Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2


Từ Dạ đứng không vững nên bị nghiêng ngả: "Chỗ nào thế?"

Tần Lãng đỡ sau e0 Từ Dạ, hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khát, âm thanh nói chuyện khàn hơn không ít: "Sau lưng."

"Đù." Thắc mắc trong đầu Từ Dạ giống như đang được nấu 💦 cũ sôi ùng ục rồi không nhịn được mà tràn ra: "Không phải cậu là quỷ hút tinh sao, sao quỷ hút tinh lại có vảy được?"

"Con lai, mẹ tôi là giao long."

"Quá ngầu rồi!!!" Từ Dạ nhanh chóng tâng bốc: "Tần Lãng, xin cậu trở thành mẫu tranh của tôi 

Cậu Muốn bao nhiêu tiền công cũng được."

"Không thiếu tiền."

"Cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho được." Từ Dạ khoác lác.

Tần Lãng ấn vai Từ Dạ xuống, giúp gót chân anh đứng vững trên mặt đất, dưới ánh mắt chờ đợi của Từ Dạ, hắn nói: "Tôi không cần cái gì hết, chỉ cần cậu nhớ ra tôi là ai thì tôi lập tức sẽ trở thành mẫu tranh cho cậu."

"Cậu là Tần Lãng chứ còn gì nữa.

Tần Lãng lắc đầu, xoay người đi tiếp.

Từ Dạ vẫn không thể hiểu được việc này là sao nữa, hoàn toàn không biết Tần Lãng còn có thân phận gì khác.

Tần Lãng, bạn cùng phòng, chẳng lẽ là đại biểu gì đó của trường, chủ tịch hội học sinh, con lai của quỷ hút tinh?

"Cũng phải cho người khác gợi ý chứ."

Nhưng Tần Lãng không nói bất cứ điều gì hết.Khi đến khu dạy học, Tần Lãng quay đầu lại nhìn về phía Từ Dạ, trong ánh mắt là sự cảnh báo nhàn nhạt: "Không được đi theo nữa, đây không phải nơi cậu nên tới."

Từ Dạ đã chọn đăng ký vào trường đại học đặc thù, trở thành bạn học với những người bạn phi nhân loại, đã đọc quy định của trường, lập tức gật đầu tỏ vẻ không đi theo, cậu trở ý túc xá rồi tiếp tục chờ Tần Lãng quay về là được, không cần phải ngu ngốc mạo hiểm đi theo hắn vào trong giảng đường. Quy định cũng đã nhắc đến, sinh viên người thường chỉ có thể vào giảng đường số 6, số 8 và số 10 thôi, tuyệt đối không được đến những giảng đường số lẻ, do đó theo quy định thì đây là một trong những nơi anh không được vào.

Từ Dạ vô cùng quý trọng mạng sống của mình, đã nói không vào thì chắc chắn anh sẽ không mạo hiểm.

"Buổi tối gặp ở ký túc xá nha."

Tần Lãng gật đầu, sau khi chắc chắn rằng Từ Dạ sẽ không đi theo thì hắn mới xoay người đi vào trong.

Từ Dạ ngẩng đầu, nhìn bề ngoài của giảng đường này cùng với giảng đường của anh giống y hệt nhau, cảm có gì quá khác biệt. Vừa nhìn thì anh lại cảm thấy trước mắt như xuất hiện ảo ảnh, trên tầng cao nhất của tòa giảng đường này hình như xuất hiện nhiều hơn một lớp ảo ảnh. Anh dụi mắt, khi nhìn kỹ thì anh nhận ra tất cả đã khôi phục lại như bình thường.
Anh nhất định sẽ không tò mò đâu.

Từ Dạ xoay người rời đi nhanh hơn, cậu dừng bước và cảm thấy thì anh cảm thấy không gian xung quanh càng ngày càng tối hơn, gần như không còn nữa bởi ánh đèn trên hành lang đã tắt ngúm từ khi nào, chỉ trong chốc lát mà bóng tối đã có thể bao trùm lên mọi thứ, hình như trong bóng tối đang có thứ gì đó vặn vẹo.

Từ Dạ cười khổ, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Lãng: "Tôi bị cuốn vào trong một nơi nào đó, nhìn không rõ là đang ở đâu, đèn hành lang bị hỏng rồi, vẫn cứ chớp lóe liên tục. Huhu, cứu tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com