chương 01, soobin cũng biết tổn thương mà.
"Không ba sáu chín..."
"Rồi oke. Gọi nhá?"
"Gọi đi Soobin-hyung."
Tút... tút...
Soobin thở dài đặt điện thoại xuống:
"Chẳng ai nghe máy cả."
Huening Kai mỉm cười, vỗ vai anh an ủi:
"Không sao đâu, mình còn nhiều chỗ khác mà. Chờ em chút, em tìm thêm cho anh."
Chuyện là, Soobin vừa mới đỗ đại học. Anh thi khối A00 với số điểm khá cao nên đỗ thẳng vào chuyên ngành IT mà anh hằng ao ước. Gớm, đừng tưởng là đùa: cả họ nhà anh mở tiệc ăn mừng suốt bảy ngày chỉ để chúc mừng thằng cháu đích tôn vừa học giỏi, lại đẹp trai sáng lạng, "tốn gái phết đấy" theo lời bọn họ. Trong những buổi tiệc linh đình ấy, cậu út nhà bác ba của em họ đằng nội còn ra sức trêu chọc, bảo Soobin cứ thế này thì sau này không khéo con gái phải xếp hàng dài để kén Soobin về làm rể. Soobin chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm chuyện tình cảm anh còn chưa dám nghĩ tới, giờ chỉ mong có đủ thời gian để cày game thôi.
Vâng, Soobin - chàng trai chưa tròn 18 chưa hết đau đầu vì họ hàng giục mai mối, lại lo tới đống giấy tờ nhập học lằng nhà lằng nhằng, và thế là anh quên béng đi một chuyện cực kỳ quan trọng: tìm nhà trọ. Trong khi những đứa bạn cùng khóa đã chốt phòng từ mấy tháng trước, anh thì lại đợi tới khi có kết quả mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm. Hậu quả là giờ chẳng còn bao nhiêu chỗ tốt để chọn.
Anh nhớ mãi hôm qua, hỏi được một căn phòng giá siêu rẻ, cứ tưởng vớ được vàng. Ai ngờ đâu, mãi sau người môi giới mới rụt rè kể rằng, người ở trước đây đã xuống thăm ông bà ông vải từ lâu rồi. Soobin nghe xong mà rùng mình, gan anh chưa to đến thế, anh chưa muốn phải bầu bạn với người âm đâu. Mà tìm được căn nhà tốt thì giá lại trên trời, làm sao mà anh trả nổi. Cứ thế, anh với cậu em trai yêu quý - Huening Kai đang miệt mài gọi điện theo từng số điện thoại trên mấy tấm biển dán cho thuê nhà quanh trường, với hy vọng mong manh tìm được một nơi trú chân tử tế.
Hai anh em gọi điện cả chiều, đúng lúc Soobin gần như sắp khóc mà bỏ cuộc thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Ai thế ạ?" - một giọng nam khàn khàn vang lên.
Soobin mừng đến suýt đánh rơi điện thoại, vội vàng trả lời:
"Dạ, cháu chào chú. Cháu là sinh viên đại học muốn hỏi thuê nhà ạ."
"Không có cho thuê nhà."
Soobin sửng sốt, chả lẽ nhầm máy rồi à?
"Dạ vậy chắc cháu gọi nhầm, cháu xin lỗi ạ! Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
Anh toan cúp máy thì người kia cất giọng:
"Tôi cũng đang tìm bạn ở ghép, cậu thuê không?"
...
Qua chào hỏi làm quen đủ kiểu thì cuối cùng Soobin cũng biết người kia tên là Choi Yeonjun, lớn hơn anh một tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Thiết kế đồ họa cùng trường với Soobin luôn. Và lúc đó đúng là Soobin nhầm số thật, ai đời số 6 to đùng anh lại nhập thành số 9. Nhưng kể ra cũng may, không tìm được chủ trọ nhưng lại vớ được bạn trọ. Đời cũng khá giống như là mơ.
"Nghe giọng tôi già lắm à?" - giọng Yeonjun vang lên sau một thoáng im lặng.
"Dạ?"
Yeonjun bĩu môi bên kia đầu dây, lần đầu có người gọi anh là "chú", chả tức lại không.
"Dạ rơm cái gì. Nhóc chả gọi anh là chú đấy còn gì."
Soobin nuốt nước bọt, sao người kia lại giận rồi?
"Em, em xin lỗi anh. Tại sáng giờ em gọi tìm nhà trọ nhiều quá nên quen miệng... Em thật lòng xin lỗi ạ. Anh đừng để bụng nhé."
Yeonjun thở dài, nhóc này cũng có vẻ ngoan ngoãn đấy chứ, hơi khờ khạo chút. Anh mới dọa tí đã run như cầy sấy rồi kìa.
"Sáng mai tới gặp anh. Anh dẫn đi xem nhà."
___
Sáng hôm sau, Soobin ăn mặc đơn giản, áo phông quần jean, lòng hồi hộp không biết mặt mũi bạn cùng nhà tương lai tròn méo thế nào. Anh còn cẩn thận mua hai túi nho lớn, là loại nho đen nhập khẩu không hạt mà anh thích nhất, định mang sang biếu chủ nhà và bạn cùng phòng, hi vọng họ sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn trong những ngày sắp tới.
Phòng số 203, chung cư XXX.
Ding dong.
Cánh cửa bật mở, một người con trai cao dong dỏng ló đầu ra. Tóc anh ta nhuộm màu bạch kim nổi bật, và trên tai là mấy chiếc khuyên lấp lánh đung đưa.
Đúng là phong cách của mấy người làm nghệ thuật. Soobin nghĩ thầm.
Người kia không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chòng chọc Soobin.
Cuối cùng là Soobin lên tiếng trước.
"Em chào anh ạ. Em là Soobin, anh là... anh Yeonjun ạ?" - Soobin cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
Yeonjun không cảm xúc gật đầu, nghiêng người ý bảo Soobin vào nhà.
Quái thật, người con trai kia có vẻ chẳng thân thiện cho lắm, nhưng anh lập tức tự trấn an bản thân rằng: "Chắc anh ấy ít nói thôi. Mới gặp lần đầu mà."
Bên trong căn nhà khá ấm cúng và rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ khung cửa sổ lớn. Yeonjun dắt Soobin đi xem hết các phòng một lượt. Nhà có hai phòng ngủ chính, một phòng tắm chung, một gian bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ đồ dùng và các tiện nghi: máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, vân vân. Soobin hỏi qua giá, thấy cũng hợp lý so với túi tiền của anh. Điều làm anh bận tâm nhất bây giờ... là bạn cùng nhà này có vẻ lạnh lùng quá. Cả buổi Yeonjun gần như chẳng nói gì, cũng chẳng cười lấy một cái với anh, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía anh khi Soobin hỏi gì đó.
Soobin cũng biết tổn thương mà.
Chẳng sao, dù sao thì nhìn Yeonjun là anh biết không phải kiểu người anh thích rồi. Ngoại hình của Yeonjun từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không gào thét "tôi là trai hư đấy" - với mái tóc tẩy màu sáng choang, khuyên tai cá tính, chiếc áo phông đen in hình ban nhạc rock nào đó mà Soobin còn chẳng biết tên, cùng chiếc quần jean rách gối đầy phong cách. Tất cả đều là điều mà Soobin cực kì không ưa.
Anh thở dài trong vô thức, và bất chợt bắt gặp Yeonjun đang nhìn anh như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Em thuê không?"
"Dạ?" - Soobin vội vàng đáp, gật đầu lia lịa. "Có chứ ạ. Em thấy chỗ này quá ổn, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Dù sao thì căn nhà này quá hoàn hảo, không thể bỏ lỡ được. Vấn đề bạn-cùng-nhà tạm gác sau vậy.
"Vậy anh gửi em số chủ nhà, có gì chuyển khoản trực tiếp cho bà ấy."
"Vâng, em cảm ơn anh ạ."
___
thoải mái để lại góp ý cho mình nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com