Open World 3
Mùa hè ┃ Cầu thang thoát hiểm của ES
— Cùng lúc đó —
Tsumugi: (Hừm~... Cuối cùng cũng xong việc, xém nữa thì gục luôn. Hình như mình hành hạ bản thân hơi nặng rồi.
(Bây giờ mình cứng cỏi hơn bản thân lúc nào cũng đói khi xưa, nhưng mà...)
(Mình cũng biết được giới hạn bản thân ở đâu.)
(Đúng là mình chỉ có ngày càng già đi thôi chứ không trẻ lại được, cứ làm việc quá sức như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng.)
(Giống như cách thế giới ngoài kia nhìn vào NEWDI vậy – một đứa trẻ không đáng tin, vô vọng, ốm yếu.)
(Dù mình cứ cứng đầu khẳng định bản thân "ổn" đến mức nào...)
(So với tiêu chuẩn người thường, chúng ta vẫn "không ổn". Con người thường sẽ cảm thấy mủi lòng mà đưa tay giúp đỡ, thay vì bỏ rơi những cánh tay cầu cứu.)
(Mình có thể khiến cho người ta tin rằng chúng ta là "sinh linh yếu đuối", và nhận được nhiều trợ giúp hơn cần thiết. Song, nghe lại giống đang đi lừa đảo quá.)
(Cũng nhờ vào một phương pháp thông minh mà mình vẫn có thể điều khiển hoạt động công ty mà không gặp bất trách nào. Cũng đâu vào đó mà, nhỉ?)
(Nhờ sự giúp đỡ của các công ty khác, và sự can thiệp ép buộc từ Hiệp hội-P...)
(Tất cả hỗ trợ cho chúng ta có thể vừa đi tiếp vừa lấy lại địa vị.)
(Hiệp hội-P sẽ quản lý hầu hết các vấn đề hành chính, ngoại giao, ngân sách và những thứ mà trước kia gần như mình phải gánh vác hết.)
(Dù gì thì, mấy thứ đó đâu thuộc trách nhiệm của idol.)
(Có Hiệp hội-P lo liệu mấy việc đó đàng hoàng thì gánh nặng của mình cũng sẽ giảm hẳn.)
(Chứ giao trọng trách cho mấy công ty được Eichi-kun, Saegusa-kun, Keito-kun hay Rei-kun dẫn dắt thì đáng sợ và nguy hiểm quá.)
(Mà mình cũng chắc là những unit khác thuộc NEWDI cũng sẽ không đồng ý.)
(Nhưng họ sẽ sẵn sàng tin tưởng Hiệp hội-P, phe trung lập, cầm bánh lái.)
(Cơ mà chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng phe bên ngoài công ty được...)
(Hiện tại thì tạm thời cứ vậy trước.)
(Không. Bây giờ mình nên tập trung vào hoạt động idol, với tư cách là thành viên của Switch.)
(Xin lỗi vì đã để các em chờ đợi trong lo lắng – Natsume-kun, Sora-kun.)
(Anh đã lo liệu được gần hết mọi chuyện rồi! Cuối cùng, chúng ta có thể làm idol mà ai cũng mong ước!)
(Các em hiểu mà, đúng không? Hẳn là các em phải hiểu được thứ mà anh đã cật lực cống hiến phát triển!)
(Các em sẽ không nghĩ rằng anh đã mất đi khao khát làm idol, rằng anh không còn giống các em nữa – đúng không?)
(Hức, tự nghĩ tự thấy lo. Có vẻ như khó có người hiểu được mình đang nghĩ gì... Mình sợ Natsume-kun và Sora-kun cũng sẽ hiểu lầm mình mất.)
(Sao mọi người lại không hiểu nhỉ, mình luôn thật thà và nghĩ gì nói đó mà.)
(Thôi thì... cũng không thể mong chờ người ta hiểu được hết toàn bộ những gì mình nói ra.)
(Mình phải bộc bạch mọi thứ cho đến khi họ hiểu thì thôi.)
(Vì bận bịu công việc quá nên mình quên không làm thế nữa, nên mình cũng không được phép than vãn "Không ai hiểu ý tôi hết!")
(Người ta hiểu sai ý mình thì thôi. Vẫn đỡ hơn là khiến người ta cảm thấy không thoải mái.)
(Mình nên xin lỗi vì đã làm thế, và làm mọi cách để thể hiện cảm xúc bản thân sao cho có thể bù đắp lại những lỗ hổng từ trước đến nay.)
(Để chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau, cùng theo đuổi một giấc mơ.)
(... Đúng vậy, phải cố gắng hết mình thôi.)
Natsume: ... Sao anh lại đứng đây một mình thẾ, senpaI? Choáng hết cả đường rỒI.
Tsumugi: Wahh!? Na, Natsume-kun? Sao em lại ở đây?
Natsume: Còn anh sao tự dưng lại đi xuống bằng cầu thang bỘ? Cha mẹ không dạy anh cách dùng thang máy À?
Tsumugi: Lại ăn nói thế nữa rồi~ Em đừng cố tình chọc tức người khác thế chứ. Không thì em sẽ không còn người bạn nào đâu đấy.
Natsume: Tôi không cần bẠN. Không có bạn thì hoạt động idol cũng đâu có bị ảnh hưởng gÌ.
Tsumugi: Phải~. Nhưng làm idol tận 24 tiếng/ngày thì mệt lắm.
Nên anh nghĩ em nên tận hưởng cuộc sống cá nhân một xíu thì tốt hơn đó.
Natsume: Nghe ai nói kÌA... Sẵn tIỆN, tôi biết được anh ở đâu nhờ vào thứ tên là máy dò kẻ ngỐC, hay có tên khác là thiết bị định vỊ, mà tôi đã bí mật cài lên người anh đÓ.
Tsumugi: Hả? Em làm thế khi nào?
Natsume: Fufu. Trong lúc anh say giấc nỒNG, tôi đã dùng ma thuật cài một mảnh kim loại lên xương sống anH—
Tsumugi: Giống cách của người ngoài hành tinh à!?
Natsume: Đùa thÔI.
Tôi đang đi tìm anh vì có chuyện muốn hỎI, rồi vô tình thấy một cục lông quắn đang lăn xuống từng bậc thANG.
Tsumugi: Cục lông đó là cái gì...? Yêu quái à?
Natsume: ThÌ... Thôi không có gÌ. Anh đã đang mệt thì đừng có đi bộ xuống cầu thang chỨ.
Lỡ anh chóng mặt rồi té chết thì sAO. Hay anh muốn vừa ngã vừa ước cho dễ thành thẬT?
Tsumugi: Không... Gần đây anh chỉ ngồi một chỗ làm việc không thôi. Hôm nay anh thấy mình hoạt động ít nên mới quyết định leo thang bộ...
Natsume: Senpai cứ như Ishida Mitsunari than vãn về trái hồng[] trước khi bị hành hình vẬY. Sắp chết đến nơi còn lo không tập luyện đỦ. Anh nên thấy hối lỗi đI.
Tsumugi: Vâng. Rất xin lỗi vì đã luôn làm phiền em.
Natsume: Đừng có xin lỗi ngang thẾ. Anh phải thể hiện sự hối lỗi của mình qua ngôn ngữ và hành đỘNG, không là lần sau tôi đá anh xuống cầu thang liền đÓ.
Tsumugi: Fufu. Natsume-kun sẽ không làm thế đâu ♪
Natsume: Anh chắc khônG? Tôi bị lây một tật xấu từ Sư phỤ, đó là rất thích gây bất ngờ và hù người khác đÓ.
Tsumugi: Sư phụ... Ừm, ý em là Hibiki-kun?
Natsume: PhảI, vai hề kế vị của anh trong finE.
... KhÔNG, đợi nÀO, nói thế thì tôi sẽ thành học trò của học trò anh mẤT. Tôi rút lại câu vừa rỒI.
Tsumugi: Hể...?
Natsume: Kệ đI. Hẳn là anh đã giải quyết gần xong các rắc rối rồi nhỉ, SenpaI?
Tsumugi: Ừm, ý em là sao? Ừ thì, anh đã làm xong hết việc rồi, nên là...?
Natsume: HỪ, anh cứ nghĩ tôi là thằng nhóc khờ khẠO, nhưng tôi có thể đoán được anh muốn làm gì bằng cách theo dõi danh sách hoạt động của anh đÓ.
Anh đã chuẩn bị mọi thứ để có thể toàn tâm toàn ý tham gia hoạt động idOL, đúng chỨ?
Tsumugi: Ôi hay quá, em hiểu đúng anh rồi.
Anh đã khá lo đó~ Vì lý do gì đó mà những suy nghĩ của anh lại không chạm đến em được, hay nói cách khác, là gần đây Natsume-kun cứ hay thường hiểu nhầm rồi giận dỗi đủ thứ.
Natsume: Ý anh là trong Wonder GamE? Nhớ thôi cũng làm tôi tức đIÊN, nhưng tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm đó đÂU.
KhÔNG. Tôi sẽ không gây ra bi kịch ấy lần nỮA. Không bao giỜ.
----
Chú thích:
[1]: Có câu chuyện kể rằng trên đường đến pháp trường, Mitsunari được một người qua đường cho một trái hồng, nhưng ông đã từ chối nhận vì không tốt cho hệ tiêu hóa. Konishi, người cùng bị xử tử với Mitsunari nói sắp chết còn lo gì nữa, thì Mitsunari trả lời "Không ai biết được tương lai sẽ ra sao, nên hãy cứ chăm sóc sức khỏe thật tốt."
Open World Chương 3 — Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com