Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

(A/N:  Pyotr Ilyich Tchaikovsky là Trần Lý Phong; Dmitry Dimitryevich Shostakovich là Việt Duy; ý tưởng là từ sodachanh_)

---

"Em ơi mua cho chị mớ rau!", "Hai mươi thì mua, không thì thôi.", "Hồng ngọt lắm chị ạ để em bổ cho chị thử luôn này!", ...

Hàng trăm câu nói xen lẫn vào nhau liên tục không ngừng nghỉ từ sáng tới chiều làm đầu óc Phong không lúc nào tập trung nổi. Đến tối thì anh lại phải nghe những lời chào mời và ra giá của các cô gái bán hoa. Những hôm không phải phiên chợ thì con phố trước cửa nhà anh cũng nườm nượp người qua lại ồn ã. Một căn nhà ở cạnh chợ và đối diện phố đèn đỏ nơi trung tâm Hà thành quả thật không hợp một nhà văn như anh.

Phong đang cố viết một tiểu thuyết về một người nhạc sĩ trong xã hội không có mấy ai biết thưởng thức âm nhạc này, nhưng hơn một tháng qua anh mới viết được chưa tới 30 trang. Anh rất dễ bị mất tập trung mà chủ đề lần này anh muốn viết lại phức tạp quá, mấy trang anh đã viết đều là phải đợi khi đêm hẳn, không còn tiếng động gì nữa mới viết được.

Anh định chuyển về căn nhà ven vùng ngoại ô mình từng sống ngày nhỏ để tiện cho việc sáng tác hơn. Đúng là Phong muốn vậy thật, nhưng lý do chính là do căn nhà hiện tại của anh tiêu tốn nhiều quá. Anh tính thầm, tiền thuê nhà, tiền thức ăn đắt hơn hẳn vì đây là nội thành rồi cả tiền dầu đốt đèn mỗi khi anh viết văn khuya. Nhiều quá, không kham nổi, Phong kết luận rồi cậu bắt đầu dọn dẹp, gói gém đồ đạc để chuyển nhà.

Căn nhà anh chuyển về, cũng là căn nhà anh đã sinh ra và lớn lên, nằm trên một mảnh đất khá rộng với vườn tược bao quanh. Nhà khá khang trang và phải nói là rất rộng so với tiêu chuẩn thời đó. Hai phòng ngủ có cửa sổ hướng ra vườn ở cạnh nhau, gần đó là gian bếp và nhà vệ sinh. Đặc biệt nhất là gian ngoài có một phòng khách rất rộng, bài trí đẹp mắt và có cả một chiếc dương cầm ở trong góc. Tất cả đều đang phủ một lớp bụi dày, và cây cối xung quanh nhà thì um tùm mọc kín. Phong thở dài vì biết hai ba ngày tới của mình sẽ phải dành ra để dọn nơi này.

Nhưng sao ngay từ đầu Phong lại rời bỏ căn nhà đầy tiện nghi ở nơi yên bình như vậy? Căn nhà và mảnh đất rộng lớn này cũng như số tiền cho phép Phong ngồi viết văn mà không phải lo về tiền nhà, tiền ăn đều là từ công sức của cha mẹ Phong cả. Họ là hai tay buôn có tiếng ở Hà Nội, chuyên phân phối đồ gốm sứ từ bình dân đến cao cấp từ các xưởng và làng nghề đến các chợ. Trong một trận cãi vã, cha của Phong đã nghi ngờ mẹ anh ngoại tình với đối tác và gọi bà bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Không giữ được bình tĩnh, mẹ Phong đã cầm chiếc bình sứ đặt ở tủ đầu giường đập vào cha Phong. Mẹ Phong sợ hãi trước cảnh xác chồng nằm bất động trên đất lạnh, nên cũng nhảy từ lầu hai xuống tự tử. Những bóng ma từ quá khứ ấy vẫn luôn ám ảnh Phong đó giờ. Khi đã đủ lớn để tự lập, anh đã ngay lập tức vào nội thành tìm thuê nhà để ở, để rồi bị chèo kéo thuê phải căn nhà vừa ồn ào bụi bặm vừa tốn kém mà Phong vừa chuyển ra.

Đã gần 2 năm từ khi Phong chuyển ra khỏi căn nhà này, anh cũng đã bớt ám ảnh. Nhưng Phong lại có nỗi lo sợ khác: chuyện tiền bạc. Thu nhập duy nhất của anh là từ truyện ngắn đăng báo, còn chẳng đủ tiền dầu để cậu thắp đèn. Vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyển về căn nhà cũ. Phong định cho một người thuê nữa, và lấy tiền đó để trang trải. Anh nhờ Bình, người bạn thân thuở nhỏ gần nhà, tìm giúp anh người cần thuê trọ.

- Giới thiệu thì, hmm, có phòng ngủ riêng, khá rộng, vệ sinh chung, có thể dùng bếp tùy ý. Gì nữa nhỉ... À, cũng có thể chơi dương cầm nữa.

-

Sau hơn một tháng không tìm được ai thuê nhà, Phong đang định bán chiếc vô tuyến anh không dùng bao giờ để trang trải cuộc sống thì bạn anh dẫn một người đến. Cậu không cao lắm, chỉ cao đến tầm mắt Phong, người gầy gò, mái tóc bù xù, đôi mắt sáng, dáng vẻ khép nép ngại ngùng, nói chuyện cũng lắp bắp. Phong tự đùa trong đầu rằng cậu này "nhìn như một nghệ sĩ vậy". Và đúng thật.

- Đây là Việt Duy, anh ấy chơi dương cầm cho phòng trà của tôi nửa năm nay. Cậu ấy muốn thuê nhà ở đây. - Bình giới thiệu

- E-em chào anh ạ. - Duy lắp bắp.

Bình kể cho Phong rằng Duy luôn ở lại phòng trả của anh ấy muộn nhất, chơi những bản nhạc rất lạ, hỏi ra thì là do chính cậu sáng tác và cậu đang muốn chơi thử. "Lúc đó tớ mới nghĩ đến ngay chỗ của cậu, có đàn cho cậu ấy viết nhạc thoải mái, cơ mà đừng thu tiền nhà cao đấy nhá, cậu ấy không giàu đâu", Bình nói.

Duy dọn vào rất nhanh chóng, tư trang của cậu chỉ có một túi quần áo, chiếc đài và một tệp giấy dày, Phong đoán là các bản nhạc. Phong bê đồ và chỉ cho Duy phòng ngủ cùng các phòng trong nhà, sau đó mời cậu ra phòng khách uống trà.

- Cậu chơi đàn lâu chưa?

- Dạ em học chơi từ năm 5 tuổi, nhưng mới bắt đầu chơi cho các phòng trà được hơn một năm nay.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ em 17 ạ.

Phong bất ngờ với câu trả lời này. Nhìn cậu luôn có nét gì buồn bã lo âu, khuôn mặt đã xuất hiện một hai nếp nhăn, vậy mà còn trẻ quá.

- Nhà có điều kiện để cho đi học đàn từ năm 5 tuổi mà sao cậu phải vất vả kiếm sống sớm thế?

- Dạ... Cha mẹ em làm bên thuế vụ cho người Pháp. Nhà em không nghèo nhưng những đồng tiền đó đều là lấy từ dân cả. Tháng nào đến vụ thuế em cũng thấy nhiều người bị kìm kẹp, gông cùm do không trả đủ thuế thân, còn cha em thì mở tiệc tưng bừng vì kiếm được nhiều tiền. Em không chịu được cảnh đó nên bỏ nhà để đi chơi nhạc ở phòng trà ạ. - đến đây giọng của Duy đã có đôi chút run rẩy.

Thật là một người yêu nước, Phong nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, anh liền nói:

- Cậu chơi nhạc ở phòng trà cũng chẳng được bao nhiêu, tiền thuê nhà ở đây có khi còn nhiều hơn thu nhập của cậu, hay là cậu không cần trả tiền thuê nhà cho tôi đâu, ở đây bầu bạn với tôi và chơi nhạc cho tôi nghe mỗi ngày là được rồi. À, sau này trở thành nhạc sĩ nổi tiếng thì trả tiền nhà cho tôi, không thì cũng không sao. - Phong vừa nói vừa cười.

Nước mắt trào ra khỏi khoé nắt Duy. Cậu nắm lấy tay Phong, cúi gập đầu xuống, vừa sụt sịt vừa nói:

- Em cảm ơn ạ.

- Ơn huệ gì, chơi đàn không hay tôi lại tính tiền đấy.

- Dạ vâng. - Nói rồi cậu lại mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn Phong dịu dàng - Vậy giờ anh có muốn nghe bản gì không? Em sẽ chơi cho anh nghe, để thử đàn luôn ấy mà, dù sao trông nó cũng cũ rồi.

- Công-xéc-tô dương cầm số 21 của Mozart được không, chắc là cậu biết chứ?

- Dạ vâng ạ, bài tủ của em đó mà.

Việt Duy vừa nói vừa tươi cười rồi chạy ra chỗ dương cầm. Nhìn khuôn mặt của cậu cuối cùng cũng ánh lên niềm vui, Phong thấy cậu ấy mới đẹp làm sao. Trong anh dâng lên mong muốn làm cho Duy vui để được thấy cậu cười nhiều hơn thế.

Tiếng nhạc vang lên, lấp kín căn phòng với những giai điệu du dương chậm rãi. Đã lâu lắm rồi Phong không nghe bản nhạc này. Bản nhạc này là bản nhạc Phong thích nhất trong các bản nhạc mẹ Phong hay chơi. Mẹ Phong là một người xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt là chơi dương cầm rất giỏi. Khách đến nhà được nghe bà chơi dương cầm đều mê mẩn cả người cả tiếng đàn, còn cha Phong thì hãnh diện vì có người vợ tài giỏi. Cũng vì vậy mà ông sinh ra ghen tuông... Nghĩ đến đây Phong lại nhớ mẹ và buồn, nước mắt rơm rớm chực trào. Việt Duy chơi đàn giống mẹ anh quá, Phong đã có lần nghe nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn ở nhà hát lớn nhưng không cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ như hôm nay.

Trưa hôm đó Phong đã mua rất nhiều rượu thịt về để thiết đãi Duy, với lí do "chào mừng cậu đến với nhà mới". Tối hôm đó Phong đã viết rất nhiều, đến tận canh tư mới đi ngủ. Việt Duy đã trở thành nguồn cảm hứng cho cậu, và Phong quyết định sẽ xây dựng nhân vật chính dựa trên Duy.

Những cặp trai gái nhà giàu học làm sang thường chỉ đến những phòng trà vào buổi tối, vậy nên ban ngày Duy rất rảnh rỗi, chỉ quanh quẩn ở nhà. Những ngày như vậy Duy sẽ ngồi chơi đàn cả ngày trong khi Phong ngồi viết văn hoặc chăm hoa. Duy cũng biết ý, chỉ luyện tập những bản nhẹ nhàng để cho Phong tập trung. Phong thì cảm thấy quyết định cho Duy ở chung thật đúng đắn, cuộc sống của anh từ khi gặp Duy luôn tràn ngập tiếng nhạc. Với anh, không có khoảng thời gian nào thanh bình hơn khi anh tưới tắm cho vườn hoa trong lúc tiếng dương cầm dịu dàng vẫn hoài vọng ra từ trong nhà. Đêm khi Duy trở về, họ lại cùng ăn tối muộn và nói chuyện. Họ rất hợp nhau, nói khắp các vấn đề, từ xã hội đến quan điểm nghệ thuật. Phong cũng nói cho cậu về cuốn tiểu thuyết anh đang viết, và Duy lại cho anh biết những điều mới mẻ từ góc nhìn của những người nhạc sĩ. Nhiều hôm họ bàn luận, nói chuyện đến tận sáng, Duy mệt quá không về phòng mà ngủ thiếp đi luôn trên giường Phong. Những lúc như vậy Phong không ngủ ngay - đôi mắt anh không thể nào rời khỏi người nằm cạnh được. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn được những tia sáng đầu tiên của bình minh rọi vào thật kiều diễm làm sao. Đôi khi Phong còn khua tay qua lại trước mặt Duy để xem cậu ngủ say chưa, rồi lén lút vòng tay ôm thân hình bé nhỏ ấm áp đó. Những lúc như vậy, Phong cảm thấy tim mình đập thật nhanh, người nóng cả lên. Anh thấy cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, và anh không thể sống thiếu Duy được.

Một ngày nọ, như mọi ngày, khi Phong đang đợi Duy đi làm về ở phòng khách để cùng ăn cơm thì cậu chạy vội vào, hớt hải:

- Em quên mất, hôm nay là "ngày đó".

- "Ngày đó" là ngày nào? Sao mà vội thế, ăn cơm cái đã. - Phong vừa hỏi vừa xới cơm.

- Hôm nay là tròn một năm em chuyển đến ở cùng anh. Đừng ăn cơm vội, em muốn dành tặng anh một bản nhạc.

- Vội quá nhỉ, không đợi được lúc ăn cơm xong luôn à.

Mặc kệ chiếc bụng đói của cả hai, Duy ngồi ngay vào đàn và bắt đầu chơi. Ban đầu còn chậm rãi, trầm lắng, đầy buồn bã, nhưng càng ngày tiết tấu càng nhanh hơn, tiếng đàn càng trở nên tinh nghịch, nhẹ nhàng và vui vẻ. 

Kết thúc bản nhạc, Phong quên cả chiếc bụng đói, vỗ tay liên hồi, đang định khen thì Duy ra dấu cho anh im lặng.

- Em chưa xong mà. Một năm qua anh đã nuôi em ăn ở, và cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, em rất cảm động. Và... còn điều này rất quan trọng nữa. - Hai má Duy ửng hồng lên- Em thích anh, chúng ta làm người yêu được không?

Vừa nói, Duy vừa đưa cho Phong bó hoa đầy màu sắc, gồm toàn các hoa mà Phong từng chia sẻ là anh thích nhất. Đôi mắt sáng của cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng ở gian phòng khách này.

Và thật kì lạ là Phong không hề thấy ngạc nhiên hay xúc động mạnh bởi lời tỏ tình đột ngột của cậu. Tựa như tình yêu của họ vẫn luôn là một lẽ tự nhiên như thế, vẫn luôn ở ngay đây, trong gian nhà cũ kĩ và khu vườn hoa luôn đầy ắp tiếng đàn của hai đứa.

Anh mỉm cười đón lấy đoá hoa, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ hơn - bấy giờ vẫn đang rụt rè nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

"Tất nhiên là được rồi. Anh cũng thích Duy lắm."

Và rồi tối đó, Duy còn không ngủ quên ở phòng của Phong nữa. Cậu ngủ ở phòng chung của hai người, giữa vòng tay ấm áp của anh và những nụ hôn chốc chốc lại rải đều trên tóc và môi, giữa vô vàn tiếng xao xác yên bình của buổi đêm vùng quê ngoài ô cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com