Chap 3
đã qua một tháng kể từ khi lý hi thừa vào sống cùng tôi. chúng tôi cũng dần thân với nhau hơn và tôi cũng biết được hi thừa có tài nấu ăn cực đỉnh.
hôm nay lại là một ngày mưa, cơ thể tôi mệt nhoài, bước chậm rãi về phòng. khi vừa mở cửa, tôi đã thấy hi thừa đứng trong gian bếp.
lạ ghê, sao tên này lúc nào cũng về sớm vậy?
"phác thành huấn, em về rồi à? lại đây đi, anh làm chút cơm cà ri. ăn xong rồi mình cùng đi xem phim. hôm nay anh được tặng hai vé mà chưa biết rủ ai"
"ừm, được thôi"
tôi vứt cặp ra sofa rồi đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống ghế và nếm thử món anh làm.
"có ngon không?"
"tạm"
"ăn nhanh lên, rồi mình cùng đi xem phim nhé?"
ăn xong, tôi chạy vội vào phòng thay quần áo để lại cho hi thừa rửa bát.
"xong rồi đây"
tôi bước ra ngoài, trên người chỉ khoác một chiếc hoodie đen cùng với quần đùi.
anh đứng đó, diện áo gile xanh bên ngoài chiếc sơ mi trắng, phối cùng với quần jeans chỉn chu.
nhìn hai chúng tôi lúc này...khác nhau rõ rệt.
"anh có hâm không mà mặc như vậy đi xem phim với tôi?"
"đi chơi phải ăn mặc đàng hoàng chứ thành huấn" hi thừa nhìn tôi, mắt mang vẻ trêu trọc.
"ý anh là tôi ăn mặc xuề xoà chứ gì!?"
"không có, đây là phong cách của anh, nên đi đâu anh cũng muốn mặc như vậy thôi. chứ em mặc vậy dễ thương mà"
ôi...dễ thương gì chứ, mới bị anh ta nói như vậy mà tai tôi đã đỏ hết lên. chẳng nói gì, tôi chạy vụt ra ngoài.
đi bộ một hồi thì cũng đã đến rạp chiếu phim. tôi còn không biết xem phim gì. hi vọng không phải mấy thứ ki.nh dị hay g.hê r.ợn
may thật, đúng như tôi nghĩ, nó chỉ là một bộ phim về gia đình bình thường thôi. cơ mà chẳng hiểu sao, hi thừa ngồi cạnh tôi lại khóc suốt như thế.
trên đường về, chúng tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi. giờ là mười một rưỡi đêm, xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi.
tôi dè dặt, nhấp ngụm sữa chuối đang cầm trong tay rồi hỏi nhỏ
"ừm...sao lúc nãy anh lại khóc vậy
nếu anh không muốn trả lời thì thôi"
hi thừa nhìn tôi một lát, cười nhẹ. ánh mắt anh dường như mang theo một nỗi buồn khó nói. rồi chợt anh nhìn lên bầu trời, thở dài.
"hồi bé, nhà anh sống ở quê, rất nghèo. mẹ anh mất sớm, phải sống cùng bố và bà nội. vì phải một mình gồng gánh nên bố anh thường xuyên bị áp lực. thi thoảng, khi làm sai việc gì, anh sẽ bị mắng, thậm chí là có thể đ.ánh. nhưng anh khônh trách ông ấy, ngược lại vẫn rất thương và tôn trọng. tuổi thơ của anh không có nhiều bạn, chỉ lác đác vài đứa trong xóm. sau này lớn lên một chút, nhờ cố gắng học hành, nên học lực của anh cũng khá tốt, được miễn học phí ở một ngôi trường trên thành phố. anh chuyển lên đó. từ lúc ấy trở, đi anh cũng không còn mấy bạn bè nữa. anh sống một mình, mỗi tháng bố gửi lên một ít tiền để tự trang trải cuộc sống. anh cũng phải tự kiếm việc làm lặt vặt để có tiền chăm sóc bản thân..."
nói đến đây, tôi thấy mắt hi thừa đỏ hoe. tôi chợt nắm lấy tay anh như lời động viên.
"không sao rồi, có gì từ nay cứ nói với em. nếu giúp được, em sẽ giúp. hãy luôn tâm sự cùng em đấy nhé, đừng giấu trong lòng"
anh như cảm nhận được sự chân thành của tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc tôi, xoa xoa nhẹ.
"cảm ơn em, vì đã muốn làm bạn cùng anh...muộn rồi chúng ta cùng đi về nào"
đang đi được một đoạn, tôi bất chợt gặp một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang chạy lon ton. giờ này mà còn trẻ con ngoài đường sao?
tôi cúi xuống, cho người tôi ngang với cậu bé.
"này em bé, sao em lại ra đường vào giờ đêm thế này? bố mẹ em đâu?"
đáp lại tôi là một tràng bằng tiếng anh. tôi vẫn hiểu một chút. đại khái, cậu bé là du khách, đang đi chợ đêm, còn bố mẹ của em thì đang đi cách xa ở đằng sau.
khi chuẩn bị đứng lên chào cậu bé, đột nhiên em ấy lôi ra một chiếc máy ảnh.
"ồ em muốn chụp ảnh gì sao?"
ngón tay nhỏ xinh chỉ vào tôi, rồi di chuyển sang hi thừa đang đứng bên cạnh.
"muốn chụp hai anh"
tôi gật gù, vội đứng lên. hi thừa cũng hiểu ra, liền đứng sát vào tôi để cậu bé ấy chụp. tay anh choàng qua vai tôi, kéo tôi lại gần hơn. khiến tôi có chút ngượng ngùng, tim tôi đập nhanh nhưng lý trí vẫn cố trấn tĩnh.
*tách!*
một tấm polaroid nhỏ xinh được in ra. cậu bé chạy lon ton đến chỗ chúng tôi rồi đưa tấm ảnh vào tay hi thừa.
trong tấm hình, trông tôi có vẻ e dè, còn anh thì cười tươi như hoa
"hai anh trông đẹp đôi thật"
mải ngắm nhìn tấm ảnh, quên mất cậu bé vẫn còn ở đây. cơ mà sau khi nghe câu nói đó, mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giải thích.
"ờ, ừm...bọn anh là bạn thôi, nhóc ạ"
"nhưng anh thấy cậu nhóc nói đúng mà" hi thừa lại bắt đầu trêu chọc tôi. tôi chỉ huých tay anh, lườm nhẹ.
tại sao cái tên này cứ làm mình trở nên rối bời thế nhỉ?
bánh bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com