Chap 7
sau cái ngày ở khu nghĩa trang, tôi và hi thừa lại càng hiểu nhau hơn. chiều nào cũng vậy, chúng tôi dành thời gian đi dạo cùng nhau, dù không nói quá nhiều ,nhưng sự đồng điệu của hai người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
khiến tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn hơn.
hôm nay, vì phải ở lại trường làm bài kiểm tra bù, tôi về muộn hơn thường ngày. định bụng nhắn cho anh để anh không phải chờ cơm, nhưng còn chưa kịp làm gì, thầy giáo đã thu điện thoại của tôi để tránh mất tập chung.
xong xuôi, tôi nhận lại điện thoại. vừa mở màn hình, tôi hốt hoảng.
12 cuộc gọi nhỡ từ hi thừa!
cảm giác bất an dâng lên, tôi vội mở tin nhắn, thấy hàng loạt câu hỏi của anh, lòng tôi càng thêm rối bời.
chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi vội vã trở về kí túc xá.
vừa mở cửa, tôi đã bị một lực mạnh kéo vào trong phòng khách.
"thành huấn, em có sao không? em đi đâu thế? có ai làm gì em hả? ai bắt nạt em sao? tại sao không trả lời tin nhắn anh!?"
giọng hi thừa gấp gáp, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. tôi bật cười trước dáng vẻ sốt sắng ấy
anh cau mày "em cười cái gì!?"
tô lắc đầu, vừa cười vừa giải thích
"em bị thầy giáo bắt ở lại làm bài kiểm tra thôi mà, ông ấy thu điện thoại em, nên không trả lời được"
lúc này, hi thừa mới thở phào nhẹ nhóm, bình tĩnh trở lại, nhưng trông anh lại có chút lúng túng, như thể nhận ra mình đã phản ứng hơi quá.
"ừm. vậy em chưa ăn gì đúng không?" anh đổi chủ đề
"chứ sao? làm đồ ăn cho người ta chưa đấy"
anh gãi đầu, có vẻ hơi ngượng"lo cho em quá, nên có kịp chuẩn bị gì đâu. thôi hôm nay mình đi ra ngoài ăn"
nói rồi, hi thừa khoác vai tôi, kéo tôi ra khỏi phòng.
anh dẫn tôi đến một quán mì tương đen ven đường. anh kể rằng hồi nhỏ, anh hay cùng gia đình thường xuyên ăn ở đây, nên tôi cũng rất tò mò, không biết vị như nào mà khiến vị đầu bếp tài ba như anh cũng phải mê mẩn.
"ồ hi thừa đó hả, lâu rồi không gặp cháu"
bà chủ quán, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, vui vẻ chào đón chúng tôi. nhưng ngay sau đó, bà liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"...còn cậu bé này là ai đây? bạn trai cháu hả?"
tôi giật mình, ho sặc một tiếng, vội vàng xua tay "không, bọn cháu là bạn ạ. bạn đại học thôi"
"hì, ta trêu một chút thôi. hai đứa ngồi đi để ta mang mì ra" bà chủ cười tủm tỉm
tôi lén nhìn qua hi thừa, thấy anh chẳng phản ứng gì mà thản nhiên kéo ghế xuống ngồi, như thể còn chẳng bận tâm gì đến câu nói trêu trọc ban nãy.
một lúc sau, đồ ăn được bưng ra. tôi vội nếm thử.
ôi, thực sự rất ngon. thật sự tôi chưa từng ăn ở quán nào mà ngon đến vậy.
"ngon quá đi" tôi reo lên
hi thừa chống cằm, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"ăn chậm thôi nào, có ai dành đồ ăn với bé đâu, hửm?"
nói rồi, anh bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc loà xoà trên trán tôi.chưa dừng lại, anh còn trêu trọc tôi bằng cách nhéo má nữa.
trái tim tôi bỗng chốc nhảy loạn.
tôi cúi gằm xuống, giả vờ tập chung ăn, nhưng thực chất là vì không dám đối diện với anh.
ăn xong, chúng tôi rời khỏi quán.
trời đã sang thu nên buổi tối thường rất lạnh. tôi bất giác rùng mình. xui xẻo thế nào, tôi lại chẳng đem theo khăn quàng cổ.
hi thừa liếc nhìn tôi,không nói một lời, liền tháo khăn của anh ra và quàng cho tôi. vẫn chưa dừng lại, anh còn xoay cả người tôi về phía anh, tỉ mỉ giúp tôi buộc lại khăn.
khoảng cách của chúng tôi gần đến mức, tôi dường như cảm nhận được hơi thở của anh. tôi lặng nhìn gương mặt anh ở cự ly gần, làn da trắng mịn cùng hàng mi dài cùng đôi môi đỏ mọng...
tôi mải mê ngắm nhìn đến nỗi không nhận ra anh đã buộc xong từ khi nào.
hi thừa đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi
"nhìn đủ chưa?"
"hả? đủ gì?" tôi giật mình
"ngắm anh đủ chưa?"
"..." tôi nhất thời cứng họng. nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ vòng tay qua eo tôi, kéo sát lại gần hơn.
"thích anh mà để lộ liễu vậy à thành huấn?"
anh ghé sát vào tai tôi thủ thỉ, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc. hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến toàn thân tôi cứng đờ.
tôi nhìn vào đôi môi của anh. không tự chủ được, khẽ liếm môi.
tôi cảm nhận được rõ lúc này không chỉ tôi cảm thấy hồi hộp mà cả hi thừa cũng vậy.
khoảnh khắc ấy, tôi không do dự nữa. tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.
nụ hôn vụng về,vội vã, nhưng mãi không được đáp lại. tôi hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra.
nhưng hi thừa vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu như cũ, chỉ là bây giờ còn pha thêm chút ý cười.
rồi, anh cúi xuống, lần này là anh chủ động.
một nụ hôn nhẹ nhàng không cuồng nhiệt, không gấp gáp nhưng tôi vẫn cảm nhận được tất cả chân thành qua từng cử chỉ đó.
và như vậy, chúng tôi chính thức thuộc về nhau.
bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com