phần 2 - vệt nắng cuối trời
Hà Nội 26 tháng 10 năm 2019
Ngày đến xem phòng, cũng chỉ vì bạn cùng phòng quá đẹp mà t không hề để ý giá phòng, nhà trọ có hợp phong thủy hay không mà gật đầu cái rụp đồng ý thuê phòng. Nơi t chuyển tới trọ là một ngôi nhà mini, có 4 phòng, t một phòng, một phòng để tivi, bàn ghế như phòng khách, một phòng thờ, và một phòng bạn cùng nhà t ở. t không ngủ được một mình nên ngỏ lời muốn ở chung phòng với cậu. Ban đầu không đồng ý, nhưng sau mấy đêm liền t ngủ bị mộng du đi lòng vòng trong nhà, sợ t làm vỡ đồ, chủ nhà mắng, nên cậu ấy đồng ý cho t ở chung phòng với cậu.
Vậy là t với Hương trở thành bạn cùng phòng của nhau.
Bạn cùng phòng của t không mấy thân thiện cho lắm. Nó ít nói, khó tính, lười và bừa bộn. Nhưng khi ở cạnh người yêu nó thì khác, cậu damdang hơn. Ở cạnh người yêu cậu ấy, cậu ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, có một lần, người yêu cậu ở lại ăn cơm, t được ăn ké mới biết được tài nấu nướng của cậu, cậu nấu ăn ngon lắm ý. Người yêu cậu ý là một chị gái hơn cậu 5 tuổi. T cũng chẳng bất ngờ lắm về chuyện này, nhìn cái cách ăn vận, đi đứng, tóc thì cắt cụt ngủn cũng biết cậu ta buê đuê chúa rồi.
Cậu và chị người yêu yêu nhau lắm, bình dị như những đôi nam nữ khác.
Mỗi sáng cậu đạp xe đạp qua nhà chị đón chị đi làm, tối lại đón chị về, mặc dù chỗ làm cách nhà chị không xa, đi bộ cũng tới được, nhưng ngày nào chị vẫn chờ bạn t tới đón, còn bạn t bận rộn thế nào cũng đón chị ấy. Mỗi buổi trưa, chị thường làm cơm mang sang trường cho cậu ăn. Mỗi lần nhà hết cái gì đấy, t lười đi nên bảo cậu đi, mà cậu đi thể nào cũng rủ theo chị, lúc đi bảo mua một thứ mà lúc về xách túi lớn túi nhỏ, t càu nhàu bảo mua mấy cái này làm gì nhà còn đầy, nó xưng xỉa, "mua về dùng dần, nào cần đỡ phải đi".
Lâu lâu cả hai cùng nhau nấu ăn ở nhà trọ. Cả hai vui vẻ vào bếp như đôi vợ chồng son, còn t ngồi một đống giữa nhà xem phim tình cảm. T thường hay đùa "cưới đi thôi, cưới đi, khi phong bao của t còn dày, khi t còn trẻ còn đẹp vận váy đẹp đi ăn cưới của hai người" cả hai cùng cười, vui vẻ hạnh phúc lắm.
Những tưởng viễn cảnh cả hai cùng mặc váy cưới đi vào lễ đường sẽ diễn ra, t với một người nữa là phù dâu phù rể lẽo đẽo đi đằng sau. Ấy vậy, mà hai người lại chia tay khi cái ước mơ ấy chưa được thực hiện.
Vào những ngày nóng oi ả của Hà Nội, t không còn thấy Hương dậy sớm dắt xe đạp cưng ra để đón chị đi làm nữa, cậu bỏ bữa trưa nhiều hơn vì không quen ăn cơm quán. Nhà xa trường nên ngại về nhà nấu cơm ăn. Không còn những buổi tối thức khuya nói chuyện điện thoại khiến t phát cáu vì ồn không ngủ được nữa, cậu ngủ nhiều hơn, nói ít hơn, cậu không còn cười nhiều như trước. Cậu ngủ nhiều đến nỗi, mỗi lần ngủ đều bật điều hòa, hóa đơn tiền điện tăng gấp mấy lần tháng trước. Cầm hóa đơn tiền điện mà khóe môi t co giật (bọn t chia ra, t trả tiền điện, nước nó sẽ trả tiền nhà, trước giờ t chưa từng biết tiền nhà là bao nhiêu, phải đến mãi sau này t mới biết, nhà trọ mà t với nó đang ở hóa ra là nhà riêng của nó).
Hương trở nên yên ắng đến sợ, cả ngày chỉ ngủ và ngủ, thậm chí còn không chịu dậy ăn. Lúc nhà hết cái gì đấy, t lôi nó dậy bắt nó đi mua nó cũng nằm ì ra đấy. T bực mình tắt điều hòa đi, nó càu nhàu lại dậy bật điều hòa rồi giấu lẹm điều khiển đi, hát bài sống xa điều hòa chẳng dễ dàng.
Trung thu năm ấy, Hương đột nhiên mua bia về, cậu bảo t đi mua đồ nhậu về hai đứa nhậu chung. Một lon, hai, ba lon, cả hai cứ thế uống cho đến khi lảo đảo. T đi ra cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng thấy trăng tròn đâu, toàn nhà là nhà, t vẫn gào "hỡi thần trăng ơi, nếu ngài có nghe thấy lời con, hãy ban cho con một anh người yêu để cứu rỗi cuộc đời ế rông dài này" xong chẳng nghe thấy ông trăng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ợ bia của đứa bạn cùng phòng, kèm theo đó là mùi bia, khô gà, mực trộn với nhau thật khó ngửi. Hương đứng cạnh t, cười, nụ cười mà lâu lắm rồi t mới thấy, cậu lèm bèm tiếng chuẩn Sài Thành khiến t nghe mãi mới ra "cậu thì chó lấy".
Hậu quả của việc ăn uống bê bết là hôm sau Hương lên cơn sốt, người nó nổi mẩn đỏ, t lúng túng không biết làm thế nào, định cầm điện thoại gọi cho người nhà cậu, nhưng không biết mật khẩu, thử vân tay cũng không đúng. Sờ vào người nó nóng rực, gọi thì không dậy. Rồi t gọi điện thoại cho chị, đó là người duy nhất t có thể tìm đến lúc này. Một lúc sau chị đến, nhìn người chị hơi ướt vì bên ngoài đang mưa. Có lẽ nghe tin chị đến vội đây luôn. Chị cho cậu uống thuốc với nước mà mình mang tới, lau người. T hỏi có cần đưa đi viện không, chị lắc đầu. Chị hỏi t hôm qua hai đứa uống bia phải không. T chẳng cần trả lời, nhìn đống vung vãi bị kiến bâu dưới sàn chị cũng biết. Chị kể cho t nghe về chứng bệnh của Hương, Hương không uống được đồ có ga với đồ có cồn. Cậu còn bị dị ứng nhẹ với mực nữa. T im lặng nghe chị ấy nói, ở với nhau lâu như vậy, vậy mà mấy điều cơ bản này t lại không biết, còn tiếp tế cho cậu ăn uống nhiều hơn nữa. Lúc Hương tỉnh hẳn, t ngồi bên ngoài chờ hai người nói chuyện mà ôm điện thoại một lúc lâu.Tiễn chị ra về, chị nhìn t cười " hai đứa nhớ đến chung vui với anh chị nhé".
T đi vào phòng, thấy bạn t đang nằm quay mặt đi, t biết cậu đang khóc, trên bàn là tấm thiệp hồng được gửi tới hai bọn t, trên đó là tên chị với một người đàn ông nào đó.
Hôm đi đám cưới chị, ban đầu cậu định phi xe đi nhưng vì nắng t đòi đi xe bus cho bằng được. Đứng chờ xe một lúc lâu mới có xe. Leo lên bus, cậu nằm vật ra một đống trên người t. Cậu say xe. Lúc nhìn thấy chị mặc váy cưới, đứng bên cạnh là người đàn ông lạ lẫm, bạn tôi cố tỏ ra vui vẻ, cậu cười chúc phúc hai người. Chúng tôi cùng nhau chụp chung một tấm ảnh, tôi đứng cạnh cậu, còn cậu thì đứng cạnh vợ chồng anh chị. Lúc đó cậu đã mỉm cười.
Ngày chị sinh đứa con đầu lòng, bạn t không đến chúc mừng chị, cũng không gọi điên hỏi thăm. Lúc t tìm thấy cậu đang ngồi ôm gối khóc, cậu cố nén cho tiếng khóc không lớn. T ôm lấy cậu, vỗ vai cậu, như một đứa trẻ, cậu bật khóc thật to.
Sau đó không lâu, t chuyển chỗ làm nên cũng đổi chỗ trọ nữa. T với Hương chẳng còn là bạn cùng phòng với nhau. Thỉnh thoảng, bọn t hẹn nhau ra quán cafe quen thuộc cùng nhau nhâm nhi cốc trà, cốc cafe, kể cho nhau nghe những khó khăn hay niềm vui trong cuộc sống, cậu lại cười, mặt t nhăn lại. Quán cafe lúc ấy lại bật lên bài hát đã từ rất lâu t mới được nghe lại
"nắng lên rực rỡ, cùng ngàn mây để bao mênh mông ngất ngây,
nắng lên rực rỡ, cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hao gầy"
T vừa ngồi nghe vừa nhâm nhi cốc cafe sữa, không biết bọt cafe dính một chút trên môi. Thấy vậy, cậu vừa vươn tay lau đi chút bọt dính trên môi, vừa càu nhàu "uống cafe cũng không ổn"
Quán cafe chúng t ngồi có thể nhìn ra toàn cảnh Hồ Tây, lúc này mặt trời lười nhác giấu mình sau những đám mây, chiếu chút nắng cuối cùng ở cuối trời lên mặt hồ.
T hỏi cậu " thanh xuân là gì hả cậu"
Cậu trả lời " thanh xuân là một quận của Hà Nội" rồi nói thêm câu đúng chuẩn cậu ấy "ở Thanh Xuân có quán đồ hàn ngon lắm, trung thu này tớ cùng cậu tới đó nhé"
Sau này chúng t cũng có thể đến quán đồ Hàn ấy ăn thật, nhưng đó là chuyện của mãi sau này, khi cậu đã trở về nơi mình sinh ra, thành công ở thành phố mang tên Bác. Còn t cũng rời thủ đô để trở về quê hương vùng mỏ của mình. Kiếm công việc ở gần nhà, sống cùng bố mẹ (có thể nói là an hưởng tuổi già) tóc t dài hơn, t nói ít hơn, cười nhiều hơn. Bọn t vô tình gặp lại nhau ở quán đồ Hàn ấy vào đúng dịp trung thu năm nay. Cậu cười chào tôi rồi hỏi cậu dạo này khỏe không?
T với cậu ấy ngồi lại, kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống, giống như trước, chúng t than thở với nhau như những ngày tháng còn gần nhau.
Chúng t cùng nhau đến Ba Vì, đến thăm gia đình nhỏ của chị. lúc chúng t đến cũng là lúc đứa thứ 2 vừa tròn 1 tháng tuổi. Mừng 2 t đến thăm, anh nhà chị đích thân vào bếp làm cơm cho ăn. Anh còn làm cả sữa chua nếp cẩm cho ăn nữa. Nhìn phần ăn của mình có chút khác với mọi người, chị xị mặt ra. Anh bế con ngồi bên cạnh để chị có thể ăn cơm với chúng tôi. Anh bảo, đứa thứ 2 của vợ chồng anh chị ngoan lắm chẳng quấy như chị nó. Hồi chị nó còn bé chị nó quấy mẹ cứ bắt mẹ bế suốt. Chị nhìn chồng con mình cười hạnh phúc, rồi quay sang nhìn hai chúng tôi, chị lại cười nữa.
Trước kia, tôi và Hương cùng đưa chị về nhà chồng, nhìn ngôi nhà bình thường, người đàn ông bình thường ấy, t đã tự hỏi, sao chị lại rời bỏ một người hoàn hảo như bạn t mà đến với người đàn ông bình thường ấy. Có lẽ, đây là câu trả lời.
Lúc tiễn t với Hương về, anh sang nhà bà nội đón chị lớn về nên chỉ có chị tiễn ra bến xe bus gần nhà.
Chị nói với Hương.
- em không còn say xe nữa sao?
Chị có hơi bất ngờ, ngày trước chị dụ dỗ đi bus nhiều cho hết say xe nhưng nhất quyết không chịu.
Bạn t quắc mắt nhìn sang t, gừ gừ.
- có người lười đi xe máy vì sợ nắng sợ mưa đấy ạ.
Hai t cùng lên bus, chuyến bus này là chuyến muộn, đã xế chiều. Cậu ngồi cạnh t, tựa đầu lên vai t, cậu nhét dây tai nghe vào tai của hai đứa rồi ngủ lúc nào không hay. Những tia nắng ít ỏi của cuối ngày chiếu qua ô cửa kính xe bus rồi chiếu lên khuôn mặt lấm tấm mụn của cậu. Bên tai t lại vang lên bài hát mà lâu rồi mới được nghe
"hỡi em yêu hỡi, hãy về đây về trong vệt nắng cuối trời,
thắp lên rực rỡ một trời mây, ngất ngây nắng trong tình yêu".
Mộng mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com