Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lớp trưởng

Chiếc ghế bên cạnh được kéo nhẹ một cái, không cần nhấc mắt lên Thẩm Duệ Nguyệt cũng biết là người nào, thế là cậu càng chôn đầu sâu vào tay hơn, mắt không thấy tim không phiền.

Yến Minh đặt cặp sách xuống, yên lặng liếc người bên cạnh một cái rồi mới lấy sách vở ra. Hắn không làm phiền Thẩm Duệ Nguyệt, chỉ im lặng bấm bấm điện thoại. Yêu cầu kết bạn kia vẫn treo ở trên đó, rõ ràng người kia đã thấy nhưng lại xem như không.

Yến Minh lặng lẽ bấm lại yêu cầu một lần nữa, trong đáy mắt là sóng ngầm đang chảy cuồn cuộn. Thẩm Duệ Nguyệt không hề biết gì, chỉ cảm thấy bản thân như bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Cậu cảm thấy không thoải mái, ngước đầu lên một chút.

Tiếp đó bất ngờ mà rơi vào tầm mắt của Yến Minh, hắn bị cậu bắt tại trận, thế nhưng không hề cảm thấy bối rối, thậm chí còn nhướng mày với cậu một cái.

Thẩm Duệ Nguyệt giật giật khoé môi, câu chửi treo trên miệng chỉ chực chờ mà phun ra. Có điều còn chưa để cậu thực hiện ý định thì cô chủ nhiệm đã đi vào lớp.

Cô Sương hài lòng khi nhìn thấy lớp đã trật tự, "Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu ban cán sự, có em nào tình nguyện không?"

Phía dưới lập tức xôn xao, thế nhưng không có ai giơ tay. Phản ứng này nằm trong dự liệu của cô Sương, cô lại nói tiếp, "Bắt đầu từ lớp trưởng, em nào muốn làm? Nếu như không ai muốn cô sẽ chỉ định theo điểm số nhé."

Có người lớn gan lập tức kêu lên, "Theo điểm số đi cô!"

"Được, vị trí lớp trưởng sẽ giao cho người có điểm số cao nhất." Nói rồi cô dừng lại liếc mắt tìm một lượt, "Yến Minh nhé."

Tất cả tầm mắt đều tập trung nhìn hắn, Yến Minh hơi rũ mi mắt đáp lại, "Vâng."

"Làm lớp trưởng thì sẽ phải có trách nhiệm với lớp, nhưng cô tin em sẽ làm được." Cô Sương mỉm cười hài lòng, cậu học sinh này đâu chỉ điểm cao nhất lớp, là cao nhất trường mới đúng. Có được Yến Minh vào đây thì lớp học của cô sẽ khởi sắc một chút, mọi năm toàn bị chỉ định dạy những lớp quậy phá khiến cho thành tích của cô không thể phất lên nổi.

Ai, làm giáo viên cũng khổ tâm lắm chứ!

Tiếp theo đó là lớp phó và một vài vị trí khác, Thẩm Duệ Nguyệt không để ý đến chuyện đó, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là điểm số của Yến Minh. Từ bé cậu đã biết hắn học rất tốt, thế nhưng bây giờ còn đừng nhất như thế này, liệu khi nhìn thấy điểm của cậu hắn có cười không nhỉ?

Dù gì thì Thẩm Duệ Nguyệt cũng chẳng phải top chăm chỉ gì cho cam, thi đậu vào đây đã tốn không ít công sức của cậu rồi, vốn dĩ từ bé đánh nhau mới là môn chính của cậu.

Thẩm Duệ Nguyệt gõ mấy cái lên bàn, sau đó liền hừ nhẹ. Thấp hay cao thì liên quan quái gì đến hắn chứ, mình cứ suy nghĩ không đâu vậy làm gì.

Nhìn Thẩm Duệ Nguyệt không tập trung, thỉnh thoảng lại xoay xoay chiếc bút trong tay, Yến Minh liền dùng tay gõ vài cái lên bàn của cậu.

Thấy cậu dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, hắn chẳng hề bận tâm mà nói, "Tập trung nghe giảng."

"Gì, cậu nghĩ cậu là ai?" Thẩm Duệ Nguyệt hung dữ nói.

"Lớp trưởng."

Lời ít ý nhiều, một phát trúng tâm.

Hay lắm, vừa mới nhận chức đã lập tức ra oai phủ đầu rồi, mình còn nói chuyện với tên này thêm lần nào nữa thì chính là đồ ngu!

Thế nhưng Thẩm - đồ ngu - Duệ Nguyệt phá vỡ lời thề ban nãy trong vòng một nốt nhạc.

"Cậu đi theo tôi làm gì?!" Cậu bực tức nhìn người đằng sau mình.

"Tôi chỉ giám sát xem cậu có tự tiện đi đến mấy nơi không giành cho trẻ em không." Hắn bình tĩnh đáp lời.

"Trẻ em cái đầu cậu!" Thẩm Duệ Nguyệt tức mình, "Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi."

"Chăm sóc và giúp đỡ bạn bè cùng tiến là nhiệm vụ của lớp trưởng." Yến Minh từ tốn đạp xe theo cậu.

"Có cái quần đùi! Cậu xem tôi là đồ ngu hả? Ở đây là ngoài đường, ngoài đường đấy cậu hiểu không? Có phải ở trường đâu mà lớp với chả trưởng!" Thẩm Duệ Nguyệt có cảm giác tính tình nóng nảy của mình sau khi ở gần cái tên này thì càng ngày càng có nguy cơ thành ngọn núi lửa.

Mà cái tên đó còn cố tình giả ngây giả dại, suốt ngày nói mấy chuyện tầm phơ tầm phào nhảm nhí để chọc điên cậu.

"Không giám sát cũng được." Yến Minh đạp nhanh tới để đi song song với cậu, ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt đang căng chặt của người kia, "Cậu chấp nhận kết bạn của tôi đi đã."

"HẢ? Mắc gì?" Thẩm Duệ Nguyệt khinh khỉnh nhìn hắn.

"Vậy thì tôi đành phải giám sát cậu tiếp."

Hắn chớp mắt, gương mặt lạnh lùng là thế nhưng chẳng hiểu sao cậu có cảm giác mình đang ức hiếp người vô tội.

Mẹ kiếp, giả vờ cái gì chứ!

Thẩm Duệ Nguyệt biết rằng nếu bây giờ mình không chấp nhận thật thì với tính tình của hắn, chắc chắn dám bám theo làm phiền cậu cho mà coi. Cậu cố kìm nén cơn giận, nhớ lại lời mẹ dặn không được gây chuyện, hít sâu một hơi để cho dòng khí tích tụ trước ngực tan bớt rồi mới nói chuyện.

"Về nhà tôi sẽ bấm chấp nhận."

"Không được, ngay bây giờ." Yến Minh lắc đầu, giờ điện thoại của mình lên, "Lỡ may khi về cậu lại từ chối thì sao?"

Lần này Thẩm Duệ Nguyệt bùng nổ thật, cậu túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng chửi đổng, "Mẹ kiếp, tôi không chấp nhận thì kiểu gì cậu lại chả bám theo, ông đây thừa hơi thừa sức lừa cậu làm quái gì?! Ông-"

Khi Thẩm Duệ Nguyệt còn tính chửi tiếp thì đột nhiên bên trong con hẻm mà cả đang dừng xe vang lên âm thanh kim loại nặng rơi xuống đất. Cậu cau mày quay đầu, muốn nhìn xem cái thứ chết tiệt nào phá rối cậu.

Một thanh sắt lăn tròn rồi dừng lại ngay bánh xe của Thẩm Duệ Nguyệt, sau đó từ trong con hẻm lần lượt xuất hiện mấy bóng người. Người nào người nấy mặt mũi đều thô lỗ hung ác, tên đứng đầu nhuộm một quả đầu đỏ nổi bật nhất, nhếch mép đi về phía bọn họ.

"Còn tưởng là đứa nào, hoá ra là mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com