Chương 33
Hôm sau Thẩm Duệ Nguyệt đến trường sớm hơn mọi ngày với tâm trạng phức tạp, bên cạnh cậu chính là Yến Minh. Sắc mặt hắn đã không còn dáng vẻ như ngày hôm qua, có vẻ như sau một đêm tâm trạng của người này đã hồi phục hoàn toàn.
"Lớp trưởng, vừa nãy cô chủ nhiệm vừa mới gọi cậu đấy." Trông thấy Yến Minh bước vào lớp, một cô bạn lập tức lên tiếng.
Yến Minh nghe thế thì gật đầu, đưa cặp sách cho Thẩm Duệ Nguyệt bên cạnh, "Cất giúp tôi với."
Thẩm Duệ Nguyệt đưa tay đón lấy nó trong ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Phòng. Chờ cho Yến Minh đi khuất cậu ta mới chạy lại khoác vai của Thẩm Duệ Nguyệt, hạ giọng nói, "Gì đây, hôm nay không thấy mày khó ở nữa vậy."
Thẩm Duệ Nguyệt nhăn mặt đẩy cậu ta ra, không thèm trả lời mà bước về chỗ của mình. Có điều Thanh Phòng đâu có ngại cái bản mặt nhăn nhó của cậu, cậu ta lại quay đầu chống tay lên bàn Thẩm Duệ Nguyệt, che miệng nói thầm, "Nhưng mà mày biết gì không?"
"Gì?" Thẩm Duệ Nguyệt trả lời cho có lệ, cậu lấy điện thoại ra lướt tìm trò vui.
"Tao vừa nghe ngóng được lý do cô chủ nhiệm gọi lớp trưởng đấy." Cậu ta cười như một bà tám.
Nghe thấy tên Yến Minh, Thẩm Duệ Nguyệt mới buông điện thoại ra một chút, nâng mắt lên nhìn Thanh Phòng tỏ ý bảo cậu ta nói tiếp.
Thanh Phòng cũng chẳng phải một tên biết giữ miệng gì, có chuyện thì không nhịn được mà tuôn ra hết.
"Chẳng phải sắp tới trường mình tổ chức tọa đàm gì mà truyền cảm hứng học tập đó sao, mà mấy anh chị khóa trên bây giờ đang bận ôn thi cả rồi nên nhà trường cũng không muốn làm phiền, vậy nên tìm hai người khóa dưới bọn mình để lên phát biểu đó."
"Có à." Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày, trong ký ức của cậu hình như không tồn tại mấy cái tọa đàm gì gì đó.
"Lúc cô phổ biến mày chỉ chăm chăm nhắm mắt ngủ thì sao mà nghe được." Thanh Phòng tặc lưỡi."
"Thế thì liên quan gì đến cậu ta." Thẩm Duệ Nguyệt hơi mất kiên nhẫn.
Nói đến đây Thanh Phòng lại ra vẻ thần bí, cậu ta cười cười rồi nói tiếp, "Thì mày biết lớp trưởng lớp mình học giỏi mà, nên kiểu gì thì kiểu, chắc chắn sẽ bị cô ép lên phát biểu rồi. Nhưng mà..."
Thanh Phòng kéo dài giọng, sau đó bị Thẩm Duệ Nguyệt bóp mạnh cánh tay mới chịu nói tiếp, "Tao nghe nói người bắt cặp lên phát biểu với cậu ấy là một bạn nữ."
Nghe vậy Thẩm Duệ Nguyệt hơi khựng lại một chút, thế nhưng lập tức rũ mắt, "Thế thì có gì lạ chứ."
"Mới ở chỗ chính là tao nghe lớp bên kia bảo bạn nữ đó thích lớp trưởng đó. Thấy bảo cô bạn đó còn không thèm che giấu gì." Thấy Thẩm Duệ Nguyệt nghe xong cũng không thèm phản ứng lại, Thanh Phòng liền cảm thấy không thú vị mà quay đầu.
Ngón tay đang đặt trên điện thoại của Thẩm Duệ Nguyệt đã ngừng từ lâu, cậu rũ mắt nhìn vào một hướng nào đó bên ngoài cửa sổ, môi mím lại, đột nhiên thèm ăn thứ gì đó ngòn ngọt. Thẩm Duệ Nguyệt thò tay vào túi áo, sau đó mới chợt nhớ kẹo mà mình mua hôm qua đã đưa cho Yến Minh hết rồi.
Trong lúc Thẩm Duệ Nguyệt đang phân vân có nên xuống dưới mua hay không thì trên bàn đột nhiên xuất hiện một vài viên kẹo. Cậu lập tức ngẩng đầu, trông thấy Yến Minh đã trở về từ lúc nào, ánh mắt nhìn cậu một cách chăm chú. Thẩm Duệ Nguyệt có ảo giác rằng từ sau đêm hôm qua, ánh mắt của Yến Minh nhìn cậu lại vừa giống như hồi còn bé lại vừa pha thêm chút cảm xúc khác lạ nào đó.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Yến Minh kéo ghế ngồi xuống, trên tay cầm một tập giấy.
"Không có gì." Thẩm Duệ Nguyệt bóc kẹo cho vào miệng, đảo kẹo sang một bên rồi vờ lơ đãng hỏi, "Giấy gì vậy?"
"Cô bảo tôi về đọc trước để chuẩn bị cho buổi tọa đàm." Yến Minh giơ ra cho cậu xem.
Thẩm Duệ Nguyệt đảo mắt, đột nhiên cảm thấy tờ giấy trên tay hắn rất khó ưa. Cậu hừ nhẹ một tiếng quay đầu về phía cửa sổ.
Đến giờ ăn trưa, Yến Minh nhanh tay lẹ mắt chặn Thẩm Duệ Nguyệt lại, điềm nhiên nói, "Cùng đi ăn nhé."
Thẩm Duệ Nguyệt thoáng khựng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cậu định từ chối theo phản xạ, nhưng nhìn gương mặt của hắn, cuối cùng cũng chỉ nhíu mày không nói đồng ý hay không đồng ý. Hai người cùng đi chung khiến cho Vãn Nhiên và Thanh Phòng đưa mắt nhìn nhau, cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ. Thẩm Duệ Nguyệt có phần mất kiên nhẫn, thế nhưng lại không lên tiếng từ chối khi Yến Minh ngồi cùng.
Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn, Thẩm Duệ Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là gương mặt vẫn hơi đăm đăm khó ở.
Yến Minh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Duệ Nguyệt. Thẩm Duệ Nguyệt trông thấy khay đồ ăn của hắn toàn món cay thì lập tức nhíu mày, cái tên này lần trước bị đau dạ dày như vậy còn chưa chừa hay sao, bây giờ lại để bụng rỗng nạp vào một đống đồ cay như vậy.
Thoáng thấy Yến Minh chuẩn bị gắp đồ ăn, Thẩm Duệ Nguyệt liền hắng giọng một cái nói với hắn, "Chúng ta đổi đi."
Yến Minh quay đầu sang nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi gật đầu mà không hỏi lý do.
Thanh Phòng nhìn thấy hai người đổi đồ ăn cho nhau thì thắc mắc, "Sao tự dưng đổi vậy, tao tưởng mày thích ăn thịt băm xào trứng."
"Ngán rồi." Thẩm Duệ Nguyệt không nói nhiều mà cúi đầu bắt đầu ăn.
Yến Minh bên cạnh đặt một cốc nước lên trước mặt cậu, sau đó cúi đầu nói khẽ, "Lát nữa tan học cậu bận gì không?"
Thẩm Duệ Nguyệt miệng đang nhai đồ ăn, dùng ánh mắt bảo hắn nói tiếp.
"Đi với tôi đến một nơi được không?"
Ánh mắt của Yến Minh tựa như một hồ nước tĩnh lặng, khiến cho người khác không nhịn được mà cuốn sâu vào đó. Thẩm Duệ Nguyệt quay đầu ăn một miếng lớn, quai hàm nhúc nhích một hồi. Nhận thấy tầm mắt của người nọ vẫn chưa rời đi, cậu nuốt đồ ăn xuống, cuối cùng đáp một tiếng như muỗi kêu, "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com