Chương 7.1
"Thuốc bình thường không có tác dụng với vết thương của tôi."
"Thế tại sao cậu lại làm vậy? Tự nhiên cậu bóc cả miếng vảy xuống để làm gì?"
Tần Lãng đẩy đầu Từ Dạ ra, anh đang cong người xuống rồi nói chuyện cạnh eo hắn, hơi thở của anh khẽ vuốt ve làn da hắn, hắn giúp anh giữ chặt miếng vảy kia trên da, một loại sức tên giúp miếng vảy đó dính lên da bụng của anh.
Hắn thả áo xuống để che khuất miệng vết thương, Tần Lãng nói: "Nó sẽ tự khép lại, không cần phải lo lắng. Cậu là bạn phòng của tôi, nên trong trường học sẽ có rất nhiều người theo dõi cậu, có một vài thằng nhóc nghịch ngợm không biết nặng nhẹ, cũng không hiểu sự đời mà chỉ quan tâm tới sự vui vẻ của bản thân, do đó chúng có thể sẽ khiến cậu bị thương. Cậu mang vảy của tôi theo, thì trên người cậu sẽ dính hơi thở của tôi, đến cả người không có mắt cũng không dám chạm vào cậu."
"Ok ok."
Từ Dạ chạm vào nơi có vảy nhưng thông qua lớp áo sơ mi, nhìn qua lớp vảy mỏng như cánh ve nhưng lại vô cứng rắn, không cần bất kỳ đồ gì trợ giúp cũng có thể dễ dàng dính lên trên làn da của mình, anh thử kéo ra nhưng căn bản là nó không thể kéo xuống được.
Việc đánh dấu người khác như vậy chính là muốn cảnh báo những phi nhân loại khác không được động vào người trong lòng của hắn, nhưng Từ Dạ lại không giống người bình thường, anh vô tri nên chỉ cảm nhận được sự quan tâm của Tần Lãng chứ trong đầu anh không hề nghĩ tới bất kỳ điều gì khác.
Buổi chiều khi anh tới tiệm cà phê làm việc, đột nhiên Từ Dạ gào lên.
"Gì vậy trời, đột nhiên cậu gào lên làm gì thế?!" Đồng nghiệp bị anh dọa đến mức run rẩy.
Từ Dạ nói: "Haha, quan hệ giữa tớ với bạn cùng phòng càng ngày càng thân thiết đó, tiến triển rất nhanh."
Tận ba đến bốn giờ sau, thì trong đầu Từ Dạ mới (b)ắt đầu có phản ứng lại.
"Không phải như thế thì rất tốt sao."
"Chuẩn luôn." Từ Dạ ưỡn ngực, cảm thấy bản thân vừa chính trực tốt bụng lại vừa sở hữu ngoại hình đẹp như vậy, anh chính là chàng trai xinh đẹp biết nịnh nọt, có ai lại không thích anh cơ chứ, haha.
Anh mang tất cả những điều mình đang nghĩ trong đầu nói ra hết bên ngoài. Các đồng nghiệp khác chỉ dám liếc mắt nhìn nhau, trên mặt họ đều mang theo nụ cười.
Về tốc độ phản ứng của Từ Dạ, nếu người EQ cao nói là cung phản xạ quá dài, còn với người EQ thấp chậm chạp, nhưng như vậy cũng khá tốt vì điều đó sẽ giúp anh không nhận thấy được hầu hết sự ác ý từ những người xấu tính. Bọn họ làm việc với nhau cũng đã được gần 4 năm, tất cả mọi người đều theo bản năng mà bảo vệ cho người ngọt ngào như Từ Dạ này, giúp anh có thể làm linh khí sống lại, sống yên ổn trong thời đại con người đang bị suy thoái.
Có đồng nghiệp tốt bụng mang cốt bánh tới chỗ Từ Dạ đang làm việc, sắc mặt cậu ta nhanh chóng biến đổi không khỏi liên tục lùi về sau đến khi lưng cậu ta đụng vào dụng cụ làm bếp "phịch" một tiếng rất đau thì mới dừng lại.
"Tiểu Trương bị làm sao vậy?" Những người đồng nghiệp khác quan tâm hỏi han cậu ta.
Khuôn mặt nhỏ kia của cậu ta trắng bệch, cậu ta kinh ngạc nhìn Từ Dạ: "Trên người của cậu có cái gì ấy?"
"Cái gì là cái gì?" Từ Dạ khó hiểu.
"Trên người Từ Dạ cái gì cơ?" Có đồng nghiệp khác đi vào, vừa mới tới gần Từ Dạ thì cậu ấy cũng chịu chung số như người đồng nghiệp kia mà kêu lên thảm thiết rồi lùi nhanh về phía sau, giơ hai tay le lên đầu hàng rồi run rẩy nói: "Đại yêu, hơi thở của đại yêu."
Từ Da: "???"
"Để tôi xem nào, đúng là có hơi thở của tộc rồng nhưng lai tạp rồi." Bà chủ đi tới, khi cô tới gần Từ Dạ trong bán kính năm bước chân đã cảm nhận được, cô vô cùng hứng thú nói: "Vẫn là một con rồng nhỏ có hơi thở lai tạp, không phải thuần chủng, à trộn lẫn với máu của quỷ hút tinh, vậy thắc là thằng nhóc Tần Lãng kia đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com