Chương 31: "Chờ cậu"
"Về rồi đấy à." Yến Bác La gật đầu, "Ngồi đi."
"Vâng." Yến Minh ngồi vào một chỗ không xa, yên tĩnh nhìn ông nội của mình.
Yến Bác La nay hơn bảy mươi, mái tóc đã bạc hết, thế nhưng thần thái trên mặt lại khiến cho người ta nhìn vào không tự chủ được mà thấy thấp hơn một bậc, biểu cảm cũng cho thấy ông vẫn còn rất minh mẫn, là một người đã từng trải qua nhiều biến cố.
"Con có biết sao ông lại gọi con đến không?" Yến Bác La từ đầu đến cuối đều không nhìn tới Yến Lưu ngồi ở phía bên kia, ông nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói chuyện với Yến Minh.
Yến Lưu sa sầm mặt mũi, rõ là gã đang sống sờ sờ ở đây, vậy mà ông lại không thèm đáp lại một tiếng, cứ như gã trở thành không khí cho hai người kia vậy. Bàn tay đang đặt trên đùi của Yến Lưu dần siết chặt lại, mặc dù từ trên xuống dưới đều không cam tâm vậy nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể chĩa sự căm hận về tên nhóc bên kia.
Yến Minh đã quá quen với chuyện này, thế nên hắn cũng không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, chỉ từ tốn trả lời, "Là chuyện cuối tuần sao?"
"Đúng vậy." Yến Bác La gật đầu, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn vàng trên tay, "Vốn dĩ muốn đợi đến cuối tuần mới nói, thế nhưng lịch trình có chút thay đổi."
Yến Minh im lặng nghe ông nói tiếp.
"Tối mai nhà họ Lưu có tiệc, con thay mặt ông đến đó, tranh thủ tạo thêm vài mối quan hệ."
"Vâng con biết rồi." Yến Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Yến Bác La mới nở nụ cười hài lòng, "Được rồi, đã đến đây rồi thì ở lại ăn tối luôn đi."
"Vâng." Yến Minh im lặng một chút rồi mới đáp lời.
Ông gọi người giúp việc chuẩn bị đồ ăn, sau đó mới chậm rãi bước ra vườn sau nhà.
Yến Minh hơi thả lỏng người, chợt cảm thấy điện thoại rung lên mấy cái mới mở ra xem. Vừa nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ người nào đó bèn mỉm cười, trước tiên hắn nhắn cho mẹ hắn Nguyệt Hiên báo sẽ không ăn cơm ở nhà rồi mới đọc tin nhắn của Thẩm Duệ Nguyệt.
[Rieg]: Áo của tôi.
[Rieg]: Mặc rồi thì liệu mà giặt đi.
[Rieg]: Lần sau đi học nhớ mang áo theo, đừng có gây phiền toái cho người khác.
Đọc những dòng chữ này Yến Minh dần thả lỏng, hắn chớp mắt mường tượng ra vẻ mặt của Thẩm Duệ Nguyệt khi nhắn ra những dòng chữ này, chắc là đáng yêu lắm đây.
[Yến Minh]: Tôi cũng không gây phiền toái cho người khác.
[Rieg]: ?
[Rieg]: Ý gì?
[Yến Minh]: Tôi chỉ gây phiền toái cho cậu thôi.
Phải mất một lúc lâu Yến Minh mới thấy tin nhắn trả lời của cậu.
[Rieg]: Cậu phiền quá đó.
Mím môi kìm lại nụ cười, hắn khẽ liếc mắt nhìn Yến Lư ở chỗ không xa, thản nhiên nhét điện thoại vào túi quần.
Mà lúc này bên phía Thẩm Duệ Nguyệt sắc mặt cậu đang vừa nhăn lại vừa có vệt đỏ khả nghi, cậu như trút giận mà ném chiếc gối trên tay, rồi lại không nhịn được nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi. Từ đầu tới cuối cậu vẫn không thể mở miệng hỏi xem chiếc xe sang chở hắn hôm nay là gì, cậu có cảm giác nếu như hỏi vấn đề này Yến Minh sẽ không nói thật. Nhưng quả thật Yến Minh cũng không có nghĩa vụ phải khai báo với cậu, bởi vì mối quan hệ của bọn họ bây giờ vẫn còn tồn tại khoảng cách.
"Phiền quá đi!" Thẩm Duệ Nguyệt lại tung chiếc gối lên, xem đó là mặt hắn mà trút giận.
"Duệ Nguyệt đâu rồi?" Tiếng mẹ cậu từ dưới nhà vọng lên.
Thẩm Duệ Nguyệt xoa xoa mặt mấy cái, xác nhận mặt bình thường rồi mới ra khỏi phòng nói vọng xuống, "Gì vậy mẹ."
"Ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ." Bà vừa nói vừa dúi cho cậu một tờ giấy, trên đó ghi những món cần mua.
"Có cần phải mua bây giờ không vậy mẹ." Thẩm Duệ Nguyệt méo mặt, lười biếng ngồi xuống ghế ở phòng khách, bóc cam ra ăn.
Thấy dáng vẻ lười biếng này của cậu, bà lập tức cốc đầu cậu một cái, "Dù gì con cũng không học, ra ngoài làm giúp mẹ ít việc cho rảnh nợ."
"Ai nói con không học!" Cậu lập tức ôm đầu phản bác.
"Vậy anh nói xem nãy giờ anh học được gì rồi." Mẹ cậu khoanh tay liếc mắt.
Thẩm Duệ Nguyệt ho khan, túm lấy cái mũ lưỡi trai của mình chạy vọt ra ngoài, "Con đi mua đây."
Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường đã bật lên kéo sáng một dãy. Thẩm Duệ Nguyệt vừa bước ra ngoài đã liếc nhìn sang căn nhà bên cạnh, đèn trong nhà vẫn sáng chứng tỏ có người, từ góc độ của Thẩm Duệ Nguyệt có thể quan sát thấy phòng của Yến Minh. Vậy mà phòng của Yến Minh lại không có động tĩnh gì.
Vẫn chưa về sao?
Thẩm Duệ Nguyệt lắc đầu kéo mũ thấp xuống, vội vã đi qua, phòng hắn có bật đèn hay không thì liên quan gì đến cậu cơ chứ.
Buổi tối trời lạnh hơn ban ngày, ban nãy Thẩm Duệ Nguyệt đi vội nên trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay. Một cơn gió thổi qua khiến cậu nổi da gà, vội xoa cánh tay đang run lên, cậu lập tức chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bên trong cửa hàng khá đông người, đa số là người đi làm tan tầm muộn nên ghé vào mua đồ ăn sẵn, Thẩm Duệ Nguyệt nhìn mấy món đồ mà mẹ bảo cậu mua, tặc lưỡi một tiếng rồi rề rà đi tìm.
Sau khi mua đủ cậu liền đi ra thanh toán, đặt hết đồ lên bàn xong Thẩm Duệ Nguyệt chợt liếc thấy trên quầy bên cạnh có bày mấy thanh kẹo sữa. Là bao bì quen thuộc, cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn lấy mấy cái. Thẩm Duệ Nguyệt nhét mấy thanh kẹo vào túi rồi mới xách túi đồ vừa mua bước ra bên ngoài.
Gió bên ngoài đột ngột thổi tới làm cậu nhắm mắt đứng hình một lát, sau khi mở mắt ra Thẩm Duệ Nguyệt liền khựng lại. Ở bên đường có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, trên người vẫn còn khoác chiếc áo đồng phục của cậu.
Nhíu mày một chút, cậu bèn từ từ bước lại, "Cậu làm gì ở đây?"
Yến Minh che khuất ánh đèn đường, gương mặt ngược sáng nên không nhìn rõ được biểu cảm. Hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp, "Chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com