng đỏ lên.

"Hiếm lắm mới được dịp vui chơi mà, uống đi." Gương mặt Thanh Phòng đỏ như tôm luộc, thế nhưng cũng không cản được cái miệng cậu ta liến thoắng. Cậu ta đưa cho Thẩm Duệ Nguyệt một chai mới, sau đó tự mình uống hết chai đang cầm trên tay.

Thẩm Duệ Nguyệt cạn lời nhìn chai bia trên tay mình, cũng lười nhiều lời với tên ma men này. Cậu đã uống đến chai thứ tư rồi, ngoại trừ hơi nóng ra thì mọi thứ vẫn bình thường.

"Lớp trưởng nữa, uống đi chứ." Vãn Nhiên nhìn thấy chai bia trên tay Yến Minh vẫn còn hơn nửa, lập tức thúc giục. Sau đó còn ngại không đủ, lại rót thêm cho hắn một li rượu.

Bia kết hợp với rượu, say lại càng say.

Theo khoé mắt, Thẩm Duệ Nguyệt trông thấy Yến Minh chầm chậm nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Cậu cũng không rõ là người này uống được hay không, từ nãy tới giờ hắn uống cũng không thua kém cậu là bao, quan sát sắc mặt thì thấy hắn vẫn khá bình thường.

Thế nhưng cái người bình thường này lại đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang cậu. Bị hắn bắt gặp mình đang nhìn lén, Thẩm Duệ Nguyệt vội vàng đảo mắt sang chỗ khác. Cậu cảm giác được cái đầu nào đó đang tiến lại gần, chóp mũi có thể cảm nhận được mùi rượu cùng với mùi hương đặc trưng của hắn.

Thẩm Duệ Nguyệt im lặng muốn xem thử hắn tính làm gì, thế nhưng đợi mãi mà không thấy hành động tiếp theo. Cậu mất kiên nhẫn quay đầu, muốn mắng cho tên này một trận.

"Cậu nhìn tôi làm quái gì vậy hả Yến Minh." Thẩm Duệ Nguyệt vừa dứt lời thì chợt sững người, khuôn mặt của Yến Minh hơi nhăn lại, ánh mắt tựa như đang tủi thân cùng với sóng mắt long lanh. Hắn chớp mắt, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu có cảm giác nếu như mình mắng thêm câu nữa thì đôi mắt này sẽ lập tức ánh lệ. Có điều Thẩm Duệ Nguyệt cũng biết đây chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Ngón tay của Yến Minh vươn đến, khẽ chạm vào ngón tay lạnh buốt của Thẩm Duệ Nguyệt. Thẩm Duệ Nguyệt run lên, tựa như vừa chạm phải một dòng điện mạnh vậy.

"Không phải Yến Minh."

Thẩm Duệ Nguyệt nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra. Có lẽ do vừa uống rượu nên cổ họng của hắn hơi khàn, lọt vào tai cậu lại có cảm giác ngứa ngáy lạ.

"Hử?" Thẩm Duệ Nguyệt không hiểu hắn đang nói gì, khẽ nhướng mày.

Bây giờ Yến Minh mới nói tiếp, "Cậu luôn gọi tôi là Minh Minh mà."

Yến Minh nói xong thì đầu cũng gục lên vai của cậu, có lẽ nói được mấy chữ này xong cũng đã rút cạn đi sức lực của hắn.

Thẩm Duệ Nguyệt, "..."

Hay lắm, lại thêm một con ma men.

Bên vai phải của Thẩm Duệ Nguyệt vừa nặng vừa nóng, hơi thở vấn vít của người nào đó khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu không đẩy hắn ra, chỉ là điều chỉnh một vị trí thoải mái mà ngồi.

Không phải cậu đang giúp hắn nằm thoải mái đâu, đây là vì cậu thôi.

"Lớp trưởng ngủ rồi hả?" Trần Hữu khẽ hỏi.

Thẩm Duệ Nguyệt gật đầu, nhìn khung cảnh loạn lạc trước mắt, nói khẽ với Trần Hữu, "Tôi đưa cậu ta về trước."

Trần Hữu gật đầu, "Ừ về đi, đám người này chắc còn lâu mới xong được."

Thẩm Duệ Nguyệt gật đầu, sau đó một tay đỡ lấy Yến Minh, tay còn lại với lấy chiếc mũ của mình đội vào đầu hắn.

Thẩm Duệ Nguyệt đỡ hắn đi ra bên ngoài, làn gió lạnh khiến cho cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhìn gương mặt của người bên cạnh, tên này vẫn còn nhắm mắt không biết trời trăng là gì. Khẽ liếc thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu lập tức đỡ hắn vào bên trong.

Thẩm Duệ Nguyệt để hắn nằm úp lên bàn, sau đó đi mua hai hộp sữa cùng với hai chiếc sandwich. Cậu im lặng ngồi đối diện hắn rồi ăn, trên tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nọ. Trong đầu loé lên câu nói ban nãy của Yến Minh. Chính cậu cũng không rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì, trong lòng vẫn luôn có một giới hạn mãi không thể đẩy đi được.

Cậu do dự một thoáng, sau đó vươn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, mái tóc của Yến Minh mềm như trong tưởng tượng, cậu xoắn lọn tóc nhỏ vào tay, chính mình cũng nằm ườn lên bàn nhìn chăm chú vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com