Chap14:Em có thể gọi tôi là Diệp Cẩn Ngôn
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy nỗi buồn của cô nên cũng không nói thêm gì nữa.
Không có người đi cùng cô, Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên sẽ không rời đi.
Anh về nhà lấy cặp kính dự phòng lúc cô đang ngủ rồi vội vã quay lại.
Sáng sớm ngày hôm sau sau ca phẫu thuật, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Chu Toả Toả cùng một nhóm thực tập sinh đã đến phòng bệnh để hỏi thăm tình trạng của cô ấy..
Khi Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy bác sĩ đang khám bệnh, anh ta lịch sự đứng ở cuối giường, trong khi Chu Toả Toả đang cầm một cuốn sách và nghiêm túc xem xét nó.
Hôm qua sau ca phẫu thuật, cô ấy đã yếu đi, nhiều tình trạng của cô ấy cũng không biết cụ thể, bác sĩ thấy hôm nay cô ấy đã khá hơn nhiều nên hỏi một số câu hỏi thông thường.
Ví dụ như khi bác sĩ hỏi cô có phải có tiền sử mang thai hay không, Chu Toả Toả lắc đầu nhỏ như lục lạc, trông rất ngây thơ, Diệp Cẩn Ngôn đứng sang một bên, mím môi để nén một nụ cười, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. vẫn vô thức nâng lên.
Nhưng sau đó một câu hỏi bom tấn xuất hiện - "Bạn có tiền sử quan hệ tình dục không?"
Chu Toả Toả sửng sốt một lúc, đôi mắt mở to, sau đó cô lập tức lấy lại tinh thần, cô nói không ba lần liên tiếp, trong khoảnh khắc nhướng mày, cô thoáng nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang đứng ở góc phòng.anh đang nhìn quanh để che giấu sự xấu hổ của mình, nhìn sang chỗ khác, cô giả vờ chuyển ánh mắt sang cuốn sách trên tay.
Sau khi bác sĩ rời đi, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên rất lâu, cô đọc trang sách gần năm phút mà không lật.
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy cô như thế này trông rất đáng yêu, cho rằng mình đang giả vờ tốt, nhưng lông mi chớp chớp và khuôn mặt đỏ bừng lại lộ rõ sự khó chịu của cô lúc này.
“Uống chút nước đi…” Anh rót một cốc nước ấm, ngập ngừng hỏi cô.
Vẻ ửng hồng trên mặt cô vẫn còn, cô ngước mắt lên nhìn anh và lắc đầu.
"Anh đi làm đi... Tôi không có việc gì phải bận tâm cả..." Cô cảm thấy tiếc vì anh đã trì hoãn công việc của mình.
"Không sao đâu, tôi xin nghỉ phép..." Anh chớp mắt và lắc đầu.
"Xin lỗi đã làm phiền anh..." Chu Toả Toả cúi đầu, cảm thấy áy náy.
Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn cái tên trên màn hình, là cuộc gọi của Trí Dương, Toả Toả cầm điện thoại trong tay, do dự một lúc rồi nhấn nút từ chối.
Anh đứng dậy rời đi, sợ ở gần cô sẽ không tiện nghe điện thoại nên nán lại ngoài cửa rất lâu, khi quay lại Toả Toả đã để điện thoại ở chế độ im lặng, đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường.
Những người cùng phòng đang trò chuyện với Diệp Cẩn Ngôn, anh ấy giao lưu với những người khác, ăn nói tao nhã và luôn trả lời các câu hỏi của nhau một cách lịch sự và phù hợp. Chu Toả Toả lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai với giọng nói trầm và từ tính. cuộc sống thoải mái như vậy thực chất là ở bệnh viện.
“Anh đi mua chút đồ ăn, cô nhóc, em muốn ăn gì?” Anh nhìn cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ chắc cô đang buồn vì cuộc điện thoại này.
“Tôi thực sự không đói…” Cô bĩu môi, giọng nói mềm mại và ngọt ngào.
Trái tim của Diệp Cẩn Ngôn lúc này dường như bị sự đáng yêu của cô đánh mạnh, trên mặt anh hiện lên một nụ cười trìu mến, "Không ăn thì làm sao có thể mau chóng khoẻ chứ..."
Toả Toả đã từ bỏ sự phản kháng kể từ khi cô tỉnh lại sau ca phẫu thuật ngày hôm qua, nên anh mỉm cười với cô như thế này, nhịp tim cô không thể bình tĩnh lại, cô nhìn vào mắt anh, trên mặt lập tức hiện lên một tia đỏ bừng.
Chu Toả Toả muốn che đậy, vội vàng cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh tủ lên, đập vào mắt là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Trí Dương, lúc đó, một cảm giác tội lỗi mãnh liệt chiếm trọn trái tim cô.
"Gọi lại cho anh ấy, anh ấy chắc chắn rất lo lắng..." Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy cô hít một hơi thật sâu, cũng nhận ra nỗi buồn của cô.
Chu Toả Toả ngẩng đầu lên, cô nhìn không rõ trong mắt anh là loại cảm xúc gì, có lẽ anh không giống cô, cũng không ngưỡng mộ anh nhiều như cô.
Màn hình lại nhấp nháy nhưng cô vẫn nhấn nút từ chối.
“Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ…” Cô bình tĩnh nói rồi đặt điện thoại xuống.
"Hãy suy nghĩ rõ ràng...cái gì?" anh hỏi.
"...trái tim tôi..." cô trả lời.
Cô nói điều cô không nghĩ rõ ràng là làm thế nào để đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh.
Sau đó hắn thu mình vào trong chăn, trùng hợp kỳ lạ, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay kéo chăn ra, lộ ra đầu, khuôn mặt khổ sở vốn dĩ ẩn dưới chăn của cô bé bị hắn kéo lộ ra trong nháy mắt, hắn nhìn sang nơi khác với vẻ mặt sốc.
“Đừng chán nản…” Anh bình tĩnh nói ba chữ này, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Vừa đóng cửa lại, hắn lén lút chặc lưỡi, hành vi vừa rồi thật sự rất thô lỗ, hắn xấu hổ.
Trí Dương thực sự lo lắng và muốn trở về từ Bắc Kinh ngay lập tức, nhưng có một số việc bắt buộc anh ở lại, và anh không còn cách nào khác ngoài việc gọi đi gọi lại cho cô.
Anh ta thậm chí còn liên lạc với chủ nhà và hỏi thông tin liên lạc của Diệp Cẩn Ngôn.
Khi Diệp Cẩn Ngôn nhận được cuộc gọi của Trí Dương, anh tình cờ ở bên cạnh cô, anh nhìn Toả Toả với vẻ mặt bối rối, khi anh đến gần cô hơn, cô nghe thấy giọng nói của Trí Dương ở đầu bên kia của điện thoại.
"Anh Diệp... anh có ở nhà không? Tôi không thể liên lạc được với Toả Toả..." Trí Dương lo lắng hỏi.
"Tôi... tôi đang ở chỗ làm..." Anh nhìn vào mắt cô, khuôn mặt đứa trẻ chỉ cách anh một cuộc điện thoại, cô khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối.
Cô thì thầm với anh cách trả lời câu hỏi của Trí Dương, nhưng chỉ số IQ của Diệp Cẩn Ngôn lúc này bằng 0 và anh hoàn toàn không hiểu ý cô, anh khó hiểu nhìn cô và nhẹ nhàng lắc đầu.
Chu Toả Toả dùng cử chỉ yêu cầu anh chuyển điện thoại ra xa 1 tí, sau đó nói cạnh tai anh, hơi thở của cô thổi vào tai anh, dọc theo cổ và vào tim anh, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mình thậm chí không thể thở được. Sau khi dừng lại, cô nhẹ nhàng nói điều gì đó, nhưng anh không nghe rõ chút nào, Trí Dương ở đầu bên kia điện thoại cho rằng tín hiệu không tốt nên gọi cho anh Diệp mấy lần mới tỉnh táo lại. nghiêng mặt kêu cứu với cô, nhìn vào mắt anh, cô lại ghé vào tai anh, “Nói em đi làm…”
Diệp Cẩn Ngôn do dự, nói rằng buổi sáng khi anh đi làm đã thấy Toả Toả đã rời đi.
Trí Dương thở phào nhẹ nhõm: “Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì…”
"Không sao đâu... Tan làm tôi sẽ gặp cô ấy và bảo cô ấy gọi lại cho anh!" Anh buột miệng.
Chu Toả Toả chán nản dựa vào giường và thở dài nặng nề, không hề nhận ra khuôn mặt đỏ như quả táo của Diệp Cẩn Ngôn.
“Tôi không biết phải làm gì…” cô phá vỡ sự im lặng.
Diệp Cẩn Ngôn xoa dịu cơn sự phấn khích sau lần thân mật vừa rồi, sợ cô chú ý đến mình nên lặng lẽ quay mặt đi, thở ra một hơi dài.
"Ý định ban đầu của anh ấy là tốt... chỉ là..." Nói được nửa chừng, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Chu Toả Toả.
"Anh không hiểu ... chúng tôi đã đi vào hai con đường khác nhau!" Lời nói của Toả Toả có phần nhẹ nhõm.
"Tôi biết anh ấy có thể từ bỏ cơ hội ở Bắc Kinh và ở lại với tôi, nhưng... chuyện này sẽ trở thành chủ đề tranh cãi của chúng tôi sau này... Tôi cũng sẽ cảm thấy mình nợ anh ấy một điều gì đó..." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt của cô, anh cho rằng đứa trẻ này luôn tỉnh táo, kể cả khi đang yêu.
"Tóm lại...em phải trung thành với trái tim mình!" Anh nói.
Chu Toả Toả thưởng thức lời nói của anh trong lòng, trầm ngâm nhìn đôi mắt dịu dàng đó.
"Anh..." Cô ngập ngừng không biết nên gọi anh là anh Diệp hay giáo sư Diệp, ngượng ngùng cúi đầu.
"Em có thể gọi tôi bằng tên..." Anh nhanh chóng giải quyết sự bối rối.
"Vậy... Diệp Cẩn Ngôn..." Cô cẩn thận gọi tên anh, "Chúng ta là bạn bè à?"
“Ừ, tất nhiên rồi!” Anh trả lời chắc nịch, chớp mắt nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com