một ngày bình thường ở kí túc xá
Buổi tối chủ nhật, căn hộ nhỏ yên ắng như thường lệ, chỉ có tiếng bản tin tối vang lên.
"Trong những ngày gần đây, một số khu vực tại Seoul ghi nhận tình trạng mất điện đột ngột vào ban đêm. Nguyên nhân được xác định là do quá tải cục bộ khi nhiệt độ tăng cao, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Cơ quan chức năng cho biết..."
Wonyoung vừa thức dậy đã lục lọi tủ bếp, lấy hai miếng sandwich cuối cùng ra đĩa, cẩn thận trét bơ và chiên trứng. Bánh mì đã nướng xong, trứng cũng vừa chín tới. Mọi thứ gần như hoàn hảo cho cái bụng đói của nàng.
Đó là nếu như chai tương cà không quyết định nổi loạn vào đúng lúc đó.
Wonyoung đứng trước bếp, tay cầm chai tương cà đã gần cạn. Nàng nghiêng nó xuống dĩa bánh mì, bóp nhẹ.
Không ra.
Bóp mạnh hơn.
Xìii - chai tương cà đánh rắm.
Một giọt rơi xuống.
Wonyoung nhíu mày, bặm môi, hai tay giữ chắc thân chai. Rồi bắt đầu lắc.
Ban đầu còn nhẹ nhẹ, như người ta khởi động cổ tay. Nhưng ba giây sau, Wonyoung lắc như đang tham gia chung kết điệu nhảy Zumba tốc độ cao.
Tay xoay vòng, vai rung, người nghiêng ngả theo nhịp. Cả căn bếp như rung theo. Ghế lạch cạch. Dép gần tuột gót.
"Để coi ai lì hơn"
Wonyoung dồn lực vào hai bàn tay, lắc sung hơn nữa. Cho đến khi thấy tay mình trống trống.
Wonyoung nhíu mày, nàng chỉ kịp thấy nắp chai văng lên tủ bếp. Ngó nghiêng ngó dọc rồi quay lại đằng sau.
Chị gái cùng nhà đang đứng đó. Mặt dính đầy tương cà.
"Chết mẹ."
.
.
"Chị không biết là ở trong nhà nguy hiểm như thế này."
------
Tiếng nước ngừng lại. Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Wonyoung bị ngã ngược vào trong, lưng đập xuống sàn phòng tắm lạnh buốt, chân co quắp như chú mèo bị úp rổ.
Trần nhà sáng loá. Ánh đèn soi thẳng vào mắt. Một bóng người hiện ra.
Yujin đứng ngay ngưỡng cửa, khăn tắm quấn tóc, tay cầm chai sữa rửa mặt, áo choàng khép hờ ngang gối.
"Em lại định tấn công chị à?"
Wonyoung ú ớ:
"Em… chờ xin lỗi ạ."
"Phải nằm để xin lỗi hả?"
Yujin không cười, nhưng môi khẽ động. Cô cúi xuống, đưa tay ra. Wonyoung nắm lấy, được kéo dậy. Tay chị còn ướt.
"Em xin lỗi..." - Wonyoung nói khẽ, mắt vẫn nhìn mũi chân mình.
"Vì cái gì thế?"
"Vì chuyện hôm nay và... cả hôm đó ạ."
"Hôm đó?...À, hôm mất điện?"
Wonyoung gật gật. Hai tay xoắn vào nhau.
Yujin nhìn nàng một lúc. Rồi gật đầu.
"Được rồi. Nếu em biết lỗi thì đừng tránh mặt chị nữa. Nhé?"
"Em không tránh…" – Wonyoung nhỏ giọng như mèo con bị mắng.
"Vậy à?"
Yujin nghiêng đầu. "Nhưng mà em có thể vừa nói vừa nhìn mặt chị một chút được không?"
"Mặt? Face? Eol-gul?"
Wonyoung sáng mắt. Nàng mừng rỡ, ngẩng đầu lên ngay.
TẠCH.
Đèn tắt.
Toàn bộ căn hộ chìm vào bóng tối.
"Oh shitttt"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com