Chương 5
05
Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kêu, cậu nhìn điện thoại ở đầu giường đã mười rưỡi sáng, một tiếng nữa Lưu Vũ mới phải rời giường. Trong khi ngủ AO thường phóng ra một lượng pheromone, càng mệt mỏi càng phóng nhiều hơn. Cậu vén tấm chăn bông nhuộm mùi hoa trà và cam quýt lên, liếc nhìn phía dưới đang cộm lên liền nhanh chóng trở về phòng cầm chiếc áo mà Lưu Vũ đã cho mượn để vào phòng tắm giải quyết nhu cầu. Mất 30 phút mọi thứ mới xong xuôi, cậu cầm chìa khoá rồi đi bộ đến quán ăn gần nhà để bữa trưa.
Có một cái công viên nhỏ bên cạnh khu chung cư, đường phố khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi đường cầm theo đồ ăn trưa. Cậu đeo tai nghe và đút hai tay vào túi đi thong dong. Khi đến quán mì thấy khách không đông nên Châu Kha Vũ nhanh chóng gọi món rồi đứng đợi. Trong suốt thời gian đó cậu không ngừng suy nghĩ về cuộc sống của mình và Lưu Vũ. Đây là quán tủ của cả hai khi nhắc đến mì, Lưu Vũ sống ở đây hai năm rồi, anh đã thử qua rất nhiều quán ăn và kết luận rằng đây là quán mì ngon nhất. Quán cũng có thêm một khách quen là Châu Kha Vũ sau lần Lưu Vũ mua mang về cho cậu.
Khi cậu về đến nhà thì đã quá mười một rưỡi, cậu đặt đồ lên bàn ăn rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng anh. Lưu Vũ vẫn chôn mình trong chăn, thở đều đặn và ngủ rất ngoan. Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghĩ hay là không gọi anh dậy, nhưng cậu biết rằng đấy là điều không thể. Nếu Lưu Vũ lỡ hạn nộp báo cáo quan trọng của nhóm vì lý do "Không nỡ gọi anh dậy", cho dù anh không băm cậu thành trăm mảnh thì sớm muộn cũng đem cậu cho heo ăn. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ cục tròn tròn trên giường, người bên trong khịt mũi rồi từ từ mở đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya.
"Mấy giờ rồi?" Mùi cam quýt từ trong chăn len lỏi ra ngoài khi anh lật chăn lên, Lưu Vũ nhìn màn hình di động, "Mười một giờ bốn mươi, em tắt báo thức à?"
"Vâng, em muốn anh tranh thủ ngủ thêm một chút trong khi em đi mua đồ ăn." Châu Kha Vũ bất ngờ bị tin tức tố omega tấn công nên vội vàng lùi về sau, "À... à cái gì nhỉ, anh dậy đi nhé, em ra ngoài chờ anh."
Lưu Vũ dụi dụi đôi mắt sưng lên vì ngủ, sau khi tỉnh táo mới nhận ra phòng anh ngập tin tức tố. Châu Kha Vũ chạy quá nhanh, anh chưa kịp giải thích thì người ta đã rời phòng rồi, cuối cùng anh lấy bình xịt khử pheromone trong ngăn tủ ra để xử lý mùi hương nhạy cảm này, tiện tay cũng mở điện thoại kiểm tra thời gian phát tình. Một tuần nữa là tới kỳ phát tình rồi, anh tự hỏi không hiểu có phải do độ tương xứng giữa hai người họ hay pheromone của Châu Kha Vũ quá mạnh mẽ mà một người không nhạy như anh lại phóng ra nhiều tin tức tố như vậy. Để tránh xấu hổ, anh đã dán miếng che pheromone vào gáy khi thay quần áo, chiều nay anh còn phải nộp báo cáo, anh không cho phép bản thân phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Sau một tuần, hai người họ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những căng thẳng của kỳ thi giữa kỳ. Lưu Vũ thi xong sớm hơn, khi Châu Kha Vũ đang cặm cụi làm bài thi vi phân tích phân thì anh dọn dẹp nhà cửa, từ phòng khách tới phòng tắm và phòng của anh, chỉ có phòng Châu Kha Vũ là chưa làm gì cả. Anh lấy hết can đảm bước vào đó, đây là lần đầu tiên anh bước vào khu vực riêng tư của một người mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Mặc dù chỉ có mình anh trong căn phòng nhưng anh cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại quá lâu. Sau khi quét dọn lau chùi thì anh đã hoàn thành công việc của chiều hôm nay. Anh vừa đóng cửa thì điện thoại trong túi quần rung lên, anh mở máy và thấy Châu Kha Vũ gửi wechat báo cáo làm bài thi rất tốt, cậu hỏi anh có muốn ăn bánh ngọt ở quán của Trương Hân Nghiêu không, cậu sẽ mua về cho anh.
Tất nhiên là anh thích rồi, anh spam sticker cảm ơn gửi Châu Kha Vũ. Anh lấy máy chơi game mà cậu đặt dưới tủ TV ra, đặt hai tay cầm lên bàn cà phê, cắm máy vào nguồn điện, dựa vào ghế sô pha chờ cậu trở về. Lưu Vũ cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng anh không nghĩ nhiều về điều đó, anh tưởng rằng bản thân đang mệt mỏi mà thôi. Lưu Vũ mở wechat trả lời từng tin nhắn tới, động tác càng lúc càng chậm. Sau đó có tiếng đồ rơi xuống đất, điện thoại nằm lộn xộn trên sàn nhà, Lưu Vũ dần dần trở nên mất ý thức. Tin tức tố cam quýt bùng nổ rồi dần dần phủ kín bao vây căn phòng.
Khi Châu Kha Vũ mở cửa, cậu bị choáng ngợp bởi tin tức tố. Pheromone của cậu cũng vì vậy mà phóng ra, từ khi sinh ra đến giờ chưa có lúc nào cậu cảm thấy nhạy cảm đến thế. Chỉ vài giây sau, mồ hôi túa ra trên trán. Châu Kha Vũ kìm nén ngọn lửa trong người bước đến ghế sô pha để tìm người tạo ra chuyện này này. Cậu nhìn thấy làn da trắng nõn của Lưu Vũ đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, để lại một vũng nước nhỏ trên ghế. Châu Kha Vũ hoảng sợ. Cậu không biết anh cất thuốc ức chế ở đâu, cũng không thể bỏ mặc anh ấy phát tình. Cậu ngồi bên cạnh sô pha, khó xử mà bế Lưu Vũ lên, để anh ngồi trên đùi quay lưng về phía mình, cậu há miệng cắn phía sau gáy của anh.
Được truyền một lượng lớn pheromone alpha, Lưu Vũ tỉnh dậy ngay sau khi Châu Kha Vũ nhả hàm ra. Tin tức tố trong phòng khiến anh khó thở. Anh ngồi trên đùi Châu Kha Vũ với hai chân dang rộng, quần lót và quần ngủ đều ướt.
"Anh phát tình." Châu Kha Vũ hiểu được hành động của mình có thể bị nghĩ là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, "Em thấy anh không ổn lắm nên đành cắn một cái, em xin lỗi."
"Không sao đâu..." Lưu Vũ lắc đầu, "Em có thể ôm anh về phòng được không? Anh muốn uống thuốc ức chế."
Châu Kha Vũ nghe thế liền bất mãn, cậu nghĩ đây là vì việc đánh dấu tạm thời kia làm ảnh hưởng đến cậu, cẩn thận hỏi: "Anh muốn em giúp anh không?"
"Cái gì?" Lưu Vũ sợ hãi nói, "Em không phải... không phải muốn đem cái kia đấy chứ?"
Phản ứng của anh làm Châu Kha Vũ bật cười, "Anh nghĩ cái gì thế, em có phải cầm thú đâu, để em dùng tay giúp anh nhé?"
Lưu Vũ không muốn từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên anh vượt qua kỳ phát tình với alpha nên trong lòng vẫn còn lo lắng. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, anh nhớ tới lời của Hồ Diệp Thao "càng nghĩ càng muốn bỏ cuộc" nên quyết tâm đồng ý, nói: "Được rồi, nhưng em đừng nhìn anh có được không?"
"Không nhìn cái gì hả anh?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi.
"Không được nhìn mặt anh." Lưu Vũ xoay người, quỳ hai chân lên ghế rồi ngồi lên đùi Châu Kha Vũ. Anh vùi mặt vào vai cậu, ngượng ngùng nói: "Làm như thế này là không thấy nữa, em nhanh lên một chút."
----------------------------------------
Đố các chị biết có 🚙 cho các chị xem không nè 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com