Chương 27
Khi Yến Minh tỉnh dậy đã phát hiện mình không còn ngồi trong quán ăn nữa, hắn vẫn còn nhớ được cảnh mình được Thẩm Duệ Nguyệt đỡ ra bên ngoài, chỉ là lúc đó say rượu nên đầu có hơi choáng, không phản ứng được gì nhiều.
"Giờ mới chịu dậy à?" Giọng nói cáu gắt của người nào đó vang lên.
Yến Minh chớp mắt nhìn sang Thẩm Duệ Nguyệt, chỉ thấy sườn mặt nhìn nghiêng của cậu. Mũi Thẩm Duệ Nguyệt vừa cao vừa thẳng, xương quai hàm vuông vừa với khuôn mặt khiến khuôn mặt cậu vừa bất cần lại vừa đẹp trai.
Không thèm đảo mắt nhìn lấy Yến Minh một cái, Thẩm Duệ Nguyệt đẩy một hộp cơm tới trước mặt hắn. Yến Minh nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Thẩm Duệ Nguyệt, cậu lập tức nhíu mày, "Không ăn thì về."
Yến Minh lắc đầu, trong mắt ánh lên ý cười. Hộp cơm vẫn còn ấm, xem ra được hâm lại không lâu. Hắn chậm rãi tách đôi đũa, sau đó mới mở miệng, "Cậu ăn gì chưa?"
"Không cần cậu quản." Thẩm Duệ Nguyệt tựa người ra đằng sau nghịch điện thoại.
Chờ cho đến khi Yến Minh ăn đũa đầu tiên, cậu mới ngẩng đầu lén nhìn hắn.
Điệu bộ ăn của Yến Minh rất từ tốn, y như tính cách nguyên bản của hắn vậy. Thẩm Duệ Nguyệt thầm hừ một tiếng, cúi đầu đọc tin nhắn trong nhóm. Từ 30 phút trước Thanh Phòng đã nhắn hỏi cậu đi đâu, còn quay lại nữa không. Thẩm Duệ Nguyệt đọc cái tin nhắn dấu loạn cả lên liền biết tên này say không nhẹ, cậu trả lời ngắn gọn "Đi về" rồi tắt điện thoại.
Thẩm Duệ Nguyệt không kìm được mà phân tâm nhìn về Yến Minh tiếp, có lẽ đang đói, Yến Minh ăn hết đồ ăn còn sót lại, thậm chí còn uống hết nước canh. Thế nhưng cậu phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm, cho dù hắn không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng cậu vẫn dám chắc gương mặt hắn có hơi tái.
"Nếu không ăn được thì đừng cố." Thẩm Duệ Nguyệt cau mày.
Yến Minh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó trả lời, "Ngon lắm."
Nhưng Thẩm Duệ Nguyệt vẫn không tin lắm, cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, muốn biết thử hắn có vấn đề gì.
"Vết thương lần trước đã hết chưa?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Đã ổn rồi." Yến Minh đáp.
"Để tôi kiểm tra." Nói rồi cậu liền đứng dậy đi sang chỗ ngồi của hắn muốn vén áo lên kiểm tra, Yến Minh chưa kịp phản ứng nên cơ thể đụng lên bàn một cái, Thẩm Duệ Nguyệt tinh mắt phát hiện hắn khẽ cau mày.
Lúc vén áo lên Thẩm Duệ Nguyệt biết hắn không nói dối, vết thương đang hồi phục rất tốt, thế nhưng dáng vẻ cau mày của hắn lại không phải giả, vậy là nguyên nhân gì. Nếu như không phải bên ngoài, vậy thì chỉ có thể là bên trong.
"Cậu đau bụng?" Thẩm Duệ Nguyệt cúi đầu nhìn xuống hắn. "Đau dạ dày?"
Yến Minh không mở miệng, thế nhưng biểu cảm trên mặt hắn cũng đủ để Thẩm Duệ Nguyệt biết mình đoán đúng. Ngay lập tức Thẩm Duệ Nguyệt tức giận, "Bản thân bị đau dạ dày cũng dám uống rượu, cậu ngại mình chịu đau kém quá nên muốn thử thách bản thân đúng không?"
"Tôi sai rồi." Yến Minh chớp mắt nhìn cậu một cái.
Thẩm Duệ Nguyệt vẫn cảm thấy tức giận, nhưng nhìn hắn như này lại chỉ có thể ngậm một cục tức trong lòng. Cậu lạnh mặt chỉ hắn, "Ngồi yên đó."
Nói xong thì liền đi ra bên ngoài. Yến Minh chăm chú nhìn bóng dáng của cậu, ánh mắt trở nên mềm mại khó nhận ra. Người này, vẫn luôn như vậy. Tuy ngoài miệng tỏ ra rất khó chịu nhưng chỉ hắn biết được bản chất của cậu như thế nào. Rõ là mềm mại như thế, nhưng lại thích khoác lên mình lớp gai sắc nhọn.
Thẩm Duệ Nguyệt đi được một lúc thì có một người đến gần Yến Minh, hắn không quay đầu, ánh mắt vẫn tập trung ở cửa. Người kia phát hiện hắn không liếc mắt nhìn mình bèn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.
"Cậu ngồi một mình sao?" Giọng nói mềm mại nữ tính vang lên bên tai.
Bây giờ Yến Minh mới chậm rãi ngoảnh lại.
"Tôi để ý cậu được một lúc rồi, cậu tên gì vậy?" Cô gái kia đỏ mặt nhưng lại rất mạnh dạn.
"Tôi đợi bạn." Yến Minh nói rất ngắn gọn rồi lại quay đầu nhìn vể phía cửa, hàm ý rất rõ ràng.
Cô gái đó lập tức hiểu ý, thế nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, "Vậy tôi ngồi đây chờ cùng cậu được không?"
"Không cần." Tiếng nói vang lên sau lưng khiến cô gái đó giật mình một cái, vội vàng quay đầu lại.
Thẩm Duệ Nguyệt sắc mặt hằm hằm đặt đồ trên tay xuống bàn rồi lập tức ngồi xuống. Cô gái kia phát hiện người tới là một chàng trai đẹp trai không thua kém thì lập tức sững sờ, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, một lúc mà gặp được hai anh chàng đẹp trai.
Thẩm Duệ Nguyệt đẩy túi trắng trên bàn sang cho Yến Minh, hất hàm.
Yến Minh mở túi ra, bên trong là men tiêu hóa cùng một vài loại thuốc đau dạ dày thông dụng. Hắn khẽ nhếch môi, vặn chai nước ra uống một ngụm rồi lấy một viên thuốc nuốt xuống.
"Cảm ơn."
Không nhìn hắn, Thẩm Duệ Nguyệt liền quay sang cô gái bên cạnh, "Cô còn đứng đây làm gì vậy, muốn đếm tóc trên đầu hộ tôi à?"
Chưa từng bị người nào đuổi một cách rõ ràng như thế này khiến cô gái sửng sốt một lúc, rồi khó chịu bỏ đi. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng tính cách đúng là không chịu đựng nổi, không biết chàng trai đối diện làm sao mà chịu được vậy chứ.
Yến Minh uống thuốc xong thì đứng dậy, kéo theo Thẩm Duệ Nguyệt đang cau mày, "Đi thôi."
"Đi thì đi, đừng có kéo tôi." Thẩm Duệ Nguyệt không khách khí đẩy tay hắn ra.
"Không thích." Yến Minh lại bắt lấy cổ tay cậu một lần nữa, mặc cho dãy giụa đến từ người nào đó.
"Cậu không thích mà được à?" Cậu cười khẩy, lại giằng tay ra.
"Đừng giãy." Yến Minh sắc mặt đột nhiên nhăn lại, tay kia khẽ ôm bụng.
Nhìn dáng vẻ đau dạ dày của hắn, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức ngừng động tác của mình lại, "Vừa mới uống thuốc rồi còn gì."
Yến Minh cứ nắm lấy cổ tay cậu mà không nói gì. Thẩm Duệ Nguyệt cau mày, thế nhưng miệng lại không nhịn được mà nhồi thêm một câu, "Hừ, không tự lượng sức mình, đáng đời lắm."
Cũng may con đường hai người đang đi khá vắng, vậy nên không ai để ý đến cảnh hai người con trai đang nắm tay nhau đi trên đường. Yến Minh siết chặt tay cậu một chút, biểu cảm trong bóng tối không đoán được, thế nhưng cặp mắt lại sáng kinh người.
Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến Thẩm Duệ Nguyệt như bị chỉ định mặc hắn kéo đi. Lúc đến gần nhà của Thẩm Duệ Nguyệt cánh tay của cậu mới được buông ra. Thẩm Duệ Nguyệt có ảo giác rằng chỗ bị hắn nắm như bị bỏng, nóng hầm hập, gió lạnh thổi qua cũng không thể tan biến.
"Lên nhà đi." Yến Minh dịu giọng nói.
"Không mượn cậu nhắc." Thẩm Duệ Nguyệt liếc mắt.
Nhân khi cậu quay người Yến Minh liền nhanh như chớp nhét vào tay cậu một viên kẹo. Thẩm Duệ Nguyệt nắm chặt viên kẹo trên tay, không quay đầu mà chạy nhanh như đang bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com