Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2


Tần Lãng kéo Từ Dạ ra khỏi giảng đường, phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng với từng tiếng gọi tên Tần Lãng.

Từ Dạ chọc cánh tay Tần Lãng: "Có người gọi cậu kìa."

"Từ Dạ, lúc nãy tôi vừa mới nói gì?"

"Tránh xa bọn họ ra." Từ Dạ nhẹ giọng nói, anh còn học theo tông giọng trầm thấp của Tần Lãng rồi nói.

Tần Lãng: "..."

"Tần Lãng, bạn học chỉ muốn thân thiết với bạn học khác hơn thôi, em không thể tùy tiện đánh bạn được."

Từ Dạ vẫn tiếp tục bị hắn kéo đi, anh chỉ vào thầy giáo đang đi ra từ giảng đường nói: "Tần Lãng, thầy giáo đang nói gì vậy?"

"Không nghe thấy.

"Kệ đi."

Sau khi họ rời đi ra khỏi giảng đường được một đoạn dài, Tần Lãng mới buông Từ Dạ ra, Từ Dạ vẫn luôn ngoan ngoãn và thành thật, anh thu lại ánh sáng hưng phấn trong mắt rồi anh mới cẩn thận nhìn mặt đen xì của hắn, vươn tay ra túm lấy ống tay áo của Tần Lãng: "Tớ cũng biết quy định của trường mà, biết chỗ nào có thể vào và chỗ nào thì không thể, thật sự không phải tớ thấy tò mò Muốn vào xem đâu, do đột nhiên tớ bị cuốn vào trong thôi."


Tần Lãng bất đắc dĩ thở dài: "Không phải do cậu."

Là do hắn.


Sau khi biết hắn có bạn cùng phòng mới thì những thằng nhóc đó rất/ tò mò muốn xem Từ Dạ là tồn tại như thế đứa gan nhỏ chỉ dám nhìn lén nhưng đứa gan lớn hơn thì tự mình hành động. Tân Lãng không nhịn được mà nhíu mày, là sai lầm của hắn, hắn không nên để một người thường như Từ Dạ bị ảnh hưởng.

Bây giờ những điều ấy đã thành sự thật không thể thay đổi, giờ hắn chỉ có thể nghĩ cách để đền bù cho anh.

Từ Dạ không người ngu ngốc, anh vẫn ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh, đột nhiên anh nhìn thấy Tần Lãng kéo vạt áo lên để lộ vòng eo mềm dẻo cùng săn chắc, quả đúng như Tần Lãng đã nói được bao trùm bởi một lớp vảy cứng rắn, chúng cũng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giống với lớp vảy trên trán.

Vảy lan vào trong lưng quần, cũng biến mất sau lớp vải giống tuyến nhân ngư, Từ Dạ không khỏi nuốt 💦 miếng, anh thấy mình nên chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vì anh không được mất lịch sự mà chú vào cơ thể của người khác, nhưng cảnh đẹp trước mặt lại khiến đôi mắt của anh dính chặt lấy, căn bản là do nó không chịu nghe lời của anh.

"Cậu làm gì thế!"

Từ Dạ nhào qua, khó khăn lắm anh mới ngăn lại được động tác của Tần Lãng, anh hoảng hốt nhìn miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của hắn, một mảnh vảy cứng rắn đang bị Tần Lãng nắm chặt trong tay. Anh có thể cảm nhận được Tần Lãng đang đau đến run rẩy, nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Có một vài hình ảnh mơ hồ chợt lóe qua trong đầu anh mà Từ Dạ lại không kịp nắm lấy.

Âm thanh khàn khàn của Tần Lãng nói: "Kéo áo lên."

Từ Dạ khó hiểu, tay chân lại nhanh hơn so với phản ứng của não mà kéo vạt áo mình lên, lộ ra một vòng eo trắng nõn.

"Sao cậu lại làm như vậy, tự nhiên cậu bóc vảy ra để làm gì, chắc chắn là cậu rất đau đúng không, chúng mình đến phòng y tế đi, cậu đang chảy rất nhiều máu đấy."


Nếu người khác cứ lảm nhảm bên tai Tần Lãng như vậy thì hắn đã sớm tác động vật lý để khiến người kia câm nhưng nếu là Từ Dạ thì Tần Lãng còn không thèm nhíu mày, hắn ấn mảnh vảy cứng rắn đó lên eo của Từ Dạ, nhìn thấy trên làn da trắng nõn bỗng dưng xuất hiện lớp vảy của mình, ánh mắt hắn tối hẳn đi, sâu trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com