Chương 8
"ahhhhhhhhh...."
Tiếng hét thất thanh của Hiệu Tích bảo chùm cả rạp chiếu phim.
Sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi cái nơi mang tên địa ngục trần gian đó. Tên Chí Mẫn đáng ghét không ngờ dám cho cậu xem phim kinh dị. Hắn không biết trên đời này Hiệu Tích không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là ma không hả.
------------
Vác thân xác héo hon cùng khuôn mặt tái mét về tới KTX vừa mở cửa đã đụng phải Doãn Kỳ cả thân đồ trắng phía trên đầu còn có bộ tóc giả đen xì. Hiệu Tích không chuẩn bị kịp tâm lý liền lập tức tiếp đất bằng mông, hai mắt mở to trào ra vài giọt lệ, hai má phúng phính cũng vì vậy mà đỏ bừng lên.
Doãn Kỳ vốn không có ý định dọa ma cậu, mấy món đồ vừa rồi là được mấy nhóc hàng xóm cho, vừa lấy ra nghịch thử ai ngờ đúng lúc Hiệu Tích về. Hắn đâu có cố ý, cơ mà nhìn thấy cảnh này bản năng làm cha trong hắn liền trỗi dậy mạnh mẽ. Hiệu Tích nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo phao mùa đông nhìn rất muốn ôm vào lòng. Nghĩ gì làm đấy hắn nhanh chóng cởi mấy thứ linh tinh kia xuống rồi ôm lấy cậu.
"Ngoan, đừng sợ, đừng khóc mà" vừa nó hắn vừa vỗ vồ lưng cho cậu.
Sau một hồi như vậy cho đến khi Hiệu Tích lấy lại được bình tĩnh liền như tôm luộc đỏ từ đầu đến chân nhanh chóng tách ra từ cái ôm của hắn mà chui vào trong chăn cuộn thành một cục.
-----------
Bộ phim Chí Mẫn chọn quả là một trong những bộ phim nằm top kinh dị có sức ám ảnh cực cao khiến bạn học Hiệu Tích không thể nào đi vào giấc ngủ. Cậu chằn chọc thật lâu đến khi phía dưới trướng lên cảm giác trực trào cần được giải thoát ấp đến mới đành vục dậy. Nhưng KTX của bọn cậu chính là không có nhà vệ sinh chỉ có một phòng tắm cho học sinh dùng hàng ngày còn WC lại đặt ở cuối hàng lang của dãy nhà. Mà khoảng cách từ phòng của Hiệu Tích đến đó chính là không hề nhỏ. Thế nhưng cảm giác kia càng ngày càng đổ đến mạnh mẽ khiến cậu không thể nào ngồi yên.
Hiệu Tích bước xuống giường do dự mà bước đến gần Doãn Kỳ đang ngồi đọc sách rồi ngại ngại ngùng ngùng chọt chọt vài cái vào bắp tay của hắn.
"Cậu...cậu..có...muốn.."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có đi vệ sinh không"
"..."
Không gian im lặng một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng phì cười.
Doãn Kỳ thầm nghĩ "không phải là bạn học Trịnh sợ ma đến nỗi không dám đi WC đấy chứ, thật là đáng yêu"
Hiệu Tích nghe thấy mặt vẫn bình tĩnh nhưng hai cái tai ửng hồng đã tố cáo cậu.
Doãn Kỳ cũng không muốn trêu cậu nữa, việc trọng đại như vậy không thể chậm trễ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com