Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Thời tiết dạo gần đây thất thường, mới ngày hôm qua còn lạnh run thì ngày hôm nay lại nóng như đổ lửa. Mới sáng sớm mà Thanh Phòng đã kêu gào inh ỏi.

"Sao mà nay nóng vậy chứ, chết mất." Cậu ta nằm ườn ra bàn, tay phẩy phẩy làm quạt.

Khổ nỗi cái quạt trong lớp học có từ lâu rồi, cũng đã bắt đầu xuống cấp. Bây giờ quạt ra gió nhè nhẹ cũng là làm rất tốt rồi.

"Chết bây giờ còn sớm quá đấy." Vãn Nhiên bóc gói bánh cho vào miệng.

"Gì."

"Lát nữa kiểm tra một tiết môn Văn." Câu ta vừa nhai vừa nói.

Ngay lập tức gương mặt của Thanh Phòng thộn ra, sau đó vội vàng lắc người Vãn Nhiên, "Đùa thôi đúng không, hãy nói với tao là đùa đi."

Vãn Nhiên lập tức nhún vai, cười trên sự đau khổ của cậu ta, "Tao cũng ước là đùa lắm."

"Không thể nào, sao không ai nói với tao." Thanh Phòng không thể chấp nhận sự thật, lập tức gào khóc.

"Cô vừa dặn hai ngày trước đấy." Vu Yên vừa cúi đầu vào vở vừa nói vọng sang.

Lúc Thẩm Duệ Nguyệt đến bèn trông thấy cảnh một đám người chúi mũi vào quyển sách trên tay, gương mặt tên nào tên nấy đều như sắp đương đầu với kẻ địch đến nơi. Cậu đặt cặp xuống, khó hiểu khều Vãn Nhiên đang ngồi gặm bánh mà hỏi, "Chúng nó làm trò gì vậy?"

"À đang cố nhồi vài chữ trước khi kiểm tra Văn ấy mà."

Nghe vậy Thẩm Duệ Nguyệt mới chợt nhớ hình như vài hôm trước có nghe loáng thoáng là sẽ kiểm tra Văn, không ngờ lại là hôm nay. Với Thẩm Duệ Nguyệt thì hôm nay kiểm tra hay không cũng không khác mấy. Trông thấy Thanh Phòng đang tụng kinh, cậu cũng ngại làm phiền cảm hứng học tập của cậu ta.

Thẩm Duệ Nguyệt nhàm chán nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, bình thường tên này đến còn sớm hơn cậu, vậy mà bây giờ sắp vào học rồi còn chưa thấy có mặt nữa. Cậu nhìn về cửa lớp rồi lại ngó thử cổng trường qua ô cửa sổ, vẫn không tìm thấy bóng dáng của người kia.

Hay là hôm nay nghỉ?

Chính Thẩm Duệ Nguyệt cũng không nhận ra bản thân vừa mới cau mày nhẹ, cậu thu hồi ánh mắt, trong lòng lại thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hôm nay sẽ không có ai làm phiền đến sự yên bình của cậu.

Chuông vào học vang lên, ngay lập tức tất cả đều trở về vị trí của mình. Bây giờ Thanh Phòng mới thoát khỏi quyển sách, quay đầu thấy Thẩm Duệ Nguyệt đang nhắm mắt gục trên bàn bèn lôi cậu dậy, "Vào học rồi kìa, ủa hôm nay lớp trưởng không đi học hả?"

Thẩm Duệ Nguyệt nhăn mặt nheo mắt lại, "Không biết."

"Không biết có việc gì nhỉ, hay là bị bệnh." Thanh Phòng xoa cằm phán đoán.

"Quay đầu."

Thẩm Duệ Nguyệt không buồn nhiều lời với cậu ta, hất hàm ra lệnh. Thế nhưng câu nói của cậu ta lại làm Thẩm Duệ Nguyệt không khỏi nghĩ tới hôm ở cửa hàng tiện lợi, lần đó Yến Minh lên cơn đau dạ dày.

Yến Minh là một người khá kỷ luật với bản thân, Thẩm Duệ Nguyệt biết rõ điều đó hơn ai hết, cái đặc điểm này của hắn từ bé đến lớn vẫn luôn không thay đổi. Cho nên chính cậu cũng không biết tại sao một người kỷ luật như vậy lại có ngày bị đau dạ dày được. Cậu nhíu mày vân vê chiếc điện thoại trong tay, ở khung trò chuyện của cậu và Yến Minh vẫn còn dừng lại ở chuyện hắn rủ cậu sang nhà mình.

Thẩm Duệ Nguyệt kéo nhẹ tóc mình, trong lòng có hơi phân vân.

"Tất cả cất hết sách vở điện thoại, chúng ta chuẩn bị kiểm tra." Cô giáo bước vào lớp cắt ngang suy nghĩ của cậu, Thẩm Duệ Nguyệt chỉ có thể gác lại suy nghĩ của mình.

Một tiết kiểm tra trôi nhanh hơn thời gian bình thường, chẳng mấy chốc đã ra chơi. Thẩm Duệ Nguyên nộp bài xong bèn cầm điện thoại đi ra bên ngoài.

"Đi đâu đấy?" Thanh Phòng thấy vậy bèn ngoái đầu hỏi.

"Đi vệ sinh." Thẩm Duệ Nguyệt bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Cậu không tới nhà vệ sinh mà đi thẳng tới văn phòng của giáo viên, trông thấy cô chủ nhiệm đang ngồi uống nước nghỉ ngơi bèn đi tới.

Cô chủ nhiệm thấy cậu đến liền ngạc nhiên, "Thẩm Duệ Nguyệt đó à, có chuyện gì không?"

Thẩm Duệ Nguyệt im lặng vài giây, rồi hắng giọng, "Sao hôm nay Yến Minh lại nghỉ vậy ạ."

"À Yến Minh hả, sáng nay vừa xin nghỉ ốm rồi, khổ thân thằng bé, chắc do thời tiết thất thường quá." Cô chủ nhiệm than thở.

"Ốm ư?" Thẩm Duệ Nguyệt hơi ngẩn người.

"Đúng vậy, sáng sớm đã thấy mẹ của thằng bé gọi điện xin nghỉ." Cô chủ nhiệm nói xong lại nhìn cậu, "Em là bạn cùng bàn của em ấy, có gì ghi chép bài cẩn thận rồi gửi cho em ấy nhé."

"Vâng em biết rồi." Thẩm Duệ Nguyệt nói xong bèn đi ra ngoài.

Lúc Thẩm Duệ Nguyệt vào lớp vừa khéo chuông vào học vang lên, cậu ngồi về chỗ của mình, nhét điện thoại xuống bàn. Tiếp đó cậu khều Thanh Phòng ngồi ở trên một cái.

"Gì đấy?"

"Tao quên đem bút, mượn cái."

Thanh Phòng lập tức ngạc nhiên, "Mày mượn bút làm gì?"

"Chứ mày nghĩ bút làm được gì." Cậu nhíu mày.

"Mày tính ám sát ai hả." Cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Ngay lập tức Thanh Phòng bị ăn một cái đập, "Vớ vẩn, đưa bút đây."

Thế là Thanh Phòng chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi nhìn thấy Thẩm Duệ Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút chăm chú viết bài. Cảnh tượng này còn không dừng lại ở tiết học này mà cả những tiết học sau cũng như vậy. Cậu ta dụi mắt, tưởng rằng mình đang gặp ảo giác. Bình thường Thẩm Duệ Nguyệt thỉnh thoảng cũng sẽ ghi chép vài câu cho có lệ, nhưng chỉ dừng lại ở việc chép những câu bắt buộc mà thôi, chứ cái cảnh nghiêm túc viết bài như này đúng là cảnh tượng hiếm.

Cậu ta lập tức khều Vãn Nhiên bên cạnh, "Sao hôm nay nó siêng bất ngờ vậy?"

Vãn Nhiên cũng khó hiểu, "Chịu, chắc trời sắp mưa."

Nghiêm túc ngồi học đến cuối giờ, Thẩm Duệ Nguyệt mới ngừng bút xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình.

Lúc tan học ra về cậu từ chối đi ăn với Thanh Phòng, đạp xe chậm rãi về nhà. Lúc tới trước nhà của Yến Minh, cậu khẽ khựng lại. Đứng trước cửa nhà hắn một lúc, cậu mới chậm chạp bước xuống xe.

Nhà Yến Minh bây giờ không có ai, có lẽ ba mẹ Yến vẫn còn đang đi làm. Cậu rút điện thoại trong túi quần rồi nhắn một tin.

"Xuống nhà."

Ngay lập tức tin nhắn hiển thị đã xem. Cái tên này, ốm mà vẫn còn dùng điện thoại được.

Đợi một lúc Thẩm Duệ Nguyệt mới nghe thấy tiếng mở cửa. Sắc mặt Yến Minh không khác bình thường là bao, chỉ là nhìn kĩ mới thấy môi hắn có hơi tái.

"Cầm đi." Thẩm Duệ Nguyệt không giải thích gì, đưa cho hắn mấy quyển vở cùng một túi đồ gì đó, nói xong liền đạp xe đi một mạch.

Yến Minh nhìn đống đồ trong tay hơi kinh ngạc, túi đồ mà Thẩm Duệ Nguyệt đưa có đủ loại thuốc các thứ. Hắn lại mở thử mấy quyển vở trong tay, ở mấy trang gần nhất đều được viết kín hết. Người viết có lẽ không biết nên chép gì nên thấy gì liền chép hết vào, thỉnh thoảng còn vẽ vẽ lên vở vài hình động.

Yến Minh nhìn chằm chằm đồ trên tay một lúc rồi khẽ cười, cầm điện thoại lên nhắn cho người nào đó.

"Cảm ơn, tôi sẽ xem cẩn thận."

Người kia rõ ràng đang cầm điện thoại, tựa như thẹn quá hoá giận mà nhắn lại một câu, "Là cô bảo tôi đưa cho cậu thôi, đừng nghĩ nhiều."

Yến Minh mỉm cười, tâm trạng không tốt sáng giờ lập tức bay biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com