ngoại truyện 2 (phần 1)
Để t kể cho các mày nghe chuyện này, đọc xong nhớ đừng kể với ai nhé, vì ngoài các m ra t không kể với ai nữa cả, nhớ nhé.
Hôm ấy t với con em gái vào Vinmart mua đồ, chị vốn là nhân viên ở đó, t bị thu hút bởi cái tính sởi lởi hoạt bát khi nói chuyện với khách hàng, với nhân viên khác của chị. Lúc đi ngang qua chị t cố gắng nhìn tên chị ở bảng tên rồi ghi nhớ cái tên đó, lượn lượn trong siêu thị nhặt đồ không nhặt cứ lượn quanh quanh chị thôi, có lúc đi qua lúc chị đang giơ điện thoại cho đồng nghiệp xem ảnh nói.
- Đó người yêu cũ em đó, được cái mã xinh thôi.
T giả vờ xem vỉ sữa Fami chỗ chị đứng rồi giả vờ hỏi chị, mắt liếc nhìn điện thoại chị đang cầm trên tay. Ôi trời ơi, kia là con cái mà, chẳng lẽ chị chơi bê đê. T bất ngờ lắm nhưng vẫn tỏ ra không có gì cả.
- Chị ơi, cho em hỏi cái Fami nguyên chất này đang giảm giá ạ.
Nghe tiếng khách hỏi chị quay lại nở nụ cười, ôi nụ cười chết người đó.
- Dạ không chị ơi, loại Canxi đang được giảm giá còn... (t không nhớ rõ giá nữa) còn nguyên chất thì không ạ.
T ò ò gật gù.
Một lúc sau t ra quầy mỹ phẩm ngó ngó ngiêng nghiêng, lại bắt gặp chị đang xếp hàng vào kệ, tự nhiên thấy lủng củng t vội quay đi ngắm nghía mấy kệ mỹ phẩm, đang xem xem thì chị đi ra, lại cười.
- Loại kem chống nắng đó đang được giảm giá đấy chị.
T căng mắt ra nhìn loại chị giới thiệu. Là một loại chống nắng dạng sữa của Nhật, t thầm chửi tục trong này bán đắt thật, giảm giá rồi mà giá vẫn nhỉnh hơn một chút so với chỗ t hay mua mỹ phẩm.
Chị cười giới thiệu thêm về loại chống nắng này, nào là hợp với mọi loại da, thấm nhanh, chống nắng tốt. T nghe hết không sót chữ nào. Chị khen da t đẹp, ra ngoài nên chống nắng tốt để giữ da. Lời này chẳng biết là thật hay chị đang nịnh để t mua hàng nữa.
T hơi đắn đo, bữa vì tích điểm mà t mua một lọ kem chống nắng trong khi lọ cũ chưa dùng hết, lọ kia chưa cả phá zin. Mua thêm cũng chỉ về trưng, với cả t không còn nhiều tiền thế này, tiền t để dành 11 tháng 11 này nó giảm giá thì săn máy rửa mặt giá rẻ.
Thấy t đắn đo chị nghĩ chắc t ngại giá, chị liền giới thiệu một vài loại kem chống nắng khác rẻ hơn.
T nghĩ trong đầu, nào dùng hết rồi mua cũng chưa muộn. Định bụng đặt lên kệ nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của chị t liền chuyển hướng điểm đến của lọ sữa chống nắng từ kệ hàng thành giỏ hàng t đang kéo ở đằng sau.
T thầm chửi bản thân sao lại dại gái đến thế.
T đi ra thanh toán định bụng đặt lọ sữa chống nắng vào vị trí cũ thì thấy chị đang đứng ở gần đó nên lại thôi.
Đầu t có một cái bóng đèn nổ cái bép, t có thể ra quầy thanh toán rồi bỏ ra không lấy nữa cơ mà, t cười hơ hớ trách mình dại gái nên lú mịa nó rồi.
T vui vẻ ra quầy thanh toán đứng xếp hàng chờ thanh toán, đúng lúc đó chị từ đâu xuất hiện ra quầy thanh toán khác còn trống, bật máy lên và gọi đích thân, "chị áo vàng" là t ra thanh toán cho nhanh.
T thầm chửi tục.
T lủi thủi đi ra quầy của chị, xếp hết đống đồ lên, chị chít chít từng cái một, đến lọ sữa chống nắng mà mặt t nghệt ra như người mất hồn.
Chị đọc giá hóa đơn rồi nói với t, t lôi thẻ từ trong ốp điện thoại ra cho chị quẹt, chị cầm lấy cố kéo, còn t thì cố giữ cái thẻ ở lại mãi không chịu buông.
Lúc chị xoẹt một cái, ấn số tiền vào, hóa đơn được in ra, tiếng điện thoại t tinh một cái, mà giống như tiếng tim t như vỡ vụn, nước mắt t chực rơi, lòng đau như cắt mà nói tạm biệt với cái máy rửa mặt.
Tay t kí vào biên lai mà không thể ngừng run được. Còn chị thì vẫn vui vẻ mà xếp đồ vào túi rồi đút hóa đơn biên lai vào túi hàng cho t.
Phải chăng đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói của các bô "vì con bướm mà đánh đổ bánh canh xương sườn" ư
T lững thững ra về, tối hôm đó, có một con bé đăng lên các hội nhóm về mỹ phẩm bán lại lọ kem chống nắng.
Ngay lúc t về nhà t nhớ lại tên chị mà lên fb tìm. Gõ cả họ lẫn tên, tìm không ra, tên với họ, tên với tên đệm cũng không ra, viết tên không dấu vào tìm mãi mới ra. T vội ấn gửi lời mời kết bạn, một lúc sau chị chấp nhận. T cười rên lên như điên.
T lật đật mò lên các trang về gei les, bê đê bóng lúa để xem bài viết, thì hơi ngớ người, chị đều like mấy trang này, t nhớ đến người yêu cũ mà chị đã khoe với đồng nghiệp lúc trong siêu thị. Ối ôi chẳng lẽ chị giống mình đều chơi les. Để chắc chắn t vào các nhóm LGBT các nhóm gei các thứ, không cần vào tìm cũng thấy ảnh đại diện nổi 1 cục ở phần thành viên. Danh sách bạn bè của t không nhiều, người trong giới càng ít, nên chỉ cần nằm trong danh sách bạn bè mà cũng có trong nhóm, fb sẽ nổi ảnh đại diện ở phần thành viên. T cười hơ hớ như được thông báo nghỉ làm.
T nghĩ hay là mình cua chị ý đi nhở, nhưng lỡ bà ý có bồ rồi thì sao, mình sẽ bị tạt axit mất. Với cả mình là thụ, cua bả trước thì mất giá bỏ mịa. Đêm hôm ấy t nằm kê gối dưới đầu, vắt tay lên trán, suy nghĩ có nên cua bà ý trước hay không.
Vài ngày sau cái đầu t ngu ngục của t nghĩ ra 1 cách, t lấy ảnh của chị ghép mặt chị vào một cô gái khác, rồi đặt nó làm hình nền điện thoại ông anh, t bóc cường lực máy ông anh ra hơi bẻ cho hơi gãy rồi dính lại, miết hoài cường lực mới dính cho. T chụp điện thoại ông anh với cái hình nền có mặt chị lại. T gửi cho chị nói rằng, mình nhặt được chiếc điện thoại, bật hình nền lên thấy người này giống giống chị, có phải là điện thoại chị đánh rơi không.
Nhanh lắm, chị trả lời tin nhắn của t nhanh lắm, t gửi cái chị trả lời luôn.
- Chị không em, không phải của chị đâu của ai đánh rơi ấy.
T mới hỏi tiếp,
- Chị hỏi người nhà chị hay người yêu chị xem hay là của họ.
Chị im lặng một céy, một lúc sau bảo.
- Chị hỏi mọi người rồi, không ai rơi cả.
- Thế anh nhà chị thì sao ạ.
Chị thả hình cười cười.
- Chị làm gì có anh nhà nào, chị còn đang không có người yêu đây này.
T xem được tin nhắn này mà cười khặc khặc, chị chưa có bồ, vậy mình yên tâm rồi.
Nói qua nói lại vài câu chị kêu t đăng lên nhóm vùng bọn t ở xem có ai làm rơi không. T vâng vâng dạ dạ rồi nói người làm rơi người ta gọi cho em rồi, chút người ta đến lấy.
T với chị nói chuyện qua lại, bọn t hợp nhau thật á, nói chuyện linh tinh mãi cũng không hết chuyện. Bọn t thân nhau hơn, chị rủ t đi cafe, dần dần rồi thân nhau.
Có lần bả hỏi t có người yêu chưa.
T lắc lắc đầu, quen thói bỗ bã định nói em xấu chó này ai yêu em nổi. Nhưng lại phanh kịp lúc, t cười nhỏ nhẹ (đm, chuẩn thục nữ luôn)
- Tại đi làm bận quá ấy ạ, đi làm từ sáng sớm đến tối về mệt không muốn yêu ai cả, mình không dành thời gian nhiều cho họ được, yêu sẽ không trọn vẹn. Với cả em đang niềng răng, không muốn yêu.
Chị cười cười, có chút ấp úng.
- Vậy làm người yêu chị nhé, chị không chê em niềng răng, em gầy, không quá quản lí thời gian của em, sẽ yêu em và bảo vệ em.
Trời ơi, t nghe thấy câu này mà trong lòng t sung sướng hú hét cả lên, mà bên ngoài bình tĩnh vẫn tỏ vẻ có chút do dự, rồi t gật đầu.
Chị vui vẻ ôm lấy t.
Chuyện tình t thật lãng mạn đúng không.
Thật ra đấy là t tưởng tượng như thế chứ t làm qué gì có ai tán đâu. Quay lại hiện tại, hôm bữa t vừa đi siêu thị về, vì dại gái mà mua lọ sữa chống nắng, hao cả tiền để dành mua máy rửa mặt. Haizzz chán chẳng buồn nói.
T cầm lấy lọ sữa chống nắng, suy nghĩ một hồi tưởng tượng ra cảnh sau này bọn t quen nhau yêu nhau mà nãy t kể cho các mày nghe á, t bê laptop gõ tên chị lên fb, tìm một hồi không thấy, t có chút chán nản, t vào shopee chuẩn bị công cuộc săn deal 1k của mình. Hôm nay là 11 tháng 11 là lần sale lớn nhất trong năm. T ngồi nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, t cố gắng giành lấy mã giảm 268k này để mua mỹ phẩm mới được. Đếm ngược từng giây từng giây, bỗng chốc điện thoại tinh lên một tiếng có thông báo mới, đồng thời thông báo fb trên lap cũng hiện lên, có lời mời kết bạn mới, nhìn tên rất quen, t nhìn ảnh đại diện thấy giống chị gái bữa t gặp ở Vinmart vậy, một lúc sau thì có một tin nhắn gửi đến.
- Chào em, chị là nhân viên của Vinmart cơ sở Vincom Uông Bí, hôm trước em có đến siêu thị bên chị mua hàng phải không. Có một vị khách mua hàng để quên thẻ ngân hàng ở đây, chị check cam rồi tìm thông tin ghi trên thẻ thì thấy fb của em, có phải em để quên thẻ ngân hàng bên chị không.
T đọc được tin nhắn mà ngớ người, mồm há hốc, răng hàm đồng loại rơi xuống đất, t cứ trân trân nhìn vào màn hình laptop quên cả săn sale.
T lôi túi hàng hôm mua ngoài siêu thị với ví tiền ra đều tìm không thấy thẻ đâu. Bàn tay run run t gõ chữ.
- Vâng, đúng là của em ạ.
Chị gửi biểu cảm cười.
- Vậy cuối tuần em có qua nha khoa thì ghé qua cửa hàng bên chị nhận lại thẻ nhé.
T vui vẻ vội gõ "vâng ạ" rồi cười như con điêng. Lúc sau t lại hơi ngơ người sao chị biết cuối tuần này t có lịch ra nha khoa khám răng, mà sao chị biết được nha khoa đó gần cửa hàng chị làm.
T ngó qua tờ hóa đơn mua hàng hôm đó, rồi nhìn biên lai quẹt thẻ. T hơi nhíu mày, trong biên lai lại hiện ít tiền hơn trong hóa đơn thanh toán, ấy chị thanh toán thiếu rồi, t tìm lại tin nhắn được gửi từ ngân hàng hôm đó đúng là trừ thiếu tiền. Từng là nhân viên bán hàng nên t biết nếu thanh toán thiếu sẽ phải đền tiền, chị làm lương chẳng được bao nhiêu mà bị trừ lương như thế này rất tội. Mà số tiền chị thanh toán thiếu lại vừa bằng lọ sữa chống nắng, không ít tẹo nào, t hơi làu bàu đầu óc nghĩ cái gì mà ấn thiếu từng này tiền, không cần tiền nữa hay sao.
T hỏi chị bây giờ có ngoài cửa hàng hay không, t ra. Chị nói là giờ không phải ca làm việc của chị nếu t cần thẻ gấp thì ra ngoài gặp chị riêng chị đưa cho.
T lật đật thay quần áo, buộc tóc lên, lấy ví tiền dắt xe ra ngoài để đi gặp chị, lấy thẻ với đưa chị tiền lọ sữa chống nắng, lúc đó hơn 6h tối, cả ngày hôm nay làm sấp mặt không săn được hàng, vừa đi làm về mệt muốn chết còn chưa ăn gì, chưa tắm táp mà còn phải vác xác ra ngoài đường đâm ra quạu.
Hôm ấy là 11 tháng 11 ở bên Trung Quốc là ngày độc thân còn ở Việt Nam chẳng là ngày gì ngoài các trang mua hàng điện tử thi nhau giảm giá. Người ta thì săn được mấy chục đơn hàng, hy vọng t sẽ săn được một chị gái.
Chị nói chị đang ngồi ở quán cafe gần chỗ chị làm, bảo t ra đó đi. T phi xe tới nơi, dựng xe, bôi bôi ít son trông cho đỡ chết trôi, tự nhiên chỉnh chu lại tóc tai, t bước vào quán, nhìn một lượt thì bắt gặp chị đang ngồi ở một góc.
T nhoẻn miệng cười đi đến chỗ chị.
Không gian quán cafe này bày biện theo phong cách cổ điển, chị có gì đó nổi bật hơn với cách bày biện trong quán, hôm nay chị mặc một chiếc áo len nâu, chân váy xếp ly đen, tóc ngang vai xoăn nhẹ, kiểu tóc này t rất thích nhưng vì tóc quá dày mà không làm được, thấy t chị mỉm cười vẫy tay gọi t.
Bên ngoài nhộn nhịp tiếng còi xe tiếng dòng người qua lại, trong quán im ắng đến lạ, im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng chị bật cười, tiếng bước chân t đang đi về hướng chị, và tiếng tim t đang đập thình thịnh.
Quảng Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2020
Bành Thị Mộng Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com