Chap 1 : Bạn học ! Xin lỗi cậu lúc nảy mình lở tay
Buổi sáng , tại trường học Đặc Anh ở một thành phố nhỏ . Mọi người chen lấn trước bảng thông báo của trường học . Ở trước bảng thông báo có giọng nói của một cô gái tên NGUYỆT HẠ BĂNG 16 tuổi , cao 1m55 . Mặc quần jean màu xanh đậm. Áo thun màu trắng , bên ngoài khoác chiếc áo khoác đồng phục của trường . Trên tay cầm chiếc điện thoại đặt xác tai.
"mẹ ! Con học lớp 10b2 "
NGUYỆT HẠ BĂNG cười , vừa nói vừa đi về phía trước
" chỉ học lớp B thôi sao , con phải cố gắng hơn chứ chỉ học lớp B thì sao thi lên trường đại học thủ đô được chứ con ... "
Trong điện thoại phát ra tiếng nói liên hồi , làm NGUYỆT HẠ BĂNG nhíu mài , mặt cúi xuống có vẻ mệt mỏi
"Mẹ à ! Con phải lên lớp báo danh rồi , con cúp máy trước nha , bye mẹ " NGUYỆT HẠ BĂNG cút máy . Bà Nguyệt còn chưa nói hết thì điên thoại đã tắt .
NGUYỆT HẠ BĂNG vừa đi vừa nhìn chiếc điện thoại , tắt nguồn rồi bỏ vào túi áo khoác kéo khóa lại . Bỗng " Ầm " trái bóng rỗ va vào đầu cô , rồi cô ngã ngây xuống đất , tay xoa xoa trán , nhíu mài lại .
" bạn học ! Xin lỗi cậu lúc nảy mình lở tay... " HÀN LÂM từ xa chạy lại chổ NGUYỆT HẠ BĂNG.
HÀN LÂM đưa tay về phía NGUYỆT HẠ BĂNG , cô hất tay HÀN LÂM ra rồi tự đứng lên quát : "này cậu có thấy đường không hả ? Mắt dùng để trưng sao ? "
cô vừa nhìn cậu ta , tay vừa đưa lên trán xoa
" mình thật sự xin lỗi . Trán cậu có sao không ? có cần lên phòng y tế không ? "
NGUYỆT HẠ BĂNG nhặt cặp của mình lên rồi nói : " không sao " NGUYỆT HẠ BĂNG nhiêu mày nhìn HÀN LÂM nói rồi quay lưng bỏ đi về lớp không thèm liếc nhìn cậu ta một cái .
HÀN LÂM đứng đó nhìn cô .
LÝ NGUYÊN bạn HÀN LÂM chạy đến nhìn HÀN LÂM rồi nhìn theo ánh mắt của cậu ta , rồi hỏi " Hàn Lâm ! Cậu sao vậy ? Đừng nói cậu thích cô gái đó nha ? "
HÀN LÂM nhìn bạn của mình nói " Chỉ là lỡ trúng cô ta thôi "
" à " LÝ NGUYÊN nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG , đến khi NGUYỆT HẠ BĂNG đi xa chỗ . HÀN LÂM nhặt bóng và đi đến bảng thông báo .
Khi LÝ NGUYÊN quay lại thì HÀN LÂM đã đến bảng thông báo rồi , LÝ NGUYÊN chạy theo cậu.
" sao cậu không đợi mình ? "
" thấy cậu mãi đừng đó ngắm gái nên mình đi trước . Lý Nguyên ! Mình với cậu không học cùng lớp "
" cậu học lớp nào ? " LÝ NGUYÊN ngạc nhiên hỏi
" mình học 10b2 , cậu học 10b3 " HÀN LÂM trả lời rồi đi tìm lớp
" 10b2 ? Nhà trường có sắp lộn không thế với thành tích của cậu mà học lớp B sao"
HÀN LÂM vẫn bình thản đi về lớp
" không sắp lộn , là trong lúc thi mình bị bệnh phải bỏ thi hai môn " HÀN LÂM trả lời một cách bình thản
" cái gì ? Bệnh ? Bỏ thi hai môn ? Sao mình không biết chuyện này vậy ? "
" chuyện cũng không có gì lớn nói với cậu làm gì . Thôi mình đi vào lớp trước "
HÀN LÂM bước thẳng về lớp .
NGUYỆT HẠ BĂNG đứng trước cửa lớp 10b2 nhìn tới nhìn lui bối rối suy nghĩ có nên vào không . Nhìn đi nhìn lại cũng đã 5 phút , bổng từ phía sau cảm nhận được bàn tay ai đó đụng vào vai minh . Cô liền giật mình quay lại nhìn
" chào cậu . Mình là LỤC AN NHI , mình học lớp 10b2 . Cậu cũng học lớp này sao ? " LỤC AN NHI cười nói
" à ... Chào cậu . Mình tên NGUYỆT HẠ BĂNG , mình cũng học 10b2 " NGUYỆT HẠ BĂNG cười chào hỏi lại
" vậy từ nay chúng ta là bạn nhé . Mà sao cậu không vào trong mà đứng đây làm gì vậy ? " LỤC AN NHI nhìn cô rồi nhìn vào lớp
" ừ từ nay chúng ta là bạn bè . Không có gì hết mình cũng định vào đây " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn LỤC AN NHI cười nói
" vậy vào thôi " LỤC AN NHI kéo tay NGUYỆT HẠ BĂNG vào lớp , tìm chổ ngồi thích hợp . Lúc này trong lớp trong đang rất ồn ào . Không ngưng bàn tán về chuyện gì đó . LỤC AN NHI rất hiếu động , hoạt bát liền bắt chuyện chào hỏi với hai cô gái bàn trên .
" chào cậu . Mình tên LỤC AN NHI , người bên cạnh mình là NGUYỆT HẠ BĂNG . Sau này chúng ta điều là bạn bè học cùng lớp có gì các cậu giúp đỡ nhé . " LỤC AN NHI cười tươi chào hỏi hai cô gái bàn trên . Hai cậu ấy cũng rất thân hiện cười chào hỏi lại .
" à mà 2 cậu cho mình hỏi lớp chúng ta đang bàn về chuyện gì vậy ? " LỤC AN NHI rất nhiều chuyện , tò mò hỏi
" 2 cậu có thấy bạn trai ngồi cuối kia không . Mọi người đang bàn về cậu ấy " cô gái bàn trên nói tay chỉ về hướng bạn trai ngồi cuối
NGUYỆT HẠ BĂNG và LỤC AN NHI theo hướng chỉ của cô gái bàn trên nhìn về hướng đó . Nhìn thấy một người con trai da trắng , tay đang cầm bút viết gì đó , tai đang đeo tai phone . Bổng NGUYỆT HẠ BĂNG nhiêu mày .
" chẳng phải cậu ta là người đã ... " NGUYỆT HẠ BĂNG nói . LỤC AN NHI và hai cô gái bàn trên quay lại nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG
" cậu quen biết cậu ta à ? " LỤC AN NHI hỏi .
" không . Chỉ là lúc ở sân trường cậu ta làm trúng bóng rổ vào trán mình " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn 3 người rồi nói
" Cậu ấy tên là HÀN LÂM , cao 1m75 , học rất giỏi , chơi bóng rỗ cũng rất giỏi , lại còn đẹp trai nữa . Được rất nhiều cô gái yêu thích " cô gái bàn trên nói
" nếu học giỏi thì sao lại vào lớp B chứ ? " NGUYỆT HẠ BĂNG hỏi
" nghe nói cậu ấy bệnh bỏ thi 2 môn nên mới vào lớp B . Mình thật sự rất hâm mộ cậu ấy " cô gái bàn trên nói
Đang nói chuyện thì trên bục giảng vang lên tiếng cây thước gõ xuống bàn . Mọi người điều im lặng nhìn lên bục giảng . Trên bục giảng là 1 thầy giáo khoảng 28 tuổi , nhìn cũng rất trẻ . Chân mày thoáng nhíu lại vì lớp khá ồn .
" cả lớp trật tự ! " cả lớp điều im lặng cả thuở cũng không dám
" tôi tên là Chu Nhật Minh , tôi dạy môn toán sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em trong 3 năm học tới . Bây giờ chúng ta điểm danh : Cao ái ái , bối bối ,...Còn ai chưa được gọi tên không ? " cả lớp im lặng không ai lên tiếng .
Thầy chu cười hài lòng " được ! Vậy bây giờ chung ta sắp chổ tôi sẽ dựa vào thành tích học tập của các em để sắp chổ . Chúng ta sắp 1 bàn 2 người , 1 bạn giỏi và 1 bạn yếu để giúp đở lẫn nhau. Các có ai phản đối không ? " thầy Chu hỏi cả lớp đồng thanh trả lời " không ạ "
" vậy bây giờ chúng ta sắp chổ . Cao ái ái và Lý châu bàn 1 , bối bối và Triệu Nguyệt Quế bàn 2 ... Hàn Lâm và Nguyệt hạ băng bàn 5 . Bây giờ thầy bầu ban quản lí lớp : lý châu lớp trưởng , Hàn Lâm lớp phó học tập , bối bối lớp văn thể , Ngô dương lớp phó thể dục . Có ai có ý kiến gì ko ? " cả lớp " không ạ "
" vì muốn các em có tinh thần đoàn kết và hiểu nhau hơn nhà trường đã tổ chức một buổi cấm trại vào sáng mai , chúng ta cấm trại 2 ngày 1 đêm . Đây là nón và balo nhà trường phát cho các em dùng trong buổi cấm trại . Lớp trường em đem phát cho các bạn giúp thầy " thấy chu nói lớp trưởng trả lời rồi đứng lên lấy đồ phát cho cả lớp
" Các em về nhà chuẩn bị thật tốt sáng mai 8h tập hợp ở trường " thầy chu nói rồi lấy tài liều ra ngoài cả lớp liến đứng lên chào
" chào thầy ạ " cả lớp đồng thanh
HÀN LÂM nhìn cô cười nói
" thật trùng hợp lại gặp cậu nữa rồi " HÀN LÂM nhìn cô cười
" sao mình lại xui xẻo đến thế ? " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM , tay cầm balo đeo lên vai quay lưng bước đi
" cậu nên cảm thấy may mắn khi ngồi cùng với mình mới phải " HÀN LÂM đeo balo một bên vai , tay cầm trái bóng đi sau lưng cô . NGUYỆT HẠ BĂNG đi trước HÀN LÂM đi sau lưng cô đi qua hàng lang , xuống cầu thang , sân trường . NGUYỆT HẠ BĂNG quay lưng lại , HÀN LÂM giật mình đứng yên nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG , hiện tại NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM chỉ cách nhau khoảng 30 cm , NGUYỆT HẠ BĂNG chỉ đứng ngang ngực của HÀN LÂM.
HÀN LÂM cuối đầu xuống nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG , NGUYỆT HẠ BĂNG ngửa mặt lên nhìn HÀN LÂM
" cậu đừng đi theo mình nữa " HÀN LÂM bật cười khi nghe hạ băng nói
" cậu cười cái gì ? "
" mình đâu có đi theo cậu , mình đi ra cổng trường " HÀN LÂM nói xong NGUYỆT HẠ BĂNG ngại ngùng cuối đầu xuống đất , quay lưng lại chạy nhanh ra cổng trường . HÀN LÂM đứng nhìn theo hướng NGUYỆT HẠ BĂNG chạy bật cười .
Tự xa lý nguyên chạy lại tay vắt tay lên vai HÀN LÂM.
" cô gái đứng cùng cậu lúc nảy không phải là cô gái lúc sáng sao ?" LÝ NGUYÊN nhìn HÀN LÂM
" ừ " hàn lâm trả lời tay cầm trái bóng chân đi về phía trước " ây vậy sao lại đi cùng cậu ? " LÝ NGUYÊN thất mắc hỏi
" mình và cậu ấy ngồi cùng bàn "
" hai cậu đúng là có duyên với nhau nha " LÝ NGUYÊN chạy lên cướp bóng từ tay HÀN LÂM
" duyên cái đầu cậu " HÀN LÂM cướp bóng lại " chơi vài trận không ? " HÀN LÂM hỏi
" chơi thì chơi " LÝ NGUYÊN trả lời
" hạ băng " bà Nguyệt đứng trước cổng thấy bóng dáng của cô liên kêu lớn
" sao cha mẹ lại ở đây ? " NGUYỆT HẠ BĂNG nghe tiếng kêu , liền chạy lại hướng của bà Nguyệt và Ông Nguyệt
" Hôm nay gia đình chúng ta đi ra quán ăn chúc mừng con được vào trường tốt " ông nguyệt cười nói
" không cần tốn kém như vậy về nhà ăn là được "
" dù gì lâu rồi nhà mình không ra ngoài ăn . Hôm nay con được vào trường tốt nên sẵn đi luôn " bà nguyệt nói tay kéo NGUYỆT HẠ BĂNG đi lại xe . Cả nhà cùng nhau đến một quán ăn gần nhà .
3 năm trước , cha mẹ của NGUYỆT HẠ BĂNG đã li dị vì sống không hợp với nhau . Nhưng họ luôn giấu cô không muốn cho cô biết sợ cô buồn . Thật ra , họ luôn xem cô là đứa con nít , luôn muốn giấu cô mọi đều . Cô đã biết họ li dị , nhưng cô vẫn luôn im lặng để họ lừa dối , diễn kịch tình cảm trước mặt mình .
7h sáng tại nhà của NGUYỆT HẠ BĂNG .
"cốc cốc cốc "
" Tiểu băng nhi ! Đã trễ rồi ! Hôm nay không phải con đi cấm trại với trường sao " cha của NGUYỆT HẠ BĂNG đừng ngoài cửa kêu .
" cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi " trong phòng truyền đến một giọng nữ vẫn còn đang mớ ngủ
5 phút trôi qua
10 phút
15 phút
20 phút
25 phút
Và cuối cũng thì NGUYỆT HẠ BĂNG đã chịu chui ra khỏi cái chăn bước đi vệ sinh cá nhân. Khi đầu tóc quần áo chỉnh tề NGUYỆT HẠ BĂNG ra bàn ăn ngồi ăn sáng . Sao khi ăn sáng xong cô đi lên trường . Nhà cô cách trường 15 phút đi bộ , nên cô tự đi bộ đến trường như tập thể dục buổi sáng .
Hôm nay ở trường rất đông , khắp nơi đều ồn ào . NGUYỆT HẠ BĂNG đi xung quanh tìm lớp , từ xa LỤC AN NHI vẩy tay gọi NGUYỆT HẠ BĂNG
" hạ băng ! Hạ băng ! Ở bên này "
NGUYỆT HẠ BĂNG nghe tiếng gọi liền chạy về phía LỤC AN NHI đang đứng . Lớp cô đang đứng xếp hàng chỉ thiếu mỗi mình cô , cô nhanh chân chạy về phía thầy chu đang đứng .
" em chào thầy ! Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ "
" em nhìn xem nguyên lớp đợi một mình em , một chút kỉ luật cũng không có . Còn đứng đây làm gì vào hàng đi "
" dạ " NGUYỆT HẠ BĂNG cúi mặt xuống đất , đi xuống cuối hàng đứng .
" lớp trường em phát giấy hoạt động trong chuyến đi này cho các bạn xem đi " thấy chu tay cầm sấp giấy đưa về hướng lý châu . Lý châu đi lên nhận giấy của thấy rồi phát cho cả lớp đọc .
" do đây là hoạt động tập thể , nên các em phải tôn trọng lẫn nhau . Trong chuyến đi hôm nay thầy không hi vọng lớp chúng ta xảy ra cuộc cãi vã nào . Các em hiểu chưa ? " thầy chu nhìn cả lớp dặn dò " dạ " cả lớp đồng thanh trả lời
" bây giờ các em lên xe ngồi theo thứ tự giống trong lớp " cả lớp theo thứ tự đi lên xe .
" chào buổi sáng " NGUYỆT HẠ BĂNG đưa tay lên chào HÀN LÂM . HÀN LÂM tay cầm viết đang chăm chú viết các gì đó , nghe thấy tiếng của NGUYỆT HẠ BĂNG , cậu ta liếc mặt lên nhìn môi nở nụ cười , tay đưa lên chào " chào buổi sáng "
" cậu đang làm gì thế ? " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn vào cuốn sách trên tay HÀN LÂM thắc mắc hỏi .
" đang làm bài tập " HÀN LÂM nói rồi cúi xuống chăm chú viết tiếp
" đầu năm còn chưa học sao cậu lại có bài tập làm ? " NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ta , tháo balo xuống đặt lên đùi.
" là bài tập toán nâng cao lớp 11 "
" nhưng mình chỉ mới học lớp 10 mà " NGUYỆT HẠ BĂNG vừa nói vừa kéo balo ra lấy thứ gì đó
" mình đã học xong chương trình lớp 10 lúc nghĩ hè lớp 9 rồi "
" cậu đã ăn sáng chưa ? Uống chút sữa chua đi " NGUYỆT HẠ BĂNG lấy từ trong balo ra chai sữa chua đưa cho HÀN LÂM.
" cảm ơn cậu " HÀN LÂM quay qua nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG nhận sữa chua từ tay cô rồi mở ra uống .
Nơi cả lớp cấm trại là bãi biển ở vùng ngoại ô thành phố , đi xe mất 6h mới đến nơi . Khi đến nơi lúc này đã 2h30 chiều . Cả lớp được chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 10 bạn , bắt đầu dựng liều . Khi dựng liều , sắp xếp balo , quần áo xong . Cả lớp bắt đầu ra bãi cát đánh bóng chuyện bối bối , LỤC AN NHI , NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM...một đội .
NGUYỆT HẠ BĂNG đánh bóng chuyền rất dở lúc nào bòng đến tay nguyệt hạ băng điều né .
" hạ băng ! Cậu có biết đánh không thế ! "
" hạ băng bóng tới tay sao cậu lại né "
" ... " và đủ thể loại câu vang lên . Thế là kết thúc một trò chơi dù HÀN LÂM đã cố gắng lấy điểm về cho đội nhưng đội vẫn thua thảm hại vì NGUYỆT HẠ BĂNG không biết đánh nhưng bóng cứ bay về phía NGUYỆT HẠ BĂNG.
" hàn lâm ! Cậu uống chút nước đi " từ xa lý châu đi lại môi nở nụ cười , trên tay cầm chai nước suối đưa cho HÀN LÂM.
" cảm ơn cậu " HÀN LÂM nhận chai nước suối của lý châu rồi nở nụ cười .
" cậu đánh bóng rất giỏi "
" cảm ơn cậu . Tôi đi trước " HÀN LÂM quay lưng đi . Lý châu đứng yên bất động nhìn theo hướng lưng của HÀN LÂM . HÀN LÂM đi thẳng về hướng liều .
" cho cậu " HÀN LÂM cầm chai nước suối lý châu tặng nhét vào tay NGUYỆT HẠ BĂNG . Lý châu từ xa thấy cảnh tượng này tức giận bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com