chap 6
Đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Lưu Nhi sốt ruột bấm chuông thêm lần nữa.
"Vương Sở Khâm sao cậu mở cửa? Nếu cậu không mở tớ sẽ đứng đây bao giờ cậu mở thì thôi"
Lưu Nhi gọi cho người làm theo dõi Vương Sở Khâm khi ở nhà.
"Phi Thanh, Tôn Dĩnh Sa cô ta về chưa?"
Giọng Lưu Nhi không còn mềm mỏng nữa gần như hét vào điện thoại.
"Cô ấy chưa về đâu. Ở trên phòng học với cậu chủ cả sáng. Vì tôi không được lên trên đó nên không biết được họ làm gì hết. Lưu tiểu thư cô thông cảm ạ"
"Vậy tôi thuê chị làm gì nữa. Mau ra mở cổng, tôi phải vào xem con nhỏ Tôn Dĩnh Sa đó làm gì."
Không thể ngừng nghĩ rằng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở trong nhà đã làm gì. Một nam một nữ ở cùng một phòng. Còn cô là hôn thê của Vương Sở Khâm lại phải ở ngoài cổng tới 15 phút.
"Thiếu gia, Tôn tiểu thư cơm đã xong, mời 2 người xuống ăn trưa"
Nghe tiếng gọi của quản gia Trương, bụng Tôn Dĩnh Sa kêu ọt ọt ọt. Vì trong phòng không có tiếng động gì nên tiếng kêu nghe rất rõ. Vương Sở Khâm cười ra tiếng, nãy hắn mời ăn quả mấy lần còn từ chối. Nói mình không đói. Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức ngượng chín mặt.
"Cậu thôi đi Vương Sở Khâm!"
Nghe tiếng cười, ông Trương biết không nên làm phiền nữa. Ông đi đến cầu thang thì nghe trong góc khuất có tiếng nói chuyện.
Lúc Phi Thanh đang nói chuyện với Lưu Nhi, Trương Lí đã đứng sau lưng từ bao giờ. Ngắt máy quay lại đã thấy có người đứng sau lưng, Phi Thanh giật nảy mình.
"Cô làm nốt hôm nay, mai nghỉ đi tiền lương tháng này và nốt 2 tháng cuối năm chúng tôi vẫn sẽ trả cho cô"
Phi Thanh đứng hình rồi cô ta còn chưa kịp nói lời biện hộ nào thì đã bị cho thôi việc. Tiền lương làm việc ở đây cộng thêm tiền Lưu Nhi thuê cô nữa đủ để cô và con trai sống thoải mái.
"Quản gia Trương đây là lần đầu tiên của tôi. T..tôi sẽ không làm cho Lưu tiểu thư nữa!"
"Ông xem tôi làm ở đây 2 năm rồi. Làm cái gì cũng tốt hết, ông có thể cho tôi ở lại tiếp tục làm không?"
"Dù là lần đầu hay lần mấy của cô đi chăng nữa thì vẫn phải nghỉ. Trong hợp đồng lao động ghi rõ, không được truyền các thông tin trong nhà nghe được ra ngoài. Cô quên rồi sao?"
Phi Thanh ngồi xụp xuống, vì một chút tư lợi cá nhân mà giờ cô không còn công việc nữa. Còn tương lai con trai cô thì sao. Trương Lí biết chứ, nên ông đã trả lương 3 tháng cho Phi Thanh chắc cũng đủ đến khi cô tìm được công việc mới.
Quản gia Trương để ý Lưu Nhi vẫn đang đứng ngoài. Vội ra mở cửa.
"Lưu tiểu thư, cô đ.."
Chưa kịp nói xong Lưu Nhi đã chạy vội vào nhà. Bắt gặp cảnh tượng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang xuống cầu thang. Mặt Vương Sở Khâm còn đọng lại nụ cười, Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng. Khó mà không nghĩ xấu.
"Vương Sở Khâm em nấu cơm cho anh, anh lại ở cùng con nhỏ nghèo hèn này"
Lưu Nhi muốn đến kéo Tôn Dĩnh Sa, nhưng chưa kịp chạm đến Vương Sở Khâm đã đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, giấu cô sau lưng.
"Vương Sở Khâm anh bảo vệ cô ta? Em là vợ anh đấy."
"Từ bao giờ cô được phép gọi đầy đủ tên tôi thế?"
Lưu Nhi đang tức giận thoáng cái đã sợ hãi. Vương Sở Khâm không thích ai gọi đầy đầy đủ tên hắn. Chỉ có bà nội, cha của hắn và vài người khác được gọi.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ muốn ăn cơm thôi mà, Lưu Nhi ở đâu ra vậy? Tự nhiên nói cô là tiểu tam là sao? Mà Vương Sở Khâm không thích gọi đầy đủ tên à, nãy cô gọi hắn còn cười mà.
Thấy Vương Sở Khâm chuẩn bị phát nổ. Trương Lí ngay lập tức kéo Lưu Nhi ra ngoài, miệng không ngừng giải thích.
"Lưu tiểu thư, trưa thiếu gia đói nên chắc hơi cọc tính thôi. Không có ý gì đâu."
Lưu Nhi cứ thế bị kéo đi, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa muốn gọi Vương Sở Khâm nhưng không biết gọi thế nào. Đành kéo tay áo hắn. Thấy người đằng sau muốn nói gì đó, Vương Sở Khâm lập tức quay lại.
Đối diện với Tôn Dĩnh Sa cơn giận của Vương Sở Khâm vơi đi một nửa. Nhớ ra Tôn Dĩnh Sa chưa được ăn, hắn nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa đưa cô xuống phòng ăn.
"Đói rồi đúng không? Nào đi ăn thôi."
"Lưu tiểu thư cô đừng buồn nhé!"
"Tôi hiểu cảm ơn ông"
Trên đường về, Lưu Nhi bắt đầu điều tra gia cảnh nhà Tôn Dĩnh Sa.
"Trợ lý Nam tìm hiểu cho tôi về Tôn Dĩnh Sa người mới chuyển vào lớp cho tôi."
Tôn Dĩnh Sa để tao xem mày còn cười được bao lâu nữa.
_________________
Có lỗi chính tả ở đâu thì mọi người nhắc em nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com