Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

chủ nhật trôi qua cũng chẳng có gì để đáng nói, nhỏ cũng chỉ học bài để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

thứ hai tới, nhỏ chưa kịp bước vào lớp là đã thấy jungwon ngồi ở ghế bên cạnh, chân không còn bó bột nữa và trên bàn nhỏ lại là một hộp bánh.

- quà cảm ơn đấy.

jungwon liền nói khi thấy haemi ngồi xuống, mắt vẫn dán vào điện thoại không thèm quay sang nhìn con bé một miếng.

- ừm cảm ơn.

không nhận thì cũng kì, haemi không nỡ từ chối cái hộp bánh đầy dâu tây ở phía trên, lấy ra ăn luôn thay buổi sáng cho lẹ.

______________

xóm nhà

jjjongsuk3_
lát ai đi karaoke ko

hong_jm
đi
ai ko đi làm chó

gâu gâu

jisoooooo62
?

t bận r
muốn cx k đi dc

hong_jm
haiz
xả hơi tí đi b
đéo dtb được đâu mà sợ

jjjongsuk3_
nói chuyện với nhỏ ham học
m k thắng dc đâu jimin

nay t đi làm nx
bù đầu bù cổ
xin hãy tha thứ cho tôi

jisoooooo62
đừng ráng quá nha gái
có gì lại mệt nx

bit rui
đi vui nhe

hong_jm
iu gái
đã xem bởi jjjongsuk3_, jisoooooo62, imeahc_04

______________

tan học, haemi đến nơi làm việc cách nhà tầm hai mươi phút đi bộ. là một quán cà phê quen thuộc do anh họ của nó mở nên cũng không quá khó khăn khi mà xin vào làm, anh soobin dễ thương lắm, bởi vậy cái quán nó đông nghịt người.

- hi anh.

- lại lấy order bàn 12, 15 kìa em ở đó mà hi hi hiếc hiếc.

- biết rồi cha nội.

haemi vừa trả lời vừa cột dây cái tạp dề của mình, rồi lấy quyển sổ nhỏ kèm cây viết của mình ra bàn của khách.

ca làm việc của nhỏ kéo dài từ sáu hoặc bảy giờ tới mười một giờ rưỡi, tiền công cũng không phải là cao nhưng vừa đủ để con bé ăn uống, sống sót qua ngày thay vì chìa tay ra xin tiền bố mẹ. mặc dù sức khỏe không tốt, haemi chưa bao giờ nghỉ ngơi, lơ là dù chỉ một phút, con bé cần cái danh học sinh giỏi và tiền bạc để không phụ lòng bố mẹ của mình. bởi vậy mà hai cái quầng thâm quanh mắt của nó chưa bao giờ là biến mất, cứ mờ rồi lại đậm lại, nhìn thì chắc cũng đoán được rằng một ngày nhỏ chỉ ngủ được năm tiếng hoặc ít hơn.

vừa làm bồi bàn vừa làm cả nhân viên thu tiền, con bé thường bị quay như chong chóng nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt việc được giao. haemi được xem là nhân viên ưu tú ở quán, dù chỉ mới làm việc được hai tháng, đến soobin còn phải thốt lên là "nể con bé này thật".

______________

nói hết ca là mười một giờ rưỡi, chứ con bé tầm mười hai giờ hơn mới bước ra khỏi cái quán được.

- về cẩn thận nha haemi.

- dạ bái bai anh.

haemi vẫy tay chào ông anh họ của mình rồi lê chân lết xác đi bộ về nhà. sợ ma đó, mà đối với con bé có lẽ không đáng sợ bằng việc tụt hạng và không có tiền nên haemi vẫn luôn đi bộ về nhà một mìn dù cho trời tối thui, vả lại nó cũng học taekwondo, đai đen luôn đấy, chả sợ bố thằng cha nào cả.

hình như hôm nay lại có đua xe, tiếng rồ xe ầm ầm đùng đùng ồn hết cả phố, nhưng mà không phải chuyện của nhỏ nên nó đâu có quan tâm. mà tự nhiên hôm nay gió thổi qua làm con bé lạnh cả sóng lưng, đúng là bình thường phố vẫn vắng, vẫn im như thế này mà sao hôm nay nó lạ lắm.

haemi vẫn bình thản đi bộ về nhà, cho đến khi con bé đi ngang qua một con hẻm nhỏ. không phải là nó thấy một vụ trấn lột ha gì, mà tới đó tự nhiên một tiếng còi xe thật to vang lên ở bên trái của nó, vừa nhìn sang chưa kịp biết là cái gì, haemi nhanh chân né sang một bên khi thấy ánh đèn xe chiếu chói mắt mình. kết quả là con bé thoát chết được một vụ tai nạn xe, hóa ra cơn gió hồi nãy là điềm cho cái thứ này đây.

nhỏ ôm tim thở hì hục, không tin được những gì vừa xảy ra. chiếc xe đâm vào trong cái hẻm cụt vừa nãy, sau khi lấy lại bình tĩnh, haemi vào trong xem xét tình hình, vừa coi xem có ai bị thương không vừa coi xem thằng cha nào xém tông vào nó.

haemi vừa ló đầu vào, thấy được dáng người ngồi trên xe đang chuẩn bị đội nón lên, nó hú hồn phát ra thành tiếng khi thấy cái khuôn mặt quen thuộc của thằng lớp trưởng ngồi kế bên. chưa hết, nó lại thêm một cú thót tim nữa khi chưa gì thằng đó rồ xe phóng đi cái vèo. haemi nó về nhà rồi mà vẫn còn sốc về chuyện hồi nãy, dù là chưa chắc chắn có thật là yang jungwon hay không nhưng nghĩ tới cái việc mà bạn lớp trưởng lớp nó là dân đua xe moto, và vừa nãy thằng đó xém tông trúng nó, haemi không biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh này nữa.

______________

- địt con mẹ.

jungwon vừa chửi thề vừa rồ ga chạy với con xe bị hỏng hết hai bóng đèn do vụ va đập hồi nãy. hôm nay nó bị sao ấy, chạy xe mà không tập trung được, cái đầu nó cứ nghĩ về đâu. xong rồi xe lại mất lái, thành ra đâm vào trong hẻm hư cả hai bóng đèn với cả cái đầu xe, may là không sao và cũng không tông trúng ai.

hôm nay đua xe nó thua rồi, thua cả bộn tiền, không biết còn mặt mũi nào để gặp mặt lại không nữa. lẽ ra hôm nay nó phải thắng, để làm bẽ mặt thằng jongin và để có tiền mà bỏ túi. mấy hôm nay bố nó lấy hết tiền mà đi nhậu, mẹ thì chưa về được nhà, cứ thế này mãi chắc nó sống không lâu nổi.

jungwon không dám quay lại chỗ hẹn nữa mà phóng thẳng về nhà. nó đâu có để ý hồi nãy tông xe nó bị người khác nhìn thấy, mà người đó còn là nhỏ ngồi cùng bàn với nó. điều duy nhất jungwon biết bây giờ là cả tuần này nó phải nhịn đói rồi, hên xui thì ăn ké được đám bạn, hoặc đua thêm một trận nữa.

và bạn biết đó, tối hôm ấy jungwon nổi hứng lên đòi ra đua thêm một trận nữa. may là nó thắng, thắng được rất nhiều tiền, bấy nhiêu tiền đủ để nó sống trong cả sáu tháng tiếp theo rồi. jungwon tự nhủ sẽ không đua thêm một lần nào nữa trong tháng này, hoặc tháng sau, hoặc tháng kế tiếp. "không được nghiện" là cái câu thằng bé hay tự nhủ với bản thân, nhưng coi bộ nó không làm được rồi.

______________

yjw_n4u
chụp t bài chép vs

lần thứ ba trong tuần yang jungwon nhắn tin hỏi haemi về bài chép. dạo này thằng lớp trưởng vắng nhiều hơn bình thường, một tuần đi học sáu ngày thì nó đã nghỉ ba ngày. haemi để ý jungwon hay ngủ gục trong lớp cũng như là chả còn tập trung gì mấy mà tòan ngồi vẽ nguệch ngoạc, hoặc nhìn ra cửa sổ mơ màng. tới lúc bị kêu lên trả lời câu hỏi thì ấp úng, phải để haemi nhắc bài thì mới trả lời được.


gv ch ra

yjw_n4u
k thì tối về chụp
k vội

sao k đi học

yjw_n4u
bệnh

không có ai mà bệnh một tuần nghỉ ba ngày rồi lại đi học ba ngày, thằng này nó lạ lắm. nhìn là biết nó nói xạo rồi nhưng haemi không có cái tư cách để đứng ra rặn hỏi và nói chuyện với nó, kẻo lại bị bảo là lo chuyện bao đồng.

giữ sức khỏe đàng hoàng vào
coi chừng ở lại lớp

yjw_n4u
um cảm ơn

haemi thở dài, không biết thằng này nó đang làm cái gì nữa mà cứ nghỉ học, rồi lại đi học, muốn làm thân thì cũng không làm được. thôi thì coi như không có duyên, bỏ qua vậy, với cả con bé còn cái xóm nhà lá thân thương của mình, chả có gì là phải buồn.

nhưng nói gì nói, haemi thấy jungwon rất ít nói chuyện được với ai ở trong lớp, ra chơi nó cũng chạy ra ngoài rồi qua cái lớp a2 khối trên mà chơi với hai anh trai kia, con bé thấy tội nghiệp cho thằng lớp trưởng lắm. bởi vậy mà haemi mới muốn làm thân, rủ được vào xóm nhà lá thì rủ luôn. nó thấy jungwon không có xấu tính như lời đồn, chỉ là vài lần hiểu lầm thôi chứ tốt chán mà, mấy lần mua bánh tặng con bé đều là loại xịn xò, ngon hết sảy.

haemi thì lo như vậy đấy, còn về phần jungwon, nó bận đua xe lấy tiền kiếm sống rồi.

- dạo này jungwon hăng máu nhỉ?

- nhờ? ngày nào cũng đều đều ra đây đua xe.

sunghoon với heeseung đứng kế bên xe của hai đứa mà trò chuyện trong lúc đợi jungwon hoàn thành cuộc đua thứ hai trong ngày của nó.

- mày có rủ nó không đấy?

- mấy hôm này toàn nó rủ em đấy.

sunghoon vừa dứt lời thì thấy tay lái yang jungwon dừng xe trước mặt mình. nó cười toe toét nhìn hai người, giơ ngón trỏ ra trước mặt.

- hạng nhất.

cái lí do mà yang jungwon nó đua xe là vì nó đua giỏi, bao nhiêu trận đua là bấy nhiêu trận thắng. từ hồi được heeseung chiêu mộ là chả bố thằng nào vượt qua nổi jungwon, chỉ có lần trước nó mất tập trung nên bị vượt mặt chứ chả bao giờ mà thua cả. mới tí tuổi đầu, đúng hơn là mười sáu tuổi, jungwon nó thắng chắc cũng được cả chục triệu won đem về nhà, thêm lần này nữa là trên trăm triệu.

hai người lớn tuổi hơn biết chắc thế nào thằng này cũng thắng nhưng vẫn vỗ tay vài cái để nó vui. cũng bảy giờ tối rồi, tụi nó lại cái quán cà phê gần đó mua vài món để bỏ bụng, và hôm nay jungwon bao.

- quý khách muốn order gì ạ?

- ờm cho mình ba cái bánh chocolate crossaint, một phần bánh quy bảy màu và ba ly americano nha.

______________

haemi lại lết xác đến cái quán cà phê sau hai tiết học bù. hôm nay làm cái gì mà tận bốn bài kiểm tra, con bé đã phải thức khuya bù đầu bù cổ mà học bài, ngủ cũng chả đủ giấc, nay lại phải ra quán mà làm việc. trước quán có mấy chiếc xe moto to thật to, ngầu đét, xong nó thấy cái quán đông nghịt người là haemi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ chứ chả buồn vào làm việc nữa, nhưng dù vậy con bé vẫn cười tươi khi bước vào quán.

- mimi, lẹ lên phụ chị soojin em.

- dạ.

haemi lẹ tay lẹ chân lấy tạp dề đeo vào, vừa chạy vào chỗ soojin đứng vừa búi tóc lên.

- lát có đua nữa không jungwon?

- chắc chơi thêm một trận nữa ấy.

- hăng máu dữ vậy em trai? không đi học nữa à?

haemi chen vào cuộc trò chuyện của mấy người đứng trước quầy.

- cho mình xác nhận lại đơn của bạn nha, ba cái bánh chocolate crossaint, một phần bánh quy bảy màu và ba ly americano đúng không ạ?

- ừm đúng rồi. mình thanh toán bằng thẻ nha. anh đừng có lo, em lo được hết-

người kia đưa cái thẻ cho haemi, và đó cũng là lúc mà hai đứa tụi nó mắt đối mắt với nhau. haemi vờ như không biết mà vẫn tiếp tục công việc của mình, còn jungwon cứng đờ người không nói được ra một tiếng nào. kế bên nó là hai tay lái khét tiếng cơ mà, ba người tụi nó hôm nay còn mặc áo khoác nhóm, còn đang nói về chuyện đua xe. nó giựt lại cái thẻ ngân hàng trên tay con bé mà chạy nhanh ra khỏi quán, để lại haemi sững sờ.

thằng bé họ yang nó chả thèm nói một câu nào với hai ông anh của nó mà leo lên xe, đội nón rồi phóng đi, để lại hai cha nội đó nhìn nhau không hiểu một cái gì, đã vậy cái đống đồ ăn nó vừa order cũng chưa trả tiền. nó vừa chạy vừa lẩm bẩm rủa cái gì đấy, nhưng chắc chắn haemi có ở trong đó.

jungwon định ngày mai sẽ đi học, bởi nó nghỉ ba ngày rồi chả lẽ lại nghỉ tiếp ngày thứ tư, nhưng với cái chuyện vừa nãy thì có lẽ việc đi học lại không khả quan. đã thế nó còn là bạn cùng bàn của con bé, có chạy đằng trời cũng không trốn được.

lần này jungwon toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com