Chap61 Thầy Diệp, kiến thức mới
"Anh ấy thích em..." Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đè cô bé xuống dưới mình, anh dường như không kiên nhẫn muốn ôm cô vào lòng, ngực anh áp chặt vào ngực cô, người đàn ông vốn là một chàng trai rất cứng rắn và không thể giấu nó đi vào lúc ghen tị và tức giận.
“Nhưng em chỉ yêu anh…” Cô bé ôm mặt anh, dùng chóp mũi chạm vào anh, dùng lông mày và ánh mắt nói ra tình yêu: “Em thật sự chỉ yêu anh…”
Diệp Cẩn Ngôn mê mẩn vẻ đẹp của cô, không để ý, đứa nhỏ đè anh xuống dưới cô, anh quỳ xuống ngồi giữa hai chân cô, mái tóc dài của cô xõa xuống như thác nước trên ga trải giường màu trắng, cô nhấc người lên, nhướng mày nhìn thấy anh đang nhìn cô, nhìn cô mơ màng.
Cô ấy trông ngây thơ đến mức Diệp Cẩn Ngôn thường bối rối không biết anh ấy đức hạnh và tài giỏi đến mức nào, lại có một tình yêu đáng yêu, chân thành và nồng nàn như vậy...
Anh không khỏi giật mình khi nhận ra cô đang ôm chặt lấy dương vật nóng bỏng của anh, cúi đầu xuống và đưa nó lên môi.
“Đừng…” Anh vuốt tóc cô, đưa lòng bàn tay xuống, nhéo cằm cô bé.
"Đừng làm vậy..." Diệp Cẩn Ngôn hoảng sợ, khẽ cau mày, lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết.
Cô bé lè đầu lưỡi liếm “ngọn đỏ” của anh theo vòng tròn...
“Tỏa Tỏa, thôi nào!” Diệp Cẩn Ngôn thở dài và kéo cô vào lòng.
“Đừng như vậy…” Anh trầm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, làm sao anh không muốn, nhưng anh thực sự không thể để cô làm vậy.
“Em học được trên mạng…” Cô bé ngồi nghiêng người trên đùi anh, cảm nhận được sự rắn chắc dưới cơ thể khiến cô hoảng sợ, theo bản năng cô dùng lực hướng xuống dưới.
“Em có thể…” cô nói, vặn vẹo nhẹ nhàng.
“Đừng làm vậy…” Anh nói, dùng hai tay điều chỉnh tư thế của cô dưới anh, sau đó kéo một chân nhỏ của cô, để đứa trẻ ngồi trên đùi anh.
Tư thế như vậy giống như sấm sét từ trên trời và lửa từ dưới đất, cô bé ôm lấy cái cổ ướt đẫm của anh, từng đợt hơi ẩm không ngừng tuôn xuống.
Diệp Cẩn Ngôn dựa vào đầu giường, nụ hôn của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, bên tai cô... cuối cùng dần dần dừng lại trên hõm cổ ấm áp của cô, cô không ngừng rên rỉ dưới cơ thể, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tình yêu bền lâu.
"...Có một tư thế mới..." Trong đầu anh tràn ngập từng chi tiết quen biết với cô, trong lòng đang dấy lên cảm xúc, nhưng đứa trẻ đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến anh bật cười.
"Cô bé ngốc nghếch..." Anh mỉm cười, vuốt tóc cô, lùi ra một khoảng, như vậy anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng lò xo giữa hai chân cô bé.
“Đeo cho anh…” Anh vươn cánh tay thon dài ra, lấy một mảnh trên bàn đầu giường, xé ra rồi đưa vào tay cô.
Cô đỏ mặt chậm rãi đeo vào, nhưng lại bị đảo ngược, cô bé cau mày bĩu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt này luôn vô tình trêu chọc anh, khiến anh không kịp suy nghĩ, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo, một nụ hôn nồng nàn kéo dài được trao cho cằm của cô ấy.
Anh thở hổn hển và tự mình đặt một chiếc ô nhỏ lên đó.
“Sau đó thì sao?” Cô chắp hai tay sau lưng hỏi, giọng nói rất quyến rũ.
"Vậy..." Diệp Cẩn Ngôn vuốt ve đôi chân trắng nõn của cô, anh gần như nghiện, toàn thân nóng bừng, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái có đôi mắt nóng bỏng, anh cười tà ác ôm cô vào lòng. Thắt lưng xoa xoa qua lại của cô, “Vậy… như thế này…” Lúc này, anh hóa thành hiện thân của dục vọng.
Đứa trẻ này làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy, chỉ trong vòng vài chục giây đã cầu xin sự thương xót.
"Thật... khó chịu..." Cô thở hổn hển, vuốt ve đầu anh và dụi nó vào cánh tay mình.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười ôm lấy sự run rẩy trong lồng ngực, cô ngẩng đầu hét vào tai mình, điều này khiến anh đã đạt tới cực hạn.
Dương vật bốc lửa đang chờ cơ hội động đậy, hắn rút tay ra, cầm hai miếng tròn trĩnh mà nhào nặn một cách bừa bãi, đứa trẻ dường như đã hiểu ý, tự nhiên di chuyển qua lại trên người hắn.
Anh mất kiên nhẫn, cắn vào dái tai nóng bỏng của cô gái nhỏ để bộc lộ ham muốn, trong khi những làn sóng âm thanh khàn khàn và gợi cảm cứ quanh quẩn bên tai cô.
"Em yêu… sau này .. em có thể tự mình di chuyển như thế này..." anh nói, thở dốc.
"A... ghê tởm..." Cô cắn vào vai anh, sau đó theo động tác của anh mà nâng người lên.
Hầu như không tốn chút sức lực nào, anh đã xâm nhập vào toàn bộ cơ thể cô, cô hét lên với cảm giác sảng khoái sảng khoái, người đàn ông này luôn khiến cô ngạc nhiên.
“Cẩn Ngôn...." Cô gọi tên anh, "Chà…em là...", anh trả lời.
“Làm sao… ừm… di chuyển như thế nào…” Cô khó có thể nói được một câu hoàn chỉnh, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng và thanh tú.
Diệp Cẩn Ngôn dựa vào đầu giường, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái qua lại, anh biết sự nhạy cảm của đứa bé, mỗi lần cử động, bên trong lại trở nên ẩm ướt hơn.
"Lối này... em... trước và sau..." anh vừa nói vừa giúp cô.
Cô bé nheo nheo mắt, không cần cố ý, chỉ làm theo cảm xúc của mình là khiến anh vô cùng vui vẻ.
“Em…em muốn nói..." Động tác của cô càng ngày càng thuần thục, âm thanh nhớp nháp vang vọng trong phòng, anh nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ, giữa đôi lông mày vàng óng của anh vang lên tiếng kêu thích thú. Anh nhặt bông hoa nhỏ màu hồng bên tai, nhấm nháp vị ngọt giữa môi và răng.
"Em yêu... em giỏi quá..." anh nói, không thể kiềm chế bản thân được nữa và đẩy lên xuống theo tần số của mình.
Anh không biết lúc này anh đã thô lỗ đến thế nào, âm thanh da thịt chạm vào da thịt càng lúc càng mãnh liệt, cô bé buồn bã kêu lên, gọi tên anh, cầu xin anh đi chậm lại nhanh hơn... Cuối cùng, cô cắn một miếng vào tai anh và hét lên.Khi cô gần đến nơi, cô cảm thấy toàn thân mình căng cứng, và cô ngã gục trong vòng tay anh.
Diệp Cẩn Ngôn đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô bé, cô rên rỉ, sau khi lấy lại hơi thở thì ngượng ngùng giấu đi nụ cười, cô vùi trong vòng tay anh, cả người biến thành một vũng nước suối...
"Đau quá..." Cô dùng tay trái nhẹ nhàng xoa mông.
Diệp Cẩn Ngôn lợi dụng tình huống này, dùng bàn tay to che lại, hắn lúc đầu cảm thấy đau lòng, nhưng vừa bắt đầu xoa nắn, cảm giác liền thay đổi.
“…” Cô ngước mắt khỏi vòng tay anh, “Anh…”
Cô xấu hổ đến không nói nên lời.
“Anh xoa cho em…” Anh mỉm cười, khuôn mặt trở lại vẻ tao nhã và dịu dàng như ngày nào.
“Anh chưa…” Thấy anh vẫn chưa bước ra, cô biết người đàn ông này vẫn chưa xong.
Diệp Cẩn Ngôn nâng eo cô lên, nằm nghiêng, ôm cô vào lòng, động tác nhẹ nhàng, không còn bạo lực như trước, “Không sao đâu…” Anh vừa nói vừa kéo chăn quấn lại cho cô.
Chu Tỏa Tỏa thực sự mệt mỏi nên để anh ôm cô, "Em chỉ yêu anh… Cẩn Ngôn ... đừng ghen tị với người khác..." cô nói, cọ sát vào anh.
"Ừm..." Anh đáp, không phải anh không có niềm tin vào tình yêu của cô, mà là anh luôn cảm thấy mình không xứng đôi với cô, dù sao anh cũng lớn tuổi như vậy.
"Thầy Diệp..." Cô bất ngờ nói ra điều này, khiến anh sững sờ hồi lâu và mất cảnh giác.
“Thầy Diệp... Lần sau thầy định dạy em điều gì?" Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô bé càng nhiệt tình hơn, đôi bàn tay nhỏ bé bồn chồn trèo lên chiếc ↓ti vẫn còn cương cứng của anh.
“Ngoan nào…” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giả vờ nghiêm túc, “Ngày mai toàn thân em sẽ lại đau…”
Buồn ngủ, cô thì thầm vào tai anh những sự kiện đã qua mà anh không biết.
Cô ấy nói, may mắn thay, anh ấy...
Cô nói nếu biết có thể gặp được anh thì nỗi cô đơn của cô đã được tô điểm một màu tươi sáng.
Cô ấy sẽ không như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com