11. Chap Đặc Biệt 2 (tén tènnn)
"Cậu ấy đang ở đâu?"
Tôi là một cô gái bình thường. Tôi cũng thích đồ trang điểm như những cô gái khác. Tôi cũng thích diện đồ đẹp như các cô gái khác. Tôi cũng muốn được yêu như những cô gái khác (nhưng không có nghĩa là tôi khát nó quá mức).
Tôi thích có bạn bè xung quanh, vì tôi không thích ở một mình.
Tôi dễ gần, tôi hướng ngoại mà nên tôi có nhiều bạn.
Tôi luôn tự tin, và trong mắt mọi người tôi là con ngoan trò giỏi (bề nổi thôi chứ tôi lười bỏ xừ), nên họ muốn con họ chơi với tôi. Thì tôi cũng chơi với chúng nó chứ sao, dù gì tôi cũng thích đi chơi rong ruổi cả ngày. Đó cũng là lý do tôi luôn có nhiều bạn.
Tôi từng nghĩ tôi có thể là bạn của bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, cho tới khi biết đến cậu ấy.
Hồi bé xíu, lúc học mẫu giáo ấy, tôi quen cả làng, chả ai là không quen, mấy đứa con nít tôi chơi tất, có mấy đứa đến giờ vẫn thân cơ.
Tôi với cậu ấy là hàng xóm.
Nhưng cậu ấy có vẻ khác tôi.
Trừ mỗi sáng đi học, thì hầu hết phần giờ còn lại tôi chẳng bao giờ thấy cậu. Cậu cứ lẩn trốn tít tận đâu không ai hay. Tôi không còn nhớ kĩ gương mặt cậu nữa, chỉ nhớ là cậu đẹp trai.
Đã không ít lần tôi muốn sang chơi với cậu, nhưng chưa bao giờ thành công rủ cậu đi chơi lấy một lần. Khi thì bạn bè tôi bảo cậu là "đồ dị hợm", họ nói cậu "đáng thương" rồi thì tôi không nên chơi với cậu, rồi kéo tôi đi. Nhưng tôi không nghĩ vây. Tôi không nghĩ cậu là "đồ dị hợm", tôi cũng chưa từng nghĩ cậu "đáng thương", tôi tin là bất cứ ai cũng có câu chuyện riêng của họ, tôi cho rằng cậu khá ngầu. Khi khác thì bố mẹ cậu không cho tôi tới gần cậu. Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Lên lớp 1, nhà tôi kẹt tài chính nên chuyển nhà về nơi khác. Không quá xa với nơi ở cũ, nhưng với một đứa trẻ thì đó lại là cả hành trình dài. Tôi nghĩ chắc mẩm cậu không nhớ tôi đâu nhỉ. Ừ thì đúng là tôi là hàng xóm cậu, nhưng tôi chưa cả tiếp xúc với cậu. Mà có khi cậu không biết đến sự hiện diện của tôi. Vậy nên cậu cần gì phải quan tâm chứ?
Nhưng dù sao thì tôi vẫn mong cậu hãy quan tâm.
Nuối tiếc duy nhất của tôi lúc đó là chưa chào cậu được một câu.
Một ngày mưa,
Tôi vội vã chạy trên con đường rừng rậm kia, hay còn được bọn trẻ con gọi là "đường tắt", để về nhà thật nhanh, khốn khổ cái là tôi không mang ô theo. Đường ướt mưa trơn trượt làm tôi ngã đau điếng.
Tôi cố nén tiếng khóc, nhảy lò cò ra bến đợi xe bus.
"Này cậu dùng đi" một cậu bé đưa tôi chiếc băng gạc (hình Cu Shin-0)
Không hiểu sao nhìn cậu bé đó có nét hao hao giống cậu. Nhưng vì chưa bao giờ được nhìn cậu thật kĩ nên tôi không dám chắc. Thôi thì mình đưa ra câu hỏi!
Tôi hỏi về nhà cậu, tên cậu, tôi khen cậu đẹp trai hơn mấy bạn lớp tôi. Nhưng cậu chẳng trả lời, chỉ hỏi "Đau không? Tớ cõng về nhé?".
Từ lúc lên cấp 2 tôi tuyệt nhiên không gặp lại cậu bé đó nữa, và kể cả cậu.
Cấp ba cũng vậy.
Đại học...
Có người cậy khóa phòng tôi ngay ngày đầu nhận phòng kìa, xui hết muốn nói.
"YAH! Cậu làm gì vậy?!""Đây là phòng tôi, cậu cậy cái gì?""Phòng tôi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com