tập 35
Sau khi rời khỏi công viên và đi đến cổng chính, Triệu Bình đầu tiên là liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Lúc này là 8 giờ 15 phút sáng. Trên đường phố, người và xe cộ qua lại không ngớt. Không thể không nói, Nhật Bản là một quốc gia có tiết tấu sinh hoạt rất nhanh. Ngay cả các thành phố cấp một, cấp hai ở Trung Quốc vào khoảng thời gian này cũng không có được bầu không khí vội vã đậm đặc như nơi đây.
Cho nên, tiếp đó hắn liền vẫy tay chặn một chiếc taxi.
Khi tài xế dừng xe, Triệu Bình kéo cửa xe ngồi vào, phát hiện tài xế là một người đàn ông trung niên có chút hói đầu. Mà người đàn ông trung niên này, khi nhìn thấy người lên xe là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, tướng mạo nhã nhặn, trong tiềm thức liền coi Triệu Bình như một nhân viên văn phòng ở gần đây, đồng thời suy đoán rằng có lẽ là vì đi làm muộn không bắt kịp tàu điện ngầm nên mới phải đón xe.
Nghĩ đến đây, nhìn Triệu Bình đang ngồi bên cạnh, người tài xế hói đầu trung niên đầu tiên là cười và nói: "Ha ha, tiên sinh đi làm muộn sao? Gần đây kinh tế đình trệ, rất nhiều công ty đang cắt giảm nhân sự, tiên sinh ngài phải chú ý đấy nhé."
Nghe được lời của tài xế, Triệu Bình ngược lại lập tức hứng thú nghiêng mặt qua nói: "Tài xế tiên sinh xưng hô thế nào ạ?"
"Tôi tên là Abeshin Tsu, xin chỉ giáo."
"Khách khí rồi, nhìn tuổi tác của Abeshin tiên sinh, hẳn là một tài xế lâu năm đã lái xe nhiều năm rồi nhỉ?"
Nghe Triệu Bình hỏi vậy, sắc mặt của Abeshin Tsu lại có chút ảm đạm. Hắn đầu tiên là trầm mặc một lát rồi mới quay đầu trả lời Triệu Bình: "Không, tôi cũng mới bắt đầu làm nghề này từ năm ngoái thôi. Trước đó, tôi từng là một nhân viên của công ty Futabasha, sau này vì biểu hiện xuất sắc mà được đề bạt làm trưởng ban, thế nhưng..."
"Thế nhưng cái gì ạ?"
"Thế nhưng là vì đầu năm ngoái kinh tế suy thoái trầm trọng, cho nên công ty bắt đầu cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn. Rất không may, trong số những người bị sa thải lúc ấy lại có tôi."
Nói đến đây, Abeshin Tsu bất đắc dĩ thở dài. Qua quan sát của Triệu Bình, hắn phát hiện giữa hai hàng lông mày của người này luôn toát ra một luồng khí tức tuyệt vọng nồng đậm.
Nhìn đến đây, trong đầu Triệu Bình lại không biết tại sao, thế mà lại bất giác nảy sinh một ý nghĩ...
(Thảo nào trong phim, loại ác linh chú oán như Kayako Saeki lại chỉ tồn tại duy nhất ở Nhật Bản. Điều này có lẽ cũng liên quan đến tâm trạng tuyệt vọng phổ biến trong xã hội Nhật Bản hiện nay. Kinh tế suy thoái, tiết tấu sinh hoạt nhanh, áp lực công việc lớn, đại đa số người Nhật Bản đều trường kỳ ở trong trạng thái này. Tâm trạng tiêu cực nồng đậm đã bao trùm toàn bộ Nhật Bản. Có lẽ thứ như chú oán cũng là nhờ hấp thu loại tâm tình tiêu cực này của xã hội Nhật Bản mới có thể sinh ra. Nếu không, một Kayako Saeki nhỏ bé, dù cho lúc chết oán khí có lớn đến đâu, thì cũng nhiều lắm chỉ là một lệ quỷ bình thường có thực lực khá mạnh mà thôi, căn bản sẽ không thể biến thành thần thông quảng đại và nghịch thiên như bây giờ.)
Tuy rằng đã nghĩ thông suốt điểm này, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ còn có chính sự phải làm.
Dĩ nhiên, tài xế Abeshin Tsu sau khi trầm mặc một lát cũng đã khôi phục lại nụ cười và hỏi Triệu Bình: "Đúng rồi, tiên sinh ngài muốn đi đâu?"
Nghe được câu hỏi của tài xế, Triệu Bình liền trực tiếp trả lời: "Đến khu dân cư Chiba."
Không ngờ người tài xế sau khi nghe lời Triệu Bình liền lập tức sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ được người thanh niên này lại không phải nhân viên văn phòng đi làm muộn, hơn nữa điều càng khiến hắn nghi hoặc là người này lại muốn đến khu dân cư Chiba!
Khi nghe đến khu dân cư Chiba, Triệu Bình liền chú ý thấy thần sắc của người tài xế có chút mất tự nhiên. Dĩ nhiên, Triệu Bình cũng hiểu tại sao trên mặt người tài xế lại xuất hiện loại thần sắc này, cho nên tiếp đó, Triệu Bình cố ý tỏ vẻ không hiểu mà hỏi người tài xế: "Tài xế tiên sinh, có vấn đề gì sao? Sao ngài không nói gì?"
Nghe Triệu Bình trả lời, ngay sau đó, Abeshin Tsu lại dùng giọng điệu nghi hoặc nói với Triệu Bình: "Chàng trai trẻ, ngươi không phải người địa phương à?"
Triệu Bình gật đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Triệu Bình, tài xế Abeshin Tsu liền lộ ra vẻ ngưng trọng và nói với hắn: "Xét thấy hai chúng ta nói chuyện vẫn khá hợp nhau, cho nên ta phải nói cho ngươi một chuyện. Ở khu Chiba đó có một căn nhà hoang bị ma ám, đã náo loạn rất lâu rồi. Hiện tại, đại đa số người dân ở khu dân cư Chiba cũng đều đã dọn đi khỏi đó. Bình thường nơi đó dù là ban ngày cũng ít có người đi ngang qua. Ta không cần biết ngươi đến đó làm gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, nhất là căn nhà hoang đó, tốt nhất vẫn là không nên vào."
Không ngờ người tài xế lại trực tiếp coi Triệu Bình như những thanh niên thích thám hiểm. Điều này có lẽ cũng là một phương thức giải trí tương đối thịnh hành của giới trẻ Nhật Bản hiện nay.
Cho nên, ngay sau khi Abeshin Tsu vừa dứt lời, Triệu Bình lại mỉm cười trả lời: "Tài xế tiên sinh, tuy rằng ta trẻ hơn ngài, nhưng tốt xấu gì ta cũng đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi, đã sớm qua cái tuổi tìm kiếm kích thích rồi. Cho nên ngài yên tâm, ta sẽ không đi vào căn nhà hoang đó đâu. Mặt khác, dù cho khu Chiba ít người, nhưng nơi đó dù sao vẫn có người có ngõ hẻm đúng không, ta chỉ đơn thuần đến đó tìm một người bạn mà thôi."
Nghe Triệu Bình trả lời xong, tài xế Abeshin Tsu liền lúng túng cười một tiếng nói: "A, ra là vậy, tiên sinh thật sự xin lỗi."
Sau đó, người tài xế khởi động xe, rất nhanh liền biến mất ở phía xa con đường...
...
Khoảng mười mấy phút sau, chiếc taxi dừng lại tại một góc phố thưa thớt người qua lại gần khu Chiba. Sau khi Triệu Bình quẹt thẻ trả tiền, chiếc taxi liền rời đi. Tuy nói lúc bắt đầu nhiệm vụ linh dị, vị trí xuất hiện của bọn họ chính là khu Chiba, nhưng lúc đó vì đám người đi quá vội vàng nên hắn cũng chưa kịp quan sát kỹ nơi này. Khi một lần nữa trở về đây, thông qua quan sát, khu dân cư ở đây tuy nhiều nhưng người đi đường lại đúng như lời tài xế nói trước đó, không hề nhiều. Mặt khác, tuy nơi này vẫn có một vài cửa hàng, nhưng việc kinh doanh lại chẳng hề tốt đẹp gì, dĩ nhiên... ngoại trừ quán net tên Mangetsu cách hắn khoảng 100 mét phía trước. Mà sở dĩ xác định được việc kinh doanh của quán net này vẫn ổn, là bởi vì Triệu Bình nhìn thấy trước cổng quán net có đậu vài chiếc xe đạp và 2 chiếc xe máy.
(Ân, nơi này hẻo lánh, người đi đường thưa thớt... Không tệ... không tệ...)
Nhìn đến đây, Triệu Bình trầm tư khoảng hơn một phút, sau đó hắn liền nhanh chân bước về phía quán net.
Sau khi đẩy cửa bước vào, một mùi khói thuốc gay mũi liền tức thì xộc vào mũi hắn, điều này không khỏi làm hắn nhíu mày. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện quy mô của quán net này không lớn, chỉ vỏn vẹn có một tầng gồm hai gian trong ngoài mà thôi. Kế đó, hắn lại lướt mắt qua số người đang online, tính cả người quản lý mạng, hiện tại có tổng cộng 13 người đang ở trong quán. Mà những người đang lên mạng gần như đều là người trưởng thành.
Việc Triệu Bình bước vào cũng đã thu hút sự chú ý của mấy thanh niên nhuộm tóc vàng đang chơi game gần cửa. Nhưng mà, chính vào khoảnh khắc bọn họ vừa chú ý tới Triệu Bình, hắn lại đưa tay vào trong ngực mình rồi không chút do dự móc ra một khẩu súng lục kiểu 56!
"Tất cả đứng lên!"
Cùng với tiếng hét lớn của Triệu Bình, tất cả mọi người trong quán net đều bất giác quay đầu nhìn về phía hắn đang đứng ở cửa ra vào. Mà khi chú ý tới trong tay người này lại có một khẩu súng, đại đa số người đều tức thì lộ ra thần sắc sợ hãi... Thế nhưng, một trong ba thanh niên tóc vàng ở gần cửa lại cười khẩy nói: "Ha ha, ta nói này anh bạn, dù có đi cướp thì ngươi hình như cũng chọn nhầm chỗ rồi đấy. Còn nữa, mẹ nó chứ đừng tưởng rằng cầm một khẩu súng giả là có thể dọa được bọn ta, mấy anh đây là bị dọa mà lớn lên đấy..."
"—— Pằng!"
Lời của thanh niên tóc vàng còn chưa nói hết, ngay sau đó, cùng với một tiếng súng giòn giã vang lên, màn hình của một chiếc máy tính ở gần cửa liền bị bắn nát vụn trong nháy mắt!
"A a a a...!!!"
Đồng thời, cũng vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, tất cả những người trong quán net đều đồng loạt bị dọa cho thét lên. Tiếp đó, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, vội vã ôm đầu ngồi xổm xuống đất...
Mà ba tên thanh niên tóc vàng kia càng là những người đầu tiên bị dọa đến run lẩy bẩy, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
"Không được làm ồn, yên lặng! Nếu không... chết!"
Sau khi Triệu Bình lạnh lùng nói xong câu đó, 13 người trong quán net tất cả đều lập tức ngậm miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Sau đó, Triệu Bình lại thần sắc bình thản nói với những người này: "Ta không phải đến để cướp bóc, ta không có chút hứng thú nào với tiền bạc. Ta cũng sẽ không làm hại tính mạng của các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi đi cùng ta đến một nơi mà thôi."
Nói đến đây, đám người đang ngồi xổm trên mặt đất đều rụt rè ngẩng đầu nhìn Triệu Bình, mà hắn thì tiếp tục nói: "Tiếp theo, ta hy vọng các ngươi có thể đi cùng ta đến một nơi. Nếu có ai không muốn đi, ta sẽ lập tức giết hắn. Lát nữa ra khỏi cửa, ai cũng có thể chạy, nhưng ta dám cam đoan hai chân của các ngươi tuyệt đối không thể chạy nhanh hơn đạn được."
Nghe Triệu Bình nói như vậy, một trong những thanh niên tóc vàng sợ sệt hỏi: "Thưa... thưa tiên sinh, ngài muốn đưa chúng tôi đi đâu?"
"Cũng không xa, chỉ là một ngôi nhà thôi. Đồng thời ta cam đoan với các ngươi, vào khoảnh khắc tiến vào căn phòng đó, tất cả các ngươi sẽ được tự do, và ta cũng sẽ lập tức rời đi."
...
Quán net cách khu dân cư rất gần, chỉ sau 5 phút, dưới sự uy hiếp của khẩu súng trong tay, Triệu Bình đã rất nhanh chóng đưa cả 13 người này đến trước cổng chính của một căn nhà hoang.
Khi một lần nữa đến trước tòa nhà đã khiến đám người luân hồi bọn họ vô cùng hoảng sợ này, Triệu Bình cũng không có bất kỳ cảm khái nào, mà giơ súng lục lên, dùng giọng điệu nhàn nhạt ra lệnh cho đám người kia: "Bây giờ tất cả mọi người tiến vào phòng khách của tòa nhà này."
Đúng vậy, đây chính là mục đích thực sự khiến Triệu Bình phải một mình tách khỏi đại đội để đi ra ngoài. Việc mua thuốc cho Tiền Học Lệ chỉ là thuận tiện mà thôi.
Thông qua những cuộc tập kích của nữ quỷ đối với nhóm người luân hồi trong hai ngày qua, Triệu Bình vẫn luôn suy tư về một số chuyện. Nhất là sau khi Kayako Saeki phát động cuộc tấn công cực kỳ khủng bố vào đám người đêm qua, Triệu Bình liền cảm thấy cấp thiết rằng... phương pháp mà hắn đã nghĩ ra từ trước, bất luận có được hay không, trong tình huống gần như đã không còn đường lui hiện nay, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần.
Đêm qua, hắn đã cẩn thận cân nhắc biện pháp này rất lâu, cuối cùng rút ra một kết luận mà hắn gọi là 'lý luận súng máy'. Mà cái gọi là lý luận súng máy thì rất đơn giản. Lấy ví dụ, trên một vùng đồng bằng, khi một khẩu súng máy tập trung hỏa lực bắn vào một người đang chạy trốn ở xa, hy vọng sống sót của người này có thể nói là cực kỳ mong manh. Dù cho tốc độ chạy của hắn có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng những viên đạn dày đặc. Như vậy, nếu đổi thành một khẩu súng máy bắn vào một đám người ở xa thì sao?
Đáp án là khẳng định. Nếu là một đám người, súng máy muốn tiêu diệt hết cả đám thì chỉ có thể áp dụng phương thức bắn rải. Nếu như vậy, số lượng đạn bay về phía mỗi người trong đám sẽ giảm đi rất nhiều so với khi chỉ có một người. Do đó, tỷ lệ bị tiêu diệt cũng sẽ giảm xuống tương ứng. Dù cho cuối cùng tất cả mọi người vẫn sẽ bị giết, nhưng ít nhất nhờ có sự tồn tại của những người khác để chia sẻ đòn tấn công, người đó sẽ chết muộn hơn một chút.
Tương tự, lý luận này áp dụng vào nhiệm vụ linh dị lần này có lẽ cũng không khác biệt lắm. Theo Triệu Bình, lý do Kayako Saeki tấn công nhóm người luân hồi với tần suất dày đặc và mãnh liệt như vậy, có lẽ là vì những người bị chú oán nguyền rủa chỉ có nhóm của bọn họ mà thôi. Nếu như... nếu như cũng có rất nhiều người khác cùng bị chú oán nguyền rủa giống như bọn họ, có lẽ sẽ giúp chia sẻ bớt mục tiêu tấn công của con quỷ... Đây chính là ý tưởng chân thật nhất của Triệu Bình hiện tại. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết phương pháp này có được hay không và có hiệu quả hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là những người từng bước vào căn nhà của Kayako Saeki đều tuyệt đối sẽ bị nó tấn công.
Mặt khác, điều đáng nói là, phương pháp này chưa bàn đến hiệu quả, bản thân nó đã là một phương pháp cực kỳ ác độc và thiếu nhân tính. Đây cũng là lý do vì sao hắn vẫn luôn không nói phương pháp này cho đám người nghe, và vì để có được súng, hắn cũng chỉ mới tiết lộ một chút cho một mình Trịnh Tuyền mà thôi.
Bởi vì hắn cũng không chắc chắn rằng khi hắn nói cho Hà Phi biết phương pháp vô nhân tính trong mắt người thường này, Hà Phi có đồng ý hay không, và những người còn lại có ủng hộ hay không. Dù sao, để thực thi biện pháp này cần đến tính mạng của rất nhiều người vô tội. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đã dứt khoát bỏ qua tất cả mọi người và tự mình đơn độc thực hiện kế hoạch này.
Trở lại chuyện chính, nhìn 13 người này dưới sự uy hiếp của khẩu súng trong tay đều đã tiến vào phòng khách của căn nhà hoang, nội tâm của Triệu Bình đứng trong sân lúc này lại vô cùng phức tạp. Bởi vì... hắn làm sao cũng không ngờ được, kể từ khi tiến vào không gian nguyền rủa này, bản thân mình để sống sót lại ngày càng không từ thủ đoạn. Vì để có thể sống sót, hắn không tiếc lừa gạt đồng đội, không tiếc dùng tân nhân làm kẻ chết thay, cho đến bây giờ đã phát triển đến mức vì để mình sống lâu hơn một chút, trong tình huống còn không biết phương pháp này có hiệu quả hay không... liền không chút do dự đem tính mạng của những người khác ra làm quân cờ...
Tuy rằng trong khoảnh khắc này Triệu Bình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn vẫn không hối hận, bởi vì hắn hy vọng mình có thể sống sót! Và để có thể sống sót, hắn vẫn có thể làm bất cứ chuyện gì!
Khi thấy 13 người này không còn một ai sót lại, toàn bộ đều đã tiến vào trong căn nhà, rất nhanh, một người trong số họ liền thò đầu ra từ cửa phòng và rụt rè hỏi Triệu Bình trong sân: "Vị này... vị tiên sinh này, ngài trước đó đã nói rằng khi chúng tôi tất cả đều vào trong căn nhà này thì sẽ tha cho chúng tôi, xin hỏi điều đó có thật không?"
Nghe được câu này, Triệu Bình gật đầu. Tiếp đó, hắn liền không chút do dự đưa khẩu súng thu lại vào trong ngực, sau đó xoay người nhanh chân rời khỏi nơi này.
Giờ phút này, đám người trong phòng khi nhìn thấy Triệu Bình càng chạy càng xa và sau vài phút đã hoàn toàn biến mất, mười mấy người bọn họ mới vội vã chạy ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, cả đám đều có chút không hiểu. Đúng vậy, điều này cũng không thể trách họ được. Một người đàn ông lạ mặt đeo kính cầm súng uy hiếp họ vào một căn nhà hoang, sau đó người đàn ông lạ mặt đeo kính đó khi thấy họ vào xong liền cứ thế mà bỏ đi. Hành động này quá kỳ quái, làm sao không khiến những người này cảm thấy khó hiểu?
Cho nên khi đám người rời khỏi căn nhà và đi vào trong sân, người thanh niên tóc vàng từng bị Triệu Bình chĩa súng vào đầu tiên là nhìn về hướng Triệu Bình rời đi, sau đó gãi đầu nói với những người khác bên cạnh: "Mẹ kiếp, gã vừa rồi không phải là bị bệnh tâm thần chứ?"
Lúc này, một thanh niên tóc vàng cao gầy khác bên cạnh hắn cũng gật đầu nói: "Yaso, ngươi nói rất có lý, ta cũng nghi ngờ gã đó có bệnh, hơn nữa tuyệt đối bệnh không nhẹ!"
Nhưng đúng lúc một đám người đang líu ríu trong sân thảo luận về vấn đề liệu Triệu Bình có bị bệnh hay không...
"A!!!"
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai tức thì truyền vào tai đám người. Điều này cũng làm cho những người này từng người đều giật mình. Nhưng khi mọi người tập trung nhìn lại, người thét lên lại là một gã mập lùn trong đám. Người quản lý mạng lại nhận ra gã này, cho nên người quản lý mạng mặt mày giận dữ hỏi hắn: "Mitsukawa, ngươi không có việc gì tự dưng la hét cái gì? Muốn dọa chết bọn ta à?"
Thế nhưng, gã mập được gọi là Mitsukawa lại mặt mày hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ lầu hai, đồng thời duỗi ngón tay chỉ về nơi đó và dùng giọng run rẩy nói: "Vừa... vừa rồi ta nhìn thấy... trong cửa sổ tầng hai... có một khuôn mặt người..."
Sau khi Mitsukawa nói xong, trái tim của tất cả mọi người đều bất giác run lên bần bật. Sau đó, tất cả đều theo hướng ngón tay của Mitsukawa mà đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu hai, nhưng lại không thấy khuôn mặt nào cả, ngoài ô cửa sổ đen như mực ra thì không thấy gì hết. Tuy rằng tất cả mọi người đều thở phào một hơi và đồng loạt oán trách gã mập này lừa họ, nhưng không biết tại sao, cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh và căn nhà hoang nơi họ đang đứng, đám người lại vào khoảnh khắc này đồng loạt cảm thấy một tia hoảng sợ không tên dâng lên trong lòng...
Đến mức Mitsukawa, người trước đó nói mình nhìn thấy khuôn mặt người, thì vẫn luôn sắc mặt tái nhợt...
Cho nên tiếp đó, thanh niên tóc vàng đề nghị vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Ai muốn lên mạng thì tiếp tục quay lại quán net, ai không muốn thì trực tiếp về nhà.
Rất nhanh, 13 người này lần lượt rời khỏi sân của căn nhà hoang và tản ra theo các hướng khác nhau. Nhưng mà... gã mập lùn tên Mitsukawa, người đã bị một phen kinh hãi trước đó... vào khoảnh khắc cuối cùng rời khỏi sân, rốt cuộc lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của căn nhà hoang. Nhưng lần này nhìn lên...
Khuôn mặt người mà hắn nhìn thấy trong cửa sổ tầng hai trước đó đã không còn xuất hiện, mà giờ khắc này, trong cửa sổ tầng hai chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một con mèo đen. Khi hắn nhìn chằm chằm con mèo đen này, con mèo đen ở trước cửa sổ cũng đang dùng một đôi mắt lóe lên lục quang mà lặng lẽ nhìn hắn.
Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy con mèo này, trong lòng hắn ngược lại càng thêm bất an. Nhìn vào đôi mắt mèo kia... Mitsukawa thế mà lại bất giác rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn liền như bừng tỉnh, vội vã di chuyển đôi chân có chút run rẩy mà chạy về phía xa.
...
Ở một phương diện khác, khi Triệu Bình một lần nữa quay trở lại ngã tư nơi hắn xuống xe trước đó, hắn cũng không đợi bao lâu. Vài phút sau, hắn lại một lần nữa chặn được một chiếc taxi đi ngang qua. Sau khi lên xe, hắn định đi mua thuốc cho Tiền Học Lệ. Mười mấy giây sau, chiếc taxi chở Triệu Bình liền nhanh chóng rời đi...
Thế nhưng... đúng vào lúc này, nếu có người chú ý, vậy sẽ phát hiện ra... Giờ khắc này ở ngã tư... cũng chính là trên mặt đất dưới gốc cây đại thụ mà Triệu Bình vừa đứng chờ xe, lúc này vậy mà đang từ từ hiện ra một cái đầu bù xù tóc tai từ dưới lòng đất! Và ở giữa mái tóc đen dày đó cũng lộ ra một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch... Đôi mắt xám trắng trên khuôn mặt người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm về phía chiếc taxi đang dần đi xa ở phía trước!!!
"Lạc lạc... Lạc lạc lạc... Lạc lạc lạc lạc lạc lạc..."
Bởi vì Nhật Bản là một quốc đảo, nói một cách nghiêm khắc, Nhật Bản thuộc kiểu khí hậu gió mùa á nhiệt đới mang tính hải dương rất mạnh, cho nên không biết lúc nào sẽ có mưa. Và ngay hôm nay, khoảng 10 giờ 30 phút, bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện mây đen.
Sau khi rời khỏi căn nhà hoang, việc thứ hai Triệu Bình làm chính là bắt taxi đến một hiệu thuốc gần đó để mua dược phẩm cho Tiền Học Lệ. Đúng vậy, dù sao lần này hắn đơn độc ra ngoài vẫn là dưới vỏ bọc đi mua thuốc cho Tiền Học Lệ, cho nên thuốc này dù thế nào cũng phải mua, nếu không trở về sẽ không thể ăn nói được.
Sau khi mua xong dược phẩm trong hiệu thuốc, Triệu Bình lại một lần nữa quay trở lại chiếc taxi và ngồi vào ghế sau. Lập tức, chiếc taxi lại khởi động, hướng về phía công viên nơi đội ngũ đang ở mà đi.
Trong lúc đó, không biết từ lúc nào, bầu trời đã mây đen dày đặc, rất nhanh đã đổ mưa. Cùng với tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài xe, trên đường đi, Triệu Bình đều trầm mặc suy tư điều gì đó. Không bao lâu sau, Triệu Bình lại có chút giật mình chú ý tới... trận mưa bên ngoài vậy mà ngày càng lớn...
Soạt... Soạt...
Dĩ nhiên, vì mưa càng lúc càng lớn, người đi đường hai bên đã sớm không còn thấy bóng dáng, mà xe cộ cũng càng thêm thưa thớt... Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm Triệu Bình vào lúc này cũng bắt đầu không hiểu sao mà căng thẳng.
"Tài xế tiên sinh, xin hỏi đã sắp đến công viên chưa?"
Lúc này, Triệu Bình vừa nhìn chằm chằm vào cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa kính xe vừa thuận miệng hỏi câu đó. Thế nhưng, đợi nửa ngày vẫn không nhận được câu trả lời từ người tài xế ngồi ở ghế lái phía trước. Cho nên, cảm thấy có chút kỳ quái, Triệu Bình liền một lần nữa quay đầu và cũng đưa mắt nhìn về phía kính chiếu hậu.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ánh mắt Triệu Bình nhìn vào kính chiếu hậu, một hình ảnh cực kỳ rùng rợn liền trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt hắn...
Đó là, giờ khắc này trong tầm mắt của Triệu Bình, người tài xế ở ghế lái phía trước không biết từ lúc nào đã biến mất. Mà bây giờ, trên ghế lái lại đang ngồi xổm một con mèo đen! Đồng thời, đôi mắt của con mèo đen cũng đang thông qua kính chiếu hậu mà nhìn chằm chằm vào Triệu Bình ở ghế sau!
"Meo ô!"
Cùng lúc đó, hắn còn chú ý thấy chiếc taxi vốn đang chạy chậm lại vì trời mưa, vậy mà vào khoảnh khắc này lại quỷ dị tăng tốc một lần nữa! Đồng thời, nó lao sầm về phía một cột điện ở phía trước!!!
Nhìn đến đây, một đôi đồng tử của Triệu Bình tức thì co rụt lại! Dưới tình thế vạn phần nguy cấp, hắn vào khoảnh khắc này lập tức bộc phát một tiếng rống to, tiếp đó nhanh chóng đạp tung cửa xe taxi rồi ôm đầu lao mình xuống đất!!!
Ngay sau đó, Triệu Bình rơi xuống mặt đất và vì quán tính mà không ngừng lăn lộn!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thực từ lúc Triệu Bình phát hiện con mèo đen đang ở ghế lái, chiếc taxi đột ngột tăng tốc lao về phía cột điện, cho đến khi hắn quyết đoán nhảy ra khỏi xe... toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài giây! Cho nên, ngay khi Triệu Bình vừa nhảy khỏi xe được 3 giây...
"Bịch! Rầm rầm!!!"
Cùng với một tiếng va chạm cực kỳ chói tai và từng đợt tiếng kính vỡ, một giây sau, chiếc taxi liền đâm sầm vào cột điện! Mà lúc này, Triệu Bình cũng sau khi lăn trên mặt đất mười mấy vòng thì cuối cùng cũng dừng lại! Sau khi vượt qua cơn choáng váng ngắn ngủi, mười mấy giây sau, hắn hoàn hồn liền cắn răng đứng dậy và nhanh chóng bắt đầu kiểm tra thân thể của mình...
Tình hình của Triệu Bình lúc này không thể lạc quan. Tuy rằng khi nhảy xe, hắn đã cố gắng dùng hai tay che đầu, nhưng trên người hắn đã sớm đầy vết thương, máu tươi cũng tức thì chảy xuống từ các bộ phận trên cơ thể. Nhưng điều đáng mừng là tuy đều là vết thương nhưng đại bộ phận đều là trầy da, nói tóm lại không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của cơ thể. Nhất là đôi chân của hắn, theo như hiện tại, cũng không bị tổn thương quá lớn do cú nhảy xe trước đó.
Rầm rầm... Cùng với tiếng mưa như trút nước, tại ngã tư đường, đèn giao thông phía trên vẫn hoạt động bình thường, nhưng không biết từ lúc nào... người đi bộ và xe cộ trên đường đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại cơn mưa không ngớt từ trên trời... cùng tiếng hạt mưa rào rào rơi xuống mặt đất truyền vào tai Triệu Bình, người lúc này đã sớm ướt đẫm.
Về phần tại sao Triệu Bình sau khi bò dậy trên đường lớn, việc đầu tiên làm là nhanh chóng kiểm tra hai chân của mình, đó là bởi vì... Giờ phút này, tuy mưa lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng hắn vẫn nhìn thấy phía trước đang có một người phụ nữ mặc áo liền quần, tóc tai bù xù đang chậm rãi đi về phía hắn!!!
Nhìn đến đây, cơ mặt Triệu Bình tức thì co giật một trận. Nhưng tiếp đó, hắn liền không chút do dự xoay người, nhanh chóng chạy về phía công viên cách đó khoảng hai dặm!
Lạch cạch! Lạch cạch!
"Hộc hộc... Hộc hộc!"
Hai chân đang chạy giẫm lên mặt đường phát ra tiếng lạch cạch, đồng thời làm bắn tung tóe những vũng nước lớn. Nhưng tốc độ chạy trên đường của Triệu Bình lại rất nhanh, chỉ trong một lúc ngắn đã bỏ xa người phụ nữ kia ở phía sau. Rất nhanh, người phụ nữ áo trắng đã biến mất trong màn mưa lớn phía sau. Song, khi Triệu Bình còn chưa kịp mừng thầm... chỉ thấy phía trước con đường hắn đang chạy, cách đó không xa, lại là một người phụ nữ mặc áo liền quần khác đang đi về phía hắn!!!
Nhìn đến đây, trái tim Triệu Bình lập tức run lên! Ngay lập tức, hắn liền dừng bước chạy. Tiếp đó, hắn dường như nhớ ra điều gì, lại một mặt kinh hoàng quay đầu nhìn về phía sau mình...
Mà ở phía sau hắn hơn hai mươi mét, lại có thêm một người phụ nữ mặc áo liền quần khác đang đi về phía hắn!!!
(Cái này... đây là...)
Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm này, Triệu Bình đứng trong cơn mưa lớn lập tức nảy sinh một suy đoán cực kỳ khủng bố trong lòng... đó chính là...
—— Phân thân!!!
Không... không ngờ được nữ quỷ này thậm chí còn có thể tạo ra cả phân thân!!!
Thế nhưng, ông trời dường như cũng không muốn để cho Triệu Bình hết kinh ngạc nhanh như vậy. Tiếp đó, vào khoảnh khắc Triệu Bình một lần nữa quay đầu lại... người phụ nữ áo trắng phía trước chẳng biết từ lúc nào đã biến thành hai người, mà người phụ nữ áo trắng phía sau cũng trong chớp mắt biến thành hai người!
Nhìn đến đây, đồng tử của Triệu Bình tức thì co rụt lại. Nhìn bốn nữ quỷ từ hai hướng trước sau không ngừng tiến lại gần, ngay sau đó, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Bình liền bất giác túa ra... nhưng lại ngay lập tức bị cơn mưa lớn từ trên không trung cuốn trôi...
Mưa lớn tuy có thể gột rửa đi mồ hôi lạnh của hắn, nhưng lại không thể nào gột rửa được tâm trạng hoảng sợ đến cực độ của Triệu Bình lúc này. Nhìn bốn nữ quỷ trước sau không ngừng tiếp cận, thân thể Triệu Bình rốt cuộc không nhịn được mà bắt đầu run rẩy...
Không biết tại sao, hắn lúc này có một loại cảm giác, có lẽ hôm nay... chính là tử kỳ của hắn...
(Ta... ta sẽ chết sao? Ta ở không gian nguyền rủa còn có rất nhiều chuyện chưa làm, mà ở thế giới hiện thực càng có nhiều tiếc nuối chưa bù đắp được. Ta thật sự cứ như vậy mà chết ở đây sao? Không... ta quyết không thể giống như một con heo chờ làm thịt mà đứng đây chờ chết. Ta... muốn sống sót, đó là mục tiêu của ta, ta muốn sống sót rời khỏi không gian nguyền rủa này... Ít... ít nhất là trước khi ta bù đắp được những tiếc nuối cả đời của mình... Ta...)
—— Ta tuyệt đối không thể chết được!!!
Ngay sau đó, nhìn bốn nữ quỷ trước sau chỉ còn cách 5 mét nữa là đến trước mặt, Triệu Bình với vẻ mặt đầy dữ tợn liền nhanh chóng móc ra một bình nhỏ có hình dáng tương tự như thuốc uống dạng lỏng từ trong túi áo, tiếp đó mở ra và đổ mạnh vào miệng mình!
Đạo cụ tên: Dược Tề Tăng Phúc Thể Năng
Giới thiệu công năng: Đạo cụ này gần như chỉ có hiệu quả trong các nhiệm vụ linh dị, là dược tề uống một lần. Sau khi uống có thể làm thể năng của người luân hồi tăng lên rất nhiều, sức mạnh, tốc độ, sức bền đều được tăng cường. Thời gian hiệu quả là 5 phút.
Nhắc nhở: Đạo cụ này có tác dụng phụ nhất định, sau khi hết thời hạn hiệu lực 5 phút sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể người dùng.
Giá đổi: 1 điểm sinh tồn một bình.
"A a a a a a a a!!!"
Cùng với một tiếng gào thét dường như cực kỳ thống khổ, một giây sau, toàn thân da thịt của Triệu Bình vậy mà dần dần bắt đầu trở nên hơi đỏ và nóng lên! Toàn bộ cơ bắp của hắn cũng vào lúc này hơi phồng lên, thậm chí những giọt mưa rơi trên lưng hắn còn bốc lên hơi trắng và bị bốc hơi trong nháy mắt!!!
Và một giây sau đó, hắn liền không chút do dự lao vụt về hướng bên trái! Tốc độ trung bình vậy mà đã đạt tới mức kinh khủng 10 mét mỗi giây!!!
Chỉ trong vài giây, Triệu Bình đang chạy với tốc độ chóng mặt đã biến mất trong màn mưa lớn...
...
Nhiệm vụ linh dị ngày thứ ba, giữa trưa 11 giờ 15 phút, trong công viên...
Ào ào...
Nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài đình nghỉ mát, Hà Phi có chút vẻ mặt khó coi nói: "Đi mấy tiếng rồi, sao vẫn chưa về?"
Không sai, điều này không thể trách Hà Phi có sắc mặt khó coi. Bởi vì Triệu Bình đã rời đi vào lúc hơn tám giờ sáng, mà bây giờ đã là 11 giờ 15 phút trưa. Ba tiếng đã trôi qua, nhưng Triệu Bình vẫn chưa trở về.
Thế nhưng, Trương Hổ ở một bên lại sờ lên miếng băng gạc trên trán và nói: "Có lẽ là do trời mưa gây kẹt xe chăng?"
Hà Phi lắc đầu không nói gì, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Trịnh Tuyền ở một bên...
Chỉ thấy vào lúc này, nàng vẫn như lúc Triệu Bình rời đi, lặng lẽ không nói mà nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn phía trước. Trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt không biểu cảm, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Diêu Phó Giang lặng lẽ đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh Lạc Nguyên đang ngồi ở góc, rồi lại ngồi xuống, hạ giọng nói nhỏ với Lạc Nguyên: "Này, ta nói..."
"Sao thế?"
Lạc Nguyên kỳ quái hỏi.
Thế nhưng tiếp đó, Diêu Phó Giang lại hạ giọng tiếp tục nói với Lạc Nguyên: "Ta nói, cái gã đeo kính tên Triệu Bình đó sẽ không phải là bị nữ quỷ giết ở bên ngoài rồi chứ?"
Nghe được lời của Diêu Phó Giang, Lạc Nguyên đầu tiên là nhíu mày. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu liếc nhìn những người còn lại xung quanh, sau đó cũng hạ giọng quát lớn với Diêu Phó Giang: "Đừng nói bậy, các người thâm niên còn chưa nói gì, ngươi đừng có nói lung tung."
Nghe lời của Lạc Nguyên, Diêu Phó Giang lại lộ ra một tia phẫn hận khó có thể nhận ra, nhưng cũng rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục hạ giọng nói với Lạc Nguyên: "Ngươi lẽ nào đã quên chuyện hắn hại chết bạn học của ta là Toàn Dịch sao? Lúc đó ngươi ở một sân thi đấu khác nên không rõ lắm, còn ta thì đã tận mắt thấy Triệu Bình đẩy Toàn Dịch về phía con quỷ!"
"Cho nên, ta thật ước gì gã này cứ như vậy mà bị quỷ giết chết ở bên ngoài cho xong!"
Thế nhưng, những lời này của Diêu Phó Giang còn chưa kịp nói hết, ngay sau đó, Trình Anh ngồi cách hắn không xa bên phải lại lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó nhìn về phía xa và dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Hắn về rồi."
Nghe được lời của Trình Anh, lập tức cả đám người trong đình nghỉ mát cũng đều nhao nhao đứng dậy, hướng về phía cổng công viên ở xa mà nhìn. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện trong màn mưa lớn có chút mơ hồ ở phía xa và đang từ từ đi về phía đình nghỉ mát nơi họ đang ở.
Nhưng mà, đám người lại chú ý thấy... bóng người này trong quá trình đi lại, bước chân lại có chút tập tễnh.
Một phút sau, Triệu Bình toàn thân là thương tích đi vào trong đình nghỉ mát. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả đám, Triệu Bình đầu tiên là mặt không biểu cảm móc ra dược phẩm trong túi quần đưa cho Tiền Học Lệ, sau đó thân thể hắn liền bỗng nhiên loạng choạng một cái!
Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều thất kinh, mà Hà Phi đứng gần hắn nhất cũng vội vàng đỡ lấy hắn.
Hà Phi dìu Triệu Bình từ từ ngồi xuống, đồng thời lại lấy ra một chai nước từ trong ba lô của mình đưa cho Triệu Bình. Triệu Bình nhận lấy chai nước rồi không chút do dự vặn nắp bình ra, tiếp đó ừng ực ừng ực đổ vào miệng.
"Hộc...!"
Uống xong, Triệu Bình thở hắt ra một hơi dài. Nhìn Triệu Bình sau khi đã uống cạn sạch một chai nước khoáng, Hà Phi, dưới sự chú ý của những người còn lại, liền hỏi hắn trước mặt: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại thành ra thế này?"
Nghe được câu hỏi của Hà Phi và cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của những người còn lại, Triệu Bình đầu tiên là lau đi giọt nước ở khóe miệng, rồi dùng giọng điệu nhàn nhạt trả lời đám người: "Ta trên đường mua thuốc trở về đã xảy ra một chút chuyện. Trong cơn mưa lớn, ta đã bị Kayako Saeki tập kích."
Lời này của Triệu Bình vừa thốt ra, những người còn lại đều toàn bộ thất kinh. Nhưng tiếp đó, còn chưa đợi những người khác tiếp tục nói, Triệu Bình lại há miệng nói ra hai chữ: "Phân thân!"
Phân thân!?
Sau đó, Triệu Bình liền kể lại toàn bộ quá trình hắn bị Kayako Saeki tấn công trên đường cho đám người nghe, nhưng lại che giấu việc hắn đã ép buộc những người vô tội vào căn nhà hoang.
...
Sau khi Triệu Bình thuật lại xong, nhóm người luân hồi đều bất giác rùng mình. Đúng vậy, bọn họ làm sao cũng không ngờ được Kayako Saeki này lại đáng sợ đến vậy. Lần này, thậm chí cả chiêu phân thân mà họ chưa từng thấy trước đây cũng đã được sử dụng. Càng nghĩ đến đây, lòng của mọi người lại càng chìm xuống.
Đúng vậy, bởi vì đây mới chỉ là ngày thứ ba của nhiệm vụ linh dị này mà thôi! Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu được điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Sau đó, Trịnh Tuyền đầu tiên là bôi một ít cồn khử trùng lên những vết trầy da trên người Triệu Bình, điều này cũng làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Sau đó, cô lại dùng băng gạc quấn lên mấy vết thương tương đối lớn. Nhưng trong quá trình đó, Triệu Bình lại hơi gật đầu với Trịnh Tuyền. Trịnh Tuyền lập tức sững sờ, nhưng một giây sau cô liền hiểu ý nghĩa của hành động này.
Về phần Trình Anh, cô cũng dùng dược phẩm mà Triệu Bình mua về để bôi thuốc và băng bó cho mắt cá chân của Tiền Học Lệ. Khi Trịnh Tuyền và Trình Anh làm xong tất cả những việc này, đám người cũng chú ý thấy... cơn mưa bên ngoài đình nghỉ mát cũng bắt đầu dần ngớt.
Đội ngũ ban đầu có 10 người nay đã chết 2. Về phần người bị thương, tính cả Trương Hổ bị vỡ đầu chảy máu đêm qua, hiện tại trong nhóm người luân hồi đã có ba người bị thương. Những người còn lại cũng đều thần sắc mệt mỏi. Đây không phải là một điềm lành.
Nghĩ tới đây, Hà Phi liền quay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói với mọi người: "Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cứ tiếp tục thế này chúng ta chỉ có một con đường chết! Chúng ta nên thực hiện kế hoạch đào thoát như thế nào đây."
Không sai, tất cả mọi người đều hiểu câu nói này của Hà Phi có ý gì, đó chính là mau chóng thực hiện kế hoạch trốn khỏi nơi này mà Trình Anh đã từng đề xuất!
Dứt lời, hắn ngay sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trịnh Tuyền. Đúng vậy, dù sao Trịnh Tuyền mới là đội trưởng, muốn thực hiện kế hoạch này thì nhất định phải được sự đồng ý của cô.
Thế nhưng, đúng lúc Hà Phi nhìn về phía Trịnh Tuyền, cô lại từ trong ánh mắt của hắn quan sát ra được một tia manh mối...
Đúng vậy, đó là một cảm giác không chắc chắn và rối rắm không tên đang bao trùm trên trán Hà Phi. Kỳ thực nói trắng ra là, đừng nhìn Hà Phi đã tự mình quyết định muốn thực hiện kế hoạch này, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn không đặt trăm phần trăm niềm tin vào kế hoạch đào thoát này. Về phần tại sao Hà Phi rõ ràng không ôm hy vọng quá lớn vào phương pháp này mà vẫn quyết định như vậy, đáp án lại càng vô cùng đơn giản... thậm chí ngay cả Trịnh Tuyền lúc này cũng đã đoán được tám chín phần mười...
Đó là bởi vì... bọn họ bây giờ còn có biện pháp nào khác sao? Đơn giản là không có một tia biện pháp nào cả. Kayako Saeki thần thông quảng đại căn bản không phải là thứ mà những người luân hồi như họ có thể chống lại. Chuyện cho tới bây giờ, bất kể là phương pháp nào, dù hy vọng thành công chỉ có một tia, đối với nhóm người luân hồi gần như đã không còn đường lui mà nói, họ cũng sẽ không chút do dự mà thử một lần.
Cho nên, nhìn vào ánh mắt rối rắm của Hà Phi, Trịnh Tuyền gật đầu. Sau đó, cô liền nói với tất cả mọi người: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi mưa tạnh chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!"
...
"Ta nhớ trong phim Nhật Bản, phạm vi tàn phá lớn nhất của Kayako Saeki cũng không nên vượt quá một huyện Kamikawa, dù sao căn nhà hoang đó cũng nằm trong huyện Kamikawa. Hơn nữa, bất kể Kayako Saeki và Toshio giết ai, trong ấn tượng đều là chuyện xảy ra ở khu vực này. Đã như vậy, chúng ta không bằng trốn sang huyện Yokohama bên cạnh thì thế nào?"
Giờ phút này, đám người đang ngồi quây quần trong đình nghỉ mát để thương lượng về vấn đề đào thoát tiếp theo. Câu nói trên cũng là kết luận mà Trương Hổ đã đưa ra sau khi suy đi tính lại.
Thế nhưng, sau khi đề nghị của Trương Hổ được đưa ra, Diêu Phó Giang ở một bên lúc này chợt xen vào: "Trương ca, ngươi nói sai rồi. Ta nhớ trong một phần nào đó của phim Chú Oán, cụ thể là phần nào thì ta cũng không nhớ rõ, nhưng trong phần đó có một đoạn nội dung mà ta vẫn còn nhớ như in. Đó là có một người đàn ông sau khi tiếp xúc với chú oán đã lập tức đi tàu điện ngầm rời khỏi huyện Kamikawa và đến huyện Yokohama bên cạnh. Tuy rằng sau đó hắn vẫn quay trở lại huyện Kamikawa và cuối cùng vẫn bị Kayako Saeki giết chết tại đây, nhưng trong mấy ngày hắn ở huyện Yokohama, hắn đã từng một lần nhìn thấy Kayako Saeki lúc đang tắm!"
Nghe được lời của Diêu Phó Giang, Trương Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn lại có chút mất tự nhiên nói: "Ta... mẹ kiếp... nếu đó là sự thật, chẳng phải là nói dù chúng ta có rời khỏi huyện Kamikawa cũng vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của Kayako Saeki sao!?"
Sau khi câu nói mang theo vẻ tuyệt vọng của Trương Hổ vừa dứt, Trịnh Tuyền ở bên cạnh liền lắc đầu, sau đó lướt nhìn đám người và phân tích: "Tuy rằng đoạn nội dung đó xác thực tồn tại, và trong phiên bản Mỹ của Chú Oán thậm chí còn xuất hiện đoạn Kayako Saeki truy sát nạn nhân đến tận nước Mỹ, nhưng đó dù sao cũng là cảnh tượng xuất hiện trong phim gốc. Ta đã từng nói, phim gốc có thể dùng làm tham khảo, nhưng tuyệt đối không được rập khuôn hoàn toàn theo phim gốc để thực hiện nhiệm vụ. Nơi đây là thế giới nhiệm vụ linh dị, đồng thời mọi người cũng đều biết rằng nguyền rủa tuyệt đối sẽ không ban bố một nhiệm vụ hoàn toàn vô giải. Tuy rằng Kayako Saeki ở đây thậm chí còn mạnh hơn cả trong phim gốc, nhưng nhiệm vụ có lẽ cũng sẽ tiến hành một số hạn chế nhất định đối với nó, để cho chúng ta, những người luân hồi, một chút hy vọng sống. Về phần chúng ta, chính là phải lợi dụng cái tia hạn chế mà nhiệm vụ dành cho Kayako Saeki này để tìm ra con đường sống trong nhiệm vụ linh dị lần này!"
Nói đến đây, Hà Phi, người vẫn luôn im lặng lắng nghe ở một bên, lại không nhịn được mà nhìn thoáng qua Trịnh Tuyền và hỏi: "Ý của ngươi là, tuy rằng Kayako Saeki rất cường đại, nhưng trong nhiệm vụ linh dị này, phạm vi di động của nó có lẽ đã bị nhiệm vụ hạn chế lại?"
Trịnh Tuyền đầu tiên là gật đầu, nhưng lại dùng giọng điệu không quá chắc chắn để tiếp tục trả lời: "Đây chỉ là suy đoán cá nhân của ta... Nhưng mà... xét trong tình huống hoàn toàn vô giải hiện nay, nếu chúng ta muốn tiếp tục sống sót, vậy cũng chỉ có thể thử con đường sống không chắc chắn này thôi."
Trình Anh hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu thì tương đối tốt?"
Trịnh Tuyền nghe xong thì có chút do dự và cũng không nói gì. Nói thật, cô cũng không chắc chắn nên chạy đi đâu thì tốt hơn. Cho nên, ngay sau đó cô liền đưa mắt nhìn về phía Hà Phi. Cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Tuyền, Hà Phi cũng hiểu rằng cô đã giao quyền lựa chọn địa điểm cho hắn, cho nên tiếp đó hắn liền cúi đầu trầm tư...
Vài phút trôi qua, đúng lúc thần sắc của những người còn lại càng thêm ngưng trọng, Hà Phi lại đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn đầu tiên là quét mắt một vòng 7 người xung quanh, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết nói...
"Chúng ta đi huyện Iwate!"
Chạng vạng tối ngày thứ ba của nhiệm vụ linh dị, trên một chuyến tàu điện nào đó, giờ phút này một đám người luân hồi đang ở bên trong...
Bởi vì khi mọi người đến được ga tàu điện ngầm, vừa đúng lúc gặp phải giờ cao điểm tan tầm, cho nên đã tạo ra cảnh tượng kinh điển người chen chúc trong toa xe. Nhưng việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Hiện tại, ngoài Trịnh Tuyền và Trình Anh may mắn giành được hai ghế ngồi cạnh nhau, những người còn lại đều bị đám nhân viên văn phòng Nhật Bản chen lấn, phân tán ở các vị trí khác nhau trong toa xe. Ví dụ như giờ phút này, xung quanh Hà Phi toàn là những nhân viên văn phòng mặc vest. Không thể không nói, thương mại hóa của Nhật Bản thật sự rất phổ biến, thành phần tri thức rất nhiều, nhưng điều này cũng khiến cho Hà Phi hiện tại bị chen chúc cực kỳ khó chịu. Về phần Trương Hổ và Triệu Bình, hai người đang ở góc phải của toa xe, nhưng cũng tương tự bị những người xung quanh chen lấn không được thoải mái cho lắm. Song, khi một nhân viên văn phòng đứng trước mặt hắn vô tình dẫm vào chân hắn, tâm trạng vốn đã có chút kìm nén của Trương Hổ cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả. Cho nên, tiếp đó, khuôn mặt hung ác của hắn liền lộ ra vẻ dữ tợn trong nháy mắt, sau đó liền hung hăng nói với người đàn ông mặc vest chỉ cao đến cổ hắn ở trước mặt: "Mẹ kiếp! Này thằng lùn, ngươi mẹ nó dẫm lên chân của ta rồi ngươi biết không!?"
Khi nghe thấy có người gọi mình là thằng lùn, người đàn ông mặc vest bị mắng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lửa giận trong lòng cũng bùng lên. Cho nên hắn đầu tiên là cố sức xoay người... Đúng vậy, hắn định sau khi xoay người sẽ hung hăng dạy dỗ kẻ đã nói câu đó ở phía sau. Song, khi hắn xoay người lại... nhìn thấy gã trước mặt mình rõ ràng là một người đàn ông đầu trọc cao hơn một mét tám, mặt mày hung ác, một giây sau, khuôn mặt vốn đang đằng đằng sát khí của hắn lại biến mất không còn tăm hơi, ngược lại lập tức thay thế bằng một bộ dạng áy náy. Tiếp đó, với một vẻ mặt cực kỳ hối lỗi, hắn vừa cúi đầu xin lỗi Trương Hổ vừa nói: "A! Thật xin lỗi ngài ạ! Xin lỗi! Thực sự vô cùng xin lỗi ạ!"
Dĩ nhiên, chuyện giữa Trương Hổ và người đàn ông mặc vest thấp bé trong xe cũng đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong toa. Tương tự, nó cũng thu hút sự chú ý của những người luân hồi khác. Nhưng mà, đúng lúc một người luân hồi nào đó trong đám đông cùng với những người khác xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trương Hổ... Đột nhiên, từ dưới sàn tàu điện, trong nháy mắt vươn ra một đôi tay xám trắng! Tiếp đó, đôi tay đó liền bỗng nhiên tóm lấy hai chân của người luân hồi kia!
Người luân hồi này đang bị chen trong đám đông cũng cảm giác được có thứ gì đó đã tóm lấy chân mình. Đáng tiếc, xung quanh toàn là người, cho nên người luân hồi này căn bản không thể xoay người, cúi đầu xuống vẫn không thể nhìn thấy gì. Nhưng mà, ngay sau đó... đôi tay xám trắng đang tóm lấy hai chân hắn liền đột ngột kéo mạnh xuống dưới!
Ngay sau đó, người luân hồi đó liền biến mất trong đám đông với vẻ mặt hoảng sợ đến tột cùng. Từ lúc đôi tay đó xuất hiện, tóm lấy chân hắn cho đến khi hắn biến mất trong đám đông, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy ba giây. Hơn nữa, người luân hồi này cho đến khi biến mất không thấy đâu cũng đều chưa kịp phát ra một tiếng động nào! Đồng thời, những người xung quanh dường như cũng không ai chú ý đến chuyện vừa mới xảy ra...
...
Tàu điện ngầm mỗi trạm đều sẽ dừng lại để hành khách lên xuống, nhưng nhóm người luân hồi thì vẫn luôn không xuống xe, bởi vì... mục đích của họ chính là trạm cuối cùng của chuyến tàu điện ngầm này, huyện Iwate!
Theo thời gian trôi qua, hành khách trong tàu điện ngầm cũng đã ít đi rất nhiều so với trước. Cuối cùng, sau khi ngồi gần hai tiếng, một tiếng loa thông báo của tàu điện ngầm đã truyền vào tai đám người...
"Quý hành khách xin chú ý, chuyến tàu điện ngầm này sắp đến trạm cuối cùng là huyện Iwate, xin quý khách chuẩn bị xuống xe."
Một phút sau, tàu điện ngầm rốt cuộc đã dừng lại tại điểm cuối cùng, cũng chính là huyện Iwate, và nhóm người luân hồi cũng lần lượt xuống xe.
Sau khi xuống xe, đám người lập tức một lần nữa tụ tập lại với nhau. Tại nhà ga đông đúc người qua lại này, nếu đi lung tung một mình sẽ rất dễ bị lạc hoặc đi lạc đường, dù sao bọn họ đều là người lạ ở nơi đất khách quê người.
Dĩ nhiên, nhìn thấy đám người tập trung lại một chỗ, Trịnh Tuyền cũng điểm lại số người. 8 người, vừa đủ. Nhưng sau đó, Diêu Phó Giang đứng bên cạnh Trương Hổ đầu tiên là nhìn tấm biển hiệu gần khu chờ có ghi mấy chữ Nhật Bản "huyện Iwate", sau đó quay đầu lại hỏi những người còn lại: "Cái kia... ra đây là huyện Iwate rồi, nhưng mà tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Khi câu hỏi của Diêu Phó Giang vừa dứt, đại đa số những người còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Hà Phi...
Không sai, đây là điều tự nhiên. Dù sao, việc đến huyện Iwate là do Hà Phi đề xuất trước đó. Tuy mục đích chính của nhóm người luân hồi là cố gắng rời xa huyện Kamikawa, nơi phát sinh chú oán, nhưng Hà Phi lại cố ý đề nghị đến huyện Iwate, nghĩ vậy chắc chắn hắn cũng có lý do của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hà Phi cũng ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cho nên sau đó, hắn liền hỏi đám người một câu khiến họ có chút không hiểu: "Các ngươi có biết ba ngôi chùa nổi tiếng nhất của Nhật Bản là ba ngôi chùa nào không?"
Nghe được lời của Hà Phi, những người còn lại toàn bộ đều hơi kinh ngạc. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Không ngờ Hà Phi vậy mà lại có ý định đi chùa để trốn tránh chú oán! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai cũng không biết chùa miếu đối với quỷ rốt cuộc có tác dụng hay không. Đã Hà Phi đưa ra biện pháp này, lại thêm bây giờ đã rời xa huyện Kamikawa, thử một lần thì có sao?
Thế nhưng, câu hỏi này của Hà Phi đối với mọi người mà nói hiển nhiên là quá khó. Dù sao, để một đám người Trung Quốc giải đáp vấn đề lịch sử của Nhật Bản, điều này quả thật có chút ép buộc.
Đúng lúc Hà Phi nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của đám người và định nói thẳng ra câu trả lời vào giây tiếp theo, Trịnh Tuyền ở một bên lại sau khi trầm tư một chút đã dùng giọng điệu không quá chắc chắn nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ba ngôi chùa tương đối nổi tiếng của Nhật Bản lần lượt là chùa Kinkakuji, chùa Horyuji và chùa Daitokuji đúng không? Nhưng về vị trí cụ thể của ba ngôi chùa lớn này thì ta lại không biết."
Sau khi Trịnh Tuyền nói xong, Hà Phi lập tức tán thưởng: "Không hổ là Trịnh Tuyền tỷ, ngươi nói rất đúng, ba ngôi chùa nổi tiếng nhất của Nhật Bản chính là ba ngôi chùa mà ngươi đã nói..."
Nói xong câu đó, Hà Phi đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó hắn liền nói tiếp với những người còn lại: "Về phần huyện Iwate, chính là nơi có một trong ba ngôi danh tự của Nhật Bản, chùa Horyuji!"
Khi Hà Phi nói đến đây, trên mặt của một người nào đó trong đám lại lóe lên một tia âm lãnh khó bị người khác phát hiện!
...
Nhiệm vụ linh dị ngày thứ ba, 19 giờ 53 phút tối...
Bởi vì mùa hiện tại trong nhiệm vụ linh dị này ở Nhật Bản là mùa hè, trời tuy đã tối, người đi đường và xe cộ trên các con hẻm đã giảm đi rất nhiều so với ban ngày, nhưng vẫn có một số lượng đáng kể người đi đường. Xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, tỏa ra từng mảng ánh sáng đèn đuốc rực rỡ. Nhật Bản không hổ là một quốc gia phát triển, thành phố cũng cho người ta một cảm giác phồn vinh. Đáng tiếc... dưới vẻ phồn vinh bề ngoài này, lại ẩn giấu tâm lý xã hội phổ biến là tuyệt vọng và đè nén của Nhật Bản.
Sau khi rời khỏi nhà ga đông đúc, nhìn thành phố hiện đại của Nhật Bản trong màn đêm, Hà Phi đầu tiên là không nhịn được mà thở dài. Lập tức, đám người lại vội vàng ăn một bữa tại một quầy mì ven đường. Dù sao, cả một ngày trời, ngoài bữa sáng vội vã kia, họ chưa được ăn thêm chút gì.
Sau khi ăn xong và thanh toán, Hà Phi liền chủ động hỏi ông chủ quán mì: "Ông chủ, chúng tôi là du khách từ nơi khác đến, xin hỏi chùa Horyuji ở đâu ạ?"
Sau khi nhận được câu trả lời của ông chủ, cả đám rời khỏi quầy mì...
Vài phút sau, đám người đang đứng chờ xe ở hai bên đường công cộng. Đúng vậy, theo lời kể của ông chủ quán mì, chùa Horyuji nằm ở khu vực phía đông của huyện Iwate, cách đây khoảng hơn 3km. Nếu đi bộ thì cần gần nửa giờ. Họ đương nhiên không thể đi bộ nữa, mà rất tự nhiên lựa chọn bắt xe.
Rất nhanh, hai chiếc taxi đi ngang qua đã bị đám người chặn lại. Tám người chia thành hai nhóm, lần lượt leo lên hai chiếc xe trước sau. Trong đó, Hà Phi, Trương Hổ, Diêu Phó Giang và Trình Anh bốn người ở chiếc xe đầu tiên, còn Trịnh Tuyền, Triệu Bình, Tiền Học Lệ và Lạc Nguyên bốn người thì ngồi ở chiếc thứ hai. Sau khi báo cho tài xế điểm đến, mười mấy giây sau, hai chiếc xe liền khởi động và hướng về phía mục tiêu của họ, chùa Horyuji, mà đi...
...
Dưới màn đêm, hai chiếc taxi cứ như vậy một trước một sau chạy trên đường lớn. Lúc này, Trương Hổ ngồi bên cạnh Hà Phi chợt nhìn Hà Phi đang ngồi ở ghế phụ và hỏi: "Đúng rồi, cái chùa Horyuji mà ngươi nói rốt cuộc có gì đặc biệt vậy? Tại sao lại nhất định phải đến đó?"
Câu hỏi của Trương Hổ vừa thốt ra, không ngờ người tài xế ở ghế lái cũng đã nghe thấy. Cho nên, đúng lúc Hà Phi vừa định giải thích, người tài xế đang lái xe lại lập tức xen vào: "Ha ha, mấy vị khách chắc là không biết về truyền thuyết của chùa Horyuji rồi. Kỳ thực, chùa Horyuji sở dĩ nổi tiếng như vậy là vì ngôi chùa này được thành lập từ thời đại Nara, là một ngôi chùa cấp tông sư đấy. Nghe nói năm đó, cao tăng Giám Chân từ Đại Đường đông độ sang cũng đã từng làm trụ trì ở đây và phát dương Phật pháp Đại Đường nữa, cho nên nơi này vô cùng nổi tiếng. Trong tình hình bình thường, du khách ngoại địa lần đầu tiên đến huyện Iwate đều sẽ đến chùa Horyuji để xem, nhưng giống như các vị, đêm hôm khuya khoắt còn đi thì không nhiều."
Những gì tài xế nói cũng chính là điều Hà Phi muốn nói. Sau khi nghe tài xế nói xong, Trương Hổ cùng Trình Anh và Diêu Phó Giang bên cạnh có chút giật mình. Không ngờ chùa Horyuji này lại có lai lịch lớn như vậy. Nhưng lúc này, Hà Phi đang ngồi ở ghế phụ, sau khi trầm mặc một lát lại như có điều suy nghĩ mà hỏi người tài xế bên cạnh: "Vậy xin hỏi tài xế tiên sinh, về truyền thuyết của chùa Horyuji, lẽ nào chỉ có những điều này thôi sao?"
Không sai, đã tài xế có thể kể về truyền thuyết của chùa Horyuji một cách chi tiết như vậy, có lẽ còn có những thông tin mà hắn không biết thì sao? Đây cũng là mục đích của Hà Phi. Mà sau khi nghe lời của Hà Phi, người tài xế đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó hắn lại dùng một giọng điệu rất thần bí nói: "Kỳ thực, về ngôi chùa Horyuji này còn có một bí mật không ai biết. Ta cũng là nghe người ta nói, không biết thực hư thế nào."
"Là gì vậy!?"
Hà Phi vội vàng hỏi.
Nghe thấy giọng điệu có chút lo lắng của đối phương, người tài xế không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn vị khách bên cạnh, trong lòng cũng có chút thắc mắc về người này. Nhưng tiếp đó, hắn vẫn dùng giọng điệu thần bí nói: "Nghe nói nhé, trong ngôi chùa này có cất giấu di hài của cao tăng Đại Đường Giám Chân đấy!"
Sau khi nói xong câu đó, người tài xế lại cười khẩy nói: "Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Cao tăng Giám Chân đã qua đời hơn 1000 năm rồi. Theo cách nói chính thức thì thi thể của ngài đã sớm được hỏa táng theo yêu cầu của ngài trước khi qua đời. Cho nên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết thôi, mọi người không cần phải tin là thật, ha ha."
Thế nhưng, đúng lúc người tài xế quay đầu lại định tiếp tục nói chuyện với Hà Phi...
Đột nhiên! Dưới ánh đèn xe chiếu rọi... ngay phía trước cửa sổ xe, giữa đường, lại không biết từ khi nào đã xuất hiện một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặc một bộ áo liền quần!!!
"A a a a a!!!"
Cùng với một tiếng hét hoảng sợ của người tài xế, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn ngay khoảnh khắc tiếp theo liền trở nên kinh hãi. Ngay sau đó, hắn như một phản xạ có điều kiện mà điên cuồng bẻ lái. Nhưng vì tốc độ xe trước đó quá nhanh, nên dưới cú bẻ lái đột ngột này, một giây sau chiếc xe liền lật nhào trong nháy mắt! Về phần chiếc taxi thứ hai vẫn luôn đi theo sau chiếc xe đầu tiên, cũng vì chiếc xe đầu tiên đột nhiên lật nhào, nên tài xế trên chiếc xe thứ hai cũng vội vàng đạp phanh gấp. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi tột độ là... không ngờ dưới cú đạp mạnh này... phanh xe lại không hiểu sao mà mất tác dụng!
"Rầm!!!"
Với tốc độ cực nhanh... chiếc taxi thứ hai, trong tình huống chiếc xe đầu tiên còn chưa hoàn toàn ngừng lăn, cũng đã hung hăng đâm vào hàng rào phòng vệ ven đường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com