Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Đời

Bên trong chiếc SUV cỡ lớn được gia cố kính chống đạn, đậu cách cửa chính ngân hàng Thịnh Châu không xa.

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đang theo dõi camera an ninh được ngân hàng cấp quyền truy cập tạm thời sau buổi kiểm kê.

Bùi Tố đặt tập tài liệu xuống:

"Kho tiền đã kiểm kê xong.
Kim cương cũng được cất vào tủ bảo mật đúng quy trình."

Lạc Vi Chiêu gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình:

"Tốt. Chúng ta chỉ cần chờ Đào Trạch báo tình hình ở tổng cục..."

Sảnh ngân hàng buổi sáng vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Cho đến khi một chiếc xe bảy chỗ màu đen lao đến dừng ngay trước cửa chính, chắn ngang lối ra vào.

Cửa xe bật mở.

Năm bóng người cao lớn, bịt mặt, bước xuống gần như cùng một lúc xông thẳng vào bên trong.

"Hands down! Don't move!"
"On the floor, now!"

Khách hàng và nhân viên chưa kịp phản ứng thì hai tên cướp đã chĩa súng, ép mọi người quỳ xuống, hai tay đặt sau đầu.

"Hands behind your head!"

Chúng nhanh chóng phân chia đội hình:
Ba tên khống chế toàn bộ sảnh chính.
Hai tên túm lấy nhân viên quản lý, kéo về phía hành lang dẫn xuống khu vực kho tiền

"Move! Open the vault!"

Chỉ trong chưa đến mười giây, cả ngân hàng chìm vào tê liệt.

Ở khu bàn tư vấn dịch vụ, giữa tiếng nấc nghẹn và hoảng loạn,
Một khách hàng run rẩy đưa tay xuống gầm bàn, nhẹ nhàng lần đến vị trí đặt nút báo động.

Nhưng...chưa kịp ấn...

"Hey! Stop!"

Một tên cướp phát hiện.
Hắn giật mạnh người đó đứng dậy, quát:

"Don't try anything stupid!"

Giọng tên chỉ huy phía sau vang lên:

"Separate. Take that one away."

Không cần giải thích.
Tên kia lập tức lôi người đó đi, kéo thẳng về phía cuối sảnh.

Cánh cửa toilet đóng sầm lại.
Một tên cướp đứng gác ngay trước cửa, tay giữ khẩu súng trong tư thế sẵn sàng.

Trong xe giám sát, không khí căng thẳng.
Bùi Tố lướt nhanh qua các khung hình camera
"Chúng nói tiếng Anh... nhiều khả năng là lính đánh thuê.

Chúng chia hai nhóm.
Ba tên giữ sảnh chính.
Hai tên còn lại đã đưa nhân viên quản lý xuống mở kho."

Cậu lại bổ sung:

"Có một khách hàng manh động muốn bấm chuông báo động, đã bị chúng tách ra nhốt riêng."

Không dừng lại ở chi tiết ấy, Bùi Tố chuyển sang màn hình khu vực hướng về kho chứa tiền:

"Chúng đang mở lớp cửa thứ nhất."

Lạc Vi Chiêu lập tức nhấc bộ đàm:

"Đội cơ động, chú ý."

"Nghe rõ, đội trưởng."

"Không được manh động.
Tôi nhắc lại...KHÔNG tiếp cận.
Giữ nguyên vòng vây."

Anh dừng một nhịp, giọng trầm xuống:

"Chúng ta cần chứng cứ.
Phải nhìn thấy bọn cướp nhận mã truy cập của Bùi Thị bằng cách nào."

Bên kia đáp lại:

"Rõ."

Lạc Vi Chiêu nói tiếp:

"Chỉ khai hỏa khi có lệnh trực tiếp từ tôi.
Không ai được tự ý hành động."

"Rõ, đội trưởng."

Anh đặt bộ đàm xuống.
Một hơi thở nặng nề trượt qua kẽ môi.

Bùi Tố nhìn vào màn hình, nơi nhân viên ngân hàng đang run rẩy nhập mã mở cửa:

"Chúng ta chỉ có một cơ hội...
Nếu bỏ lỡ cách thức nhận mã, sẽ không thể buộc tội hắn."
------

Phòng họp lớn của Tổng cục sáng đèn, không khí nghiêm túc quen thuộc bao trùm khắp căn phòng.

Cục trưởng Đỗ bước vào, lật trang tài liệu trên tay rồi nhìn quanh một lượt:

"Đội trưởng Lạc được mời tham dự cuộc họp của Ban Chỉ huy thành phố về công tác triển khai đầu năm, nên sẽ không có mặt."

Ông đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt dừng lại nơi Đào Trạch:
"Cậu bắt đầu đi. Tôi cần báo cáo cụ thể tiến trình hiện tại của hai vụ."

Mọi người lần lượt báo cáo phần của mình

Chỉ có Chu Kiến Văn là hơi khác thường.

Hắn ngồi yên nhưng liên tục gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn, như không tài nào tập trung được.

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.

Khi Cục trưởng Đỗ khép lại tập tài liệu.

Chu Kiến Văn vội vàng đứng dậy, bước thẳng ra hành lang và rẽ về phía toilet.

Cánh cửa vừa khóa lại, hắn mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Không mất bao lâu, giao diện phân quyền của Bùi Thị hiện ra.
Một chuỗi mã bảo mật tách đôi nằm gọn trước mắt.

Hắn khẽ nhướng mày đầy đắc ý
"...Hoàn hảo."

Sau khi kiểm tra lại một lượt, hắn ghép hai nửa mã, rồi gửi thẳng sang cho người đang chờ.

Chu Kiến Văn đóng laptop, chỉnh lại kính, và bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản quen thuộc.

------

Tại hành lang dẫn xuống khu vực kho, hai tên cướp ép quản lý ngân hàng đi trước, khẩu súng dí sát lưng.

"Open it."

Nhân viên ngân hàng run rẩy cúi xuống nhập mã.

Trong xe chỉ huy, Bùi Tố bỗng nghiêng người, khều nhẹ Lạc Vi Chiêu:

"Sư huynh... em vừa thấy một bóng khác lướt qua góc camera.
Bên sảnh chính có động tĩnh gì sao mà một tên chạy xuống đây?"

Lạc Vi Chiêu lập tức chuyển sang camera sảnh chính.

"Không. Ba tên vẫn đứng y nguyên vị trí."
Anh đáp ngay, ánh mắt sắc lại.
"Không có ai rời khỏi đó."

Bùi Tố hơi nhíu mày, mắt không rời màn hình:

"Vậy thì lạ thật... em chắc chắn vừa thấy ở đoạn hành lang trước cửa kho."

Lạc Vi Chiêu lập tức chuyển về lại camera khu vực kho.

Và lần này hình ảnh hiện rõ thực sự có ba tên cướp đang đứng trước khung hình.

Lạc Vi Chiêu siết chặt tay:

"Quái lạ! Tên thứ ba ở đâu ra?
Các lối vào đều đã bị phong tỏa rồi mà."

Bùi Tố rướn người tới gần màn hình hơn:

"Chắc chắn có một lối mà camera không quét tới..."

Ngay lúc đó, tên cướp thứ ba giơ điện thoại lên.
Màn hình vụt sáng hiển thị tin nhắn đến.

Bùi Tố lập tức nói:

"Sư huynh, họ nhận được mã rồi."

Tên thứ ba bắt đầu thao tác mở tủ bảo mật.

Không chần chừ, Lạc Vi Chiêu nhấc bộ đàm, giọng dứt khoát:

"ĐỘI CƠ ĐỘNG LẬP TỨC HÀNH ĐỘNG!"

------
Bên trong kho phía sau lớp cửa thứ hai,
cơ chế khóa của tủ bảo mật bắt đầu nhả từng nấc.

Đèn cảnh báo chuyển từ đỏ sang vàng,
đồng hồ đếm ngược vài giây nữa sẽ chuyển sang xanh, báo hiệu quy trình mở khóa hoàn tất.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy

Cạch!
Cửa kho bị hất tung mạnh.

Hai người bên đội cơ động ập vào như một luồng gió lạnh và chuẩn xác.

Anh chàng "quản lý ngân hàng" người nãy giờ vẫn đứng run rẩy thực chất cũng là một cảnh sát cơ động cải trang.
Anh xoay người ngay khi cửa bật mở.

Động tác của anh nhanh gọn và hết sức chuyên nghiệp.
Ngay lập tức chộp lấy cổ tay kẻ đeo mặt nạ thứ ba, bẻ hướng xuống, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay hắn và giữ chặt trong lòng bàn tay.

Hai cảnh sát cơ động còn lại áp sát từ hai hướng, khóa gọn hai tên cướp xuống nền.
Tiếng còng "cạch" một cái vang lên sắt lạnh.

Trên bảng điều khiển của tủ bảo mật,
do thao tác mở khóa chưa được hoàn tất,
hệ thống tự động hủy quy trình.

Các chốt khóa trượt ngược về vị trí ban đầu,
đèn báo trở lại màu đỏ ổn định.

Tủ bảo mật trở lại trạng thái khóa hoàn toàn.

Ngay lúc người bên đội cơ động chuẩn bị còng tay tên cướp thứ ba thì hắn bất ngờ xoay người đâm phập vào cổ anh ta khiến anh đổ gục xuống sàn gần như ngay lập tức, bất tỉnh hoàn toàn.

Hai thành viên còn lại lúc này đang áp giải hai tên cướp đã bị khống chế ra khỏi kho,
không ai nhận ra sự biến động phía sau.

Tên cướp thứ ba lợi dụng đúng khoảnh khắc trống trải ấy, bật dậy, lao ra khỏi kho rồi phóng thẳng về hướng toilet nơi không có camera giám sát.

------

Ở sảnh chính, tình hình càng hỗn loạn hơn.

Ngay khi các chiến sĩ cảnh sát cơ động đồng loạt hành động, ba tên cướp liền lập tức phản ứng dữ dội.

Tiếng súng và tiếng đấm đá vang dội khắp nơi.

Giữa lúc hỗn loạn, hai tên chớp thời cơ lao ra cửa chính, phóng lên chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn và nổ máy bỏ chạy.

------

Từ xe chỉ huy, Lạc Vi Chiêu quan sát diễn biến qua camera.
Hiện trường hỗn loạn bên trong sảnh chính ngân hàng khiến anh không thể ngồi yên.
Anh quay sang Bùi Tố:

"Bùi Tố, em ở yên trong xe!"

Chưa kịp đợi người kia phản hồi, anh đã bật cửa lao xuống.

Bùi Tố giật mình gọi với qua bộ đàm:
"Sư huynh, cẩn thận!"

Lạc Vi Chiêu vừa chạy đến cửa ngân hàng thì chiếc xe của bọn cướp đã khởi động.
Không chút do dự, anh bám vào mép cửa xe, lấy đà
phóng thẳng lên nóc.

Chiếc xe chao đảo dữ dội, nhưng anh đã kịp bám chắc.
Bọn cướp hoảng loạn đạp ga.

------

Trên bộ đàm, giọng Bùi Tố vang lên, gấp gáp:

"Sư huynh!
Nhảy khỏi xe! Anh phải nhảy xuống ngay!"

"Không được, anh cần phải bắt sống bọn chúng." Lạc Vi Chiêu gằn giọng.

"Không được!"
Lần này Bùi Tố gần như hét lên.
"Chu Kiến Văn có thói quen giết người bịt miệng.
Xe đó chắc chắn có vấn đề!
Sư huynh, nhảy xuống ngay!"

Chỉ một giây ngắn ngủi.
Lạc Vi Chiêu đã hiểu ra vấn đề

Anh đập mạnh xuống kính, xoay người đạp vỡ ô cửa, thò nửa người vào trong.

Trong khoảnh khắc giằng co hỗn loạn, anh túm cổ áo một tên, kéo hắn cùng nhảy ra ngoài.

Cả hai cùng lăn ra khỏi xe.

5 giây sau

BOOOOOOM!!!

Chiếc xe nổ tung, lửa phụt lên như nuốt trọn bầu không khí xung quanh.
Sức ép hất cả hai lăn dạt sang vệ đường.

Lạc Vi Chiêu siết răng, bàn tay phải bị xước đến bật máu.
Nhưng anh vẫn ghìm chặt tên cướp, bấm còng vào cổ tay hắn một cách dứt khoát.
------

Ngoài cửa kính xe, ánh lửa từ vụ nổ bùng lên nóng rực đến mức như nuốt trọn cả con đường phía trước.
Bùi Tố chết lặng trong vài giây
Tim như đánh rơi một nhịp.

Theo bản năng cậu đẩy cửa lao ra ngoài:
"Lạc Vi..."

Lời chưa nói hết thì từ phía sau một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy gáy cậu.
Bùi Tố chỉ kịp quay lại nhìn người kia, miệng lắp bắp:
"Vương..."

Phập.

Một mũi kim đã cắm nhanh vào cổ.

Mọi thứ tối sầm.

Kẻ đứng sau đẩy Bùi Tố vào ghế phụ, rồi vòng sang ghế lái, nổ máy.
Chiếc SUV chống đạn lao vào dòng xe như một mũi tên đen, biến mất chỉ trong vài giây.

------
Lạc Vi Chiêu vừa áp giải tên cướp về đến trước cổng ngân hàng thì sững người.
Bởi chiếc SUV to đùng vừa tức thời còn đậu ở đây đã biến mất...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, toàn bộ huyết áp như dồn lên đỉnh đầu.
Bùi Tố không bao giờ rời vị trí khi chưa báo anh một tiếng.
Không bao giờ.

Tiếng động cơ quen thuộc vang lên phía sau.
Đào Trạch vừa lái xe đến.

"Lão Lạc! Có chuyện gì sao?"

"Xe của Bùi Tố không còn ở đây nữa."
Giọng Lạc Vi Chiêu khàn lại, căng đến mức Đào Trạch lập tức hiểu vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.

"Đào Trạch, liên hệ giao thông đô thị.
Tôi cần camera tuyến đường này. GẤP."

"Rõ!"

Chưa đến năm phút, clip đã được gửi về.

Lạc Vi Chiêu mở nó, tay run run không kiềm chế được điều hiếm khi xảy ra với anh.

Trên màn hình, chiếc SUV của Bùi Tố lao khỏi hiện trường, lách vào dòng xe cộ.

Một góc quay khác hiện lên
Người ngồi ghế lái, ở góc máy nghiêng, khuôn mặt hắn hiện lên khá rõ

"Vương Nhã."
Lạc Vi Chiêu như hét lên.
Cả người anh đông cứng lại...

"...Không thể nào."

Anh tua ngược lại đoạn trước đó.
Trong khung hình lúc nhóm con tin được thả ra, quả thật có một người mặc đúng trang phục ấy, cúi đầu bước nhanh ra cửa, không gây chú ý.

Nhưng...

Nếu Vương Nhã thực sự ở trong đám con tin, anh phải nhận ra ngay từ đầu.
Trừ khi... ả ta cố tình cải trang.

Tại sao phải cải trang?

Câu hỏi ấy vừa lóe lên, một mắt xích khác lập tức ăn khớp.

Tên cướp thứ sáu.
Kẻ xuất hiện bất ngờ trong hành lang kho mà camera đã ghi nhận được

Lạc Vi Chiêu quay ngoắt sang tên cướp đang bị còng, giọng sắc lạnh:

"How many of you were disguised as hostages?"

Tên cướp tái mặt, lắp bắp:

"...One. Just one."

Lạc Vi Chiêu siết chặt hàm:

"Who?"

Tên cướp nuốt mạnh, giọng run rẩy:

"...A woman."

Không cần thêm một chữ nào.

Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu đều khựng lại và hiểu ra.

Kẻ trà trộn vào nhóm con tin chính là Vương Nhã.
Và điều đó có nghĩa

Ả ta là đồng phạm của Chu Kiến Văn.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu sầm xuống đến mức đáng sợ.

Tại phòng làm việc của Đội 6.
Chu Kiến Văn ngồi im nhưng vẻ bồn chồn không giấu được.

Đã khá lâu... mà hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào.

Hắn liếc sang hai người hôm nay luôn cố ý đứng gần mình.
Tiêu Hàn Dương một bên, Lam Kiều một bên.

Không ai động tay động chân, nhưng cảm giác "bị giám sát" khiến hắn cảm thấy bức bách.

Đào Trạch đã lấy lý do thu thập chứng cứ để rời khỏi Tổng cục, chỉ còn lại ba người trong phòng.

Không khí trở nên nặng nề đến mức Chu Kiến Văn nắm chặt tay, chuẩn bị đứng dậy tìm cớ rời đi.

Điện thoại của Lam Kiều reo lên.

Cô bắt máy, giọng nhỏ lại theo thói quen:

"Alo...Sếp, em nghe."

Ngay lập tức, giọng Lạc Vi Chiêu vang lên bên đầu dây bên kia:

"Chu Kiến Văn vẫn đang ở đó chứ?"

Lam Kiều nghiêng đầu, liếc sang hắn rồi đáp:

"Dạ, còn."

"Tốt. Giữ cậu ta lại."

Nói rồi Lạc Vi Chiêu hạ giọng sâu đến mức như bị đè nén:
"Bùi Tố... đã bị Vương Nhã bắt cóc."

Lam Kiều chết lặng.
Cô buột miệng lặp lại trong vô thức:

"Vương Nhã... bắt cóc Bùi Tổng...?!"

Chỉ một câu thôi.

Nhưng đủ để Chu Kiến Văn nghe rõ từng chữ.

Đôi mắt hắn mở to, hoảng hốt đến mức gần như méo mó.

Hắn không đợi Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương phản ứng, cũng chẳng để ý họ bắt đầu nhận ra sự khác thường

Hắn lao vụt ra cửa.

"Chu Kiến Văn!"

"Đứng lại!"

Tiếng gọi vang lên cùng lúc, nhưng vô ích.

Hắn lao thẳng ra khỏi phòng, chạy điên cuồng dọc hành lang Tổng cục.

Tiếng động cơ rú lên ngoài sân.

Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương đuổi đến cửa sổ kịp thấy đuôi xe quẹo gấp ra cổng.

Chu Kiến Văn đã trốn khỏi Tổng cục.

------

Ý thức của Bùi Tố bắt đầu trở lại sớm hơn dự đoán.

Với người khác, liều thuốc vừa rồi có lẽ đủ để khiến họ mê man hàng giờ.
Nhưng cơ thể Bùi Tố... vốn chưa bao giờ thuộc về phạm trù "bình thường".

Những năm tháng tự "uốn nắn" bản thân bằng những cách tiêu cực:
Tự chích điện, tự tiêm thuốc an thần để ép bản thân hình thành phản xạ sợ máu
đã khiến cơ thể cậu có sức chịu thuốc cao đến mức dị thường.

Mí mắt nặng nề mở ra một khe nhỏ,
nhưng Bùi Tố lập tức giả vờ vẫn chưa tỉnh táo.

Lưng tựa vào vách thang máy, cậu lắng nghe tiếng thở, tiếng di chuyển, và

"The Twenty-eighth Floor."
Tiếng báo số tầng thang máy vang lên.

Cậu không biết mình đang ở đâu...
nhưng phương hướng dần dần hiện lên trong đầu.

Cánh cửa căn hộ mở ra

Cậu bị hất xuống ghế.

Ngay sau đó, cổ tay cậu bị kéo về phía sau trói lại.
Cổ chân cũng bị trói tương tự.

Cậu đã từng trải qua những hoàn cảnh còn tệ hơn thế này.
Sự bị động... chưa từng khiến Bùi Tố mất bình tĩnh.

Hơi thở cậu ổn định trở lại.

Ánh mắt cậu nâng lên, dừng lại ở người đang đứng dựa vào khung cửa:

"Vương Nhã... cô làm gì ở ngân hàng Thịnh Châu?"
Ánh mắt Bùi Tố bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Cô còn nhớ tôi à?
Tôi nhớ chúng ta chỉ gặp đúng một lần ở Tổng cục."

Cậu nghiêng đầu, giọng nhạt như đang hỏi chuyện thường ngày:
"Tôi cũng không hề có thù oán gì với cô.
Tại sao lại nhắm vào tôi?"

Người trước mặt khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh thường khó che giấu.

"Vương Nhã...?"
Giọng điệu ả kéo dài một cách giễu cợt.

"Cậu đang nói đến cái cô bác sĩ thực tập đã chết bảy năm trước sao?"

Bùi Tố sững lại.

Ánh mắt cậu không giấu được sự bàng hoàng.

"Vương Nhã... đã chết bảy năm trước?"
Giọng cậu chậm đi.
"... Vậy... cô là ai?"

Người đó hơi cúi đầu, mái tóc đổ xuống che nửa gương mặt.
Khi ngẩng lên, nụ cười đã không còn mang sắc thái của Vương Nhã nữa.

Giọng nói cũng thay đổi trầm hơn, trung tính hơn, lạnh lẽo một cách khác biệt:

"Trần Tư Minh."
"Tôi đoán là cậu chưa nghe bao giờ... mà cũng phải thôi."

Hắn cười nhẹ:

"Vì trên giấy tờ, tôi đã chết từ bảy năm trước."

Cái tên đó - Trần Tư Minh - thật sự rất quen.
Cậu nhớ rõ mình đã từng nghe ở đâu đó...ngay mới đây thôi.

Trần Tư Minh... bác sĩ thực tập... tám năm trước... bệnh viện Nhân Hòa...

Dòng thông tin chợt lướt qua trong ký ức
Cậu cau mày, cố xâu chuỗi các dữ kiện...

Một khoảnh khắc sau, sự thật bật ra như ánh đèn loé sáng lên trong suy nghĩ.
"Thì ra...anh ta chính là nam bác sĩ thực tập từng nói chuyện khá thân thiết với Chu Kiến Văn trong thời gian hắn điều trị tại bệnh viện Nhân Hoà."

Bùi Tố nhìn thẳng hắn, giọng bình tĩnh đến lạ:

"Vậy ra... Chu Kiến Văn lợi dụng anh từ tám năm trước đến tận bây giờ."

Mặt Trần Tư Minh biến sắc.

Bùi Tố tiếp, không nhấn mạnh nhưng câu chữ như rơi trúng điểm yếu:

"Đến cả việc giết người, anh cũng làm thay cho hắn."

"CÂM MIỆNG!"

Trần Tư Minh nổi giận như bị chọc trúng

Hắn đạp mạnh vào chân ghế.

Cả thân ghế lật ngửa kéo Bùi Tố đổ xuống sàn.

Trong khoảnh khắc rơi xuống đó,
ngón tay cậu lén trượt vào túi quần.

Bấm phím gọi nhanh Lạc Vi Chiêu.

------

Lam Kiều vẫn chưa hoàn hồn sau phản ứng điên cuồng của Chu Kiến Văn.
Cô lập tức bấm gọi lại cho Lạc Vi Chiêu:

"Sếp! Chu Kiến Văn đã trốn khỏi Tổng cục rồi!"

Cô nói một hơi, giọng đầy hoảng loạn:

"Em xin lỗi... là do em lỡ buột miệng nhắc việc Vương Nhã bắt cóc Bùi Tổng.
Cậu ta vừa nghe xong đã kích động dữ dội.
Em với Tiêu Hàn Dương hoàn toàn không kịp trở tay..."

Đến nước này, Lạc Vi Chiêu cũng không còn hơi sức để trách Lam Kiều.
Anh hít một hơi thật sâu:

"Không phải lỗi của em."

Giọng anh nghẹn lại, như đang trách chính mình nhiều hơn bất cứ ai:

"...Là anh đã để Bùi Tố lại một mình."

Lạc Vi Chiêu siết chặt điện thoại, cố giữ giọng ổn định:

"Lam Kiều."

"Lập tức kiểm tra toàn bộ thông tin đăng ký cư trú của Chu Kiến Văn và Vương Nhã."

Lam Kiều đáp ngay:
"Rõ, sếp! Em và Tiêu Hàn Dương làm ngay."

⸻---

Tại hiện trường ngân hàng, lực lượng cơ động đã phong tỏa khu vực.
Lạc Thành vừa đến, trao đổi nhanh với cấp dưới, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn bộ tình hình.

Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch bước lại phía ông.

Lạc Vi Chiêu khẽ nói:
"Cảm ơn ba."

Lạc Thành liếc sang con trai, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm.

Ánh mắt ông chuyển sang Đào Trạch một thoáng, rồi quay lại nhìn xung quanh như đang tìm một người.

"Bùi Tố đâu?"
Ông hỏi thẳng.
"Không phải nó luôn đi cùng con sao?"

Đào Trạch lập tức cứng người, nói lắp:

"Bùi Tố... em ấy..."

Lạc Vi Chiêu lúc này lại bình tĩnh đến mức lạ thường:

"Ba yên tâm."
Anh nhìn thẳng vào mắt Lạc Thành.
"Bùi Tố là của con. Con sẽ đưa em ấy về."

Lạc Thành khựng một nhịp.
Rồi ông gật đầu, trầm giọng:

"Đi đi.
Việc ở đây để ba xử lý."

Ngay lúc ấy, điện thoại Lạc Vi Chiêu rung lên.

Anh liếc xuống.
Tin nhắn từ Lam Kiều:

"Sếp, cả Chu Kiến Văn và Vương Nhã đều đăng ký cư trú tại chung cư Hoài Giang, số 17 đường Tân An.
Không có thông tin căn hộ cụ thể.
Em và Tiêu Hàn Dương đang tiếp tục rà soát."

Lạc Vi Chiêu không phản hồi.
Anh chỉ siết nhẹ điện thoại
Rồi quay người, bước nhanh về phía xe.
Đào Trạch lập tức theo sau.

Vừa chuẩn bị lên xe, điện thoại của Lạc Vi Chiêu lại rung lên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Bùi Tố.
Tim anh như khựng một nhịp, bàn tay run run nhưng ngay lập tức anh đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng với Đào Trạch.

Lạc Vi Chiêu bấm nhận cuộc gọi rồi vòng sang ghế phụ.
Đào Trạch hiểu ý, lập tức cho xe lăn bánh.

------

Bùi Tố nằm nghiêng trên sàn, tay chân vẫn bị trói chặt vào ghế.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, giọng bình thản:

"Tôi có nói gì sai sao, Trần Tư Minh?"
Ánh mắt cậu hơi nheo lại.
"Anh giết hại Vương Nhã...đổi lấy thân phận của cô ta.
Không phải vì Chu Kiến Văn sao?"

Đôi vai Trần Tư Minh giật nhẹ.

Hắn nghiến răng bật ra từng chữ:

"Người như cậu...làm sao hiểu được những đứa con... không bao giờ được công nhận như chúng tôi."

Bùi Tố khẽ nhếch môi
"Về điểm này..."
"Tôi cũng chẳng khác hai anh là bao."

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong trẻo đến mức khiến người đối diện cảm thấy mềm lòng

"Cha tôi cũng chẳng hài lòng về tôi."
"Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một thứ hàng đẹp mã bên ngoài... yếu đuối và vô dụng."

Một nụ cười lạnh nhạt lướt qua môi cậu:

"Thật may... tai nạn đã khiến ông ta trở thành người thực vật vài năm trước.
Có như vậy tôi mới được giải thoát..."

Bùi Tố đang cố gắng trộn lẫn chuyện của mình và những điểm tương đồng với quá khứ mà Chu Kiến Văn và Trần Tư Minh từng trải qua...

Thử tạo nên sự đồng cảm đánh thẳng vào mạch cảm xúc của hắn.

Cốt để hắn có thể nói thêm nhiều điều...và như vậy Lạc Vi Chiêu ở đầu bên kia sẽ biết được thêm càng nhiều.

Đúng như mong đợi...
Trần Tư Minh khựng lại.

Trong ánh mắt của hắn giờ đây không còn là sự khống chế...
mà là sự đồng cảm méo mó.

"...Không ngờ cậu cũng có quá khứ như vậy."

Hắn ngồi xuống mép bàn, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Mẹ tôi tái hôn khi tôi còn nhỏ.
Cha dượng có hai con trai riêng, họ lớn hơn tôi vài tuổi."

Cổ họng hắn khàn lại:

"Tôi những tưởng mình có thể có một gia đình bình thường như bao người khác..."

Hắn bật cười, khô khốc.
"Nhưng không lâu sau đó... tôi nhận ra mình thật ngu ngốc."

"Bọn chúng...hành hạ tôi...dày vò tôi...chẳng hề xem tôi như một con người..."

Hơi thở hắn run theo ký ức:

"Từ lúc đó... cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.

Tôi chỉ biết lẳng lặng sống...cố gắng học, cố gắng không về nhà... mong một ngày thoát khỏi nơi đó..."

Đôi tay hắn siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nhưng bọn chúng...vẫn không tha cho tôi."

Giọng hắn nghẹn lại.
"Kể cả khi tôi đã là bác sĩ thực tập... chúng vẫn tìm đến, vẫn muốn hạ nhục tôi thêm một lần nữa."

Hơi thở hắn run rẩy:

"Chúng đăng ảnh và các clip của tôi lên mạng...
Lúc đó... tôi không còn muốn sống nữa."

Không gian chợt im phăng phắc.

Bùi Tố nằm dưới sàn, chăm chú nhìn hắn

Cậu im lặng một lúc rất lâu như không muốn xen vào thế giới nội tâm đang gào thét của hắn...

Mãi đến khi cảm nhận thấy sự bình tĩnh dần trở lại trong mắt hắn, cậu mới khẽ hỏi:

"...Và rồi anh đã giết họ sao?"

Trần Tư Minh khựng người.
Mí mắt hắn khẽ run.

"Không....tôi...quá...yếu đuối..."
Giọng hắn nhỏ đến mức phải khó khăn lắm Bùi Tố mới nghe thấy
"Khi ấy... tôi chỉ nghĩ đến cái chết..."

Hắn hít vào một hơi dài, đôi mắt bỗng sáng lên:

"Nhưng cậu ấy đã cứu tôi."

Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa mang theo một thứ cảm xúc ám ảnh và cuồng tín lẫn lộn:

"Cậu ấy chính là... định mệnh của tôi."

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm giác của ngày đó:

"Khi tôi đứng ở sân thượng bệnh viện,
chuẩn bị kết liễu chính mình, kết liễu những đau khổ dằn vặt...
Chính Cậu ấy đã giữ tôi lại."

Bùi Tố nheo mắt:

"Chu Kiến Văn...đã cứu anh sao?"

"Không chỉ vậy."
Trần Tư Minh gật đầu, giọng trở nên tươi sáng hơn như khi nói về một niềm tự hào méo mó:

"Cậu ấy cho tôi một tương lai mới.
Một danh phận mới.
Một cuộc đời không phải cúi đầu."

Rồi hắn ngẩng lên, mang theo một nụ cười quỷ dị:

"Cậu ấy còn giúp tôi kết thúc bọn chúng.
Bọn chúng đáng chết.
Tất cả đều đáng chết."

Không gian như ngưng lại khi nụ cười của hắn vang lên:

"Cậu ấy còn cho tôi thấy giá trị của bản thân mình...người như tôi cũng có thể giúp đỡ người khác.
Nhờ tôi, cậu ấy cuối cùng đã thoát khỏi sự đàn áp của cha mình."

Bùi Tố giữ im lặng đang cố gắng tiêu hóa những thông tin trong câu nói vừa rồi:

"Vậy nghĩa là...anh và Chu Kiến Văn đã trao đổi với nhau?"

Ánh mắt cậu sắc lại, giọng đều đều như đang phân tích một phương trình toán học:

"Anh kết thúc gia đình của anh ta.
Và anh ta... kết thúc gia đình của anh."

Bùi Tố mỉm cười rất nhạt:

"Đó gọi là... giao dịch định mệnh sao?"

Nói xong cậu lại nhìn hắn:

"Vậy... còn Vương Nhã?
Cô ta chỉ là một người vô tội.
Tại sao phải là cô ta?"

Trần Tư Minh bật cười khẽ

"Đúng! Cô ta vô tội..."

Hắn bước lại gần, bóng đổ xuống gương mặt Bùi Tố như một vệt tối:

"Nhưng...cô ta có thứ chúng tôi cần."

Hắn giơ các ngón tay lên đếm
"Một thân phận sạch."
"Không người thân thích."
"Không ai trên đời này đủ quan tâm để đặt nghi vấn khi cô ta có chút thay đổi về gương mặt hay tính cách.."

Giọng hắn thấp xuống:

"Cô ta cũng giống tôi... có chết cũng chẳng ai để tâm."

Nụ cười của hắn đầy tự hào:

"Vậy nên, chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu.
Vì cùng thực tập ở bệnh viện...
Tôi tiếp cận với cô ta...và biết được lịch trình du lịch của cô ta đến từng chi tiết."

Hắn khoanh tay, kể tiếp:

"Tôi đến Thái Lan trước.
Chuẩn bị mọi thứ để trở thành cô ta."

"Mổ mặt, tạo mô hình xương, điều chỉnh từng đường nét... sao cho trùng khớp nhất."

Giọng hắn càng lúc càng ghê rợn:

"Phần còn lại...thật sự quá đơn giản."

Hắn nghiêng đầu nhìn Bùi Tố
"Một sự cố mất thắng giữa đèo."
"Một chiếc xe bốc cháy."
"Một thi thể không còn nhận dạng."

Hắn mỉm cười như khoe thành tựu:

"Và thế là...Trần Tư Minh đã không còn trên đời."

Hắn dang rộng hai tay:

"Chỉ còn một Vương Nhã như cậu thấy bây giờ."

------

Trong khoang xe đang lao đi, giọng Trần Tư Minh vọng ra từ chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển:

"Chỉ còn một Vương Nhã như cậu thấy bây giờ."

Mỗi lời hắn nói đều khớp với những nghi vấn từng bỏ ngỏ.

Lạc Vi Chiêu không chớp mắt.

Anh lấy điện thoại của Đào Trạch, nhanh chóng soạn một dòng:
"Lam Kiều em kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tai nạn của gia đình Trần Tư Minh."

Rồi đặt máy xuống, ánh mắt không rời âm thanh đang phát ra qua loa.

Bùi Tố đang ở trước mặt tên đó.
Bị trói.
Một mình.
Không ai bảo vệ.

Các khớp ngón tay trên đùi anh siết chặt đến trắng bệch.

Đào Trạch liếc sang, giọng đầy lo lắng:
"Lão Lạc... bình tĩnh. Chúng ta sắp đến rồi."

Lạc Vi Chiêu không lên tiếng.

Anh không biết mình sẽ làm gì khi nhìn thấy Trần Tư Minh.

Chỉ có một điều chắc chắn

Nếu hắn dám chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của Bùi Tố...
Anh tuyệt đối không tha.

------

Bùi Tố nãy giờ vẫn im lặng, cố tránh chen vào khoái cảm lệch lạc mà Trần Tư Minh đang đắm chìm.
Cậu biết chỉ cần sai nhịp một chút, hắn sẽ cảnh giác ngay.

Mãi một lúc sau, Bùi Tố mới lên tiếng

"Trương Bân và Lý Văn Kiệt..."
"Cũng đều là Chu Kiến Văn lên kế hoạch cho anh sao?"

Trần Tư Minh khựng một nhịp. Rồi... cười.
Một nụ cười đắc ý, trào lên từ tận đáy sự tôn sùng:

"Cậu ấy là một thiên tài."
"Từng bước đi đều tính toán hoàn hảo..."

Hắn khoanh tay tự mãn, như đang khoe chiến tích:

"Trương Bân, Lý Văn Kiệt... đều là những con mồi ngu xuẩn, tham lam."
"Chỉ cần gợi ý một chút... là tự dấn thân vào kế hoạch."

Rồi ánh mắt hắn tối lại, chuyển từ kiêu ngạo sang cay độc:

"Cuộc sống của chúng tôi... đáng lẽ đã rất hoàn hảo."

Nụ cười tắt ngấm.

Hắn cúi xuống nhìn Bùi Tố
Ánh mắt như muốn đốt cháy cậu:

"Cho đến khi...cậu xuất hiện."

Hơi thở hắn dồn dập, giọng nghiến lại:

"Chu Kiến Văn từng rất háo hức kể cho tôi về kế hoạch khiến Bùi Thị sụp đổ."

"Về số tiền chúng tôi sẽ có."

"Về việc cả hai có thể rời khỏi đây... sống một cuộc đời đúng nghĩa."

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.

"Nhưng rồi..."

"Từ lúc cậu ta chuyển về Đội 6... mọi thứ thay đổi."
"Cậu ta thay đổi."
"Cậu ta... lung lay."

Giọng hắn vỡ ra

"Không biết từ khi nào, mọi câu chuyện giữa chúng tôi đều xoay quanh cậu."

"Cậu ta nói về cậu... quá nhiều."
"Đến mức tôi nhận ra... cậu ta đang dần rời xa tôi."

Hàm hắn siết lại, mắt đỏ ngầu:

"Cậu ta thậm chí đã do dự... đã muốn bỏ hết mọi kế hoạch."

Nhưng vài ngày trước
Cậu biết không, cậu ta đột nhiên đổi ý

"Cậu ta nói..."
"'Sẽ thực hiện kế hoạch bằng mọi giá.'"

Một nụ cười dị dạng chậm rãi nở trên môi hắn:

"Tôi đã vui đến mức tưởng rằng... cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh ngộ, quay về với tôi."

Trần Tư Minh thì thầm câu đó, giọng như người đang mê sảng vì một thứ hy vọng đã mục nát từ lâu.

Hắn bước chậm đến gần Bùi Tố người đang bị trói nằm dưới nền gạch lạnh.

Khi hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người đã rất gần...

Và cũng chính lúc ấy... ánh mắt hắn sượt qua thứ gì đó đang nhấp nháy bên trong túi quần phía sau của Bùi Tố

Trong một khoảnh khắc, nụ cười trên mặt hắn vỡ vụn.

"..."
Hắn giật phắt chiếc điện thoại ra khỏi người Bùi Tố, ánh mắt đã hóa điên.

Rồi "cạch"
Hắn lạnh lùng bấm tắt cuộc gọi, ném mạnh điện thoại ra xa.

Giọng hắn rít qua từng kẽ răng:

"Không ai cứu được cậu đâu."

Hắn xoay người, với lấy mũi kim tiêm đặt trên bàn

Bùi Tố không nhúc nhích.

Khoảnh khắc mũi kim sắp lao xuống

ĐOÀNG!!!

Cánh cửa căn hộ bật tung.
Một tiếng súng xé nát bầu không khí.

Trần Tư Minh bị hất ngã ra sàn, bàn tay giật mạnh, mũi kim rơi xuống lăn trên sàn.
Máu từ vai hắn phun ra thành một vệt đỏ sẫm.

Tiếng hét của hắn nghẹn lại thành một tiếng khô khốc.

Trong làn khói súng còn lơ lửng...

Chu Kiến Văn xuất hiện ở cửa, gương mặt trắng bệch như không còn chút máu.

"Bùi Tố!!"

Hắn gần như quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, tay run bần bật cởi dây trói, rồi đỡ cậu đứng dậy:

"Đi. Tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Hai người vừa xoay người

Một tiếng gọi khản đặc vang lên phía sau:

"Kiến Văn..."

Chu Kiến Văn dừng lại nửa nhịp.

Trần Tư Minh đang vịn tường chật vật đứng dậy, vai đẫm máu, ánh mắt mang theo sự uất nghẹn

"Cậu thật sự... không hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu sao...?"

Chu Kiến Văn xoay đầu lại, ánh nhìn chạm vào Trần Tư Minh trong một giây ngắn ngủi.

"Đủ rồi... dừng lại đi."

Không chờ câu trả lời, hắn đã vội dìu Bùi Tố bước đi.
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng họ như một lời tuyên án.

Bên trong, Trần Tư Minh khuỵu xuống.
Tiếng cười pha lẫn tiếng nấc vang lên dội vào tường, rồi chìm vào im lặng...

Như một linh hồn cuối cùng cũng rơi xuống đáy vực.

------
Điện thoại đột ngột vụt tắt, ngắt ngang mối liên kết duy nhất của anh với Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu nhìn màn hình tối đen toàn thân đã nằm trong trạng thái căng thẳng cực độ

"...Bùi Tố."

Đúng lúc ấy, xe phanh gấp trước cổng chung cư Hoài Giang.

Cả tòa nhà đã bị phong tỏa, đèn cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh dọc lối vào.

Một cảnh sát tại hiện trường chạy đến, thở hổn hển:

"Đội trưởng! Người dân báo nghe có tiếng súng ở tầng 28!"

Không đợi nghe hết câu, Lạc Vi Chiêu đã lao thẳng vào sảnh.

"Lão Lạc!!"
Đào Trạch gọi giật theo rồi dẫn theo vài cảnh sát đuổi sát phía sau.

------
"Ting" Thang máy dừng ở tầng 28,
Lạc Vi Chiêu gần như bắn người ra ngoài trước khi cánh cửa thang máy kịp mở hết.

Và đúng lúc ấy

Một tiếng cạch rất khẽ vang lên phía bên phải.

Thang máy kế bên đang đóng lại.

Qua khe cửa hẹp chỉ còn lại vài centimet

Lạc Vi Chiêu kịp nhìn thấy Chu Kiến Văn đang dìu Bùi Tố.

"Chu. Kiến. Văn!!"

Lạc Vi Chiêu gầm gừ, lao tới.

Nhưng...
Cửa thang máy đã đóng sập ngay trước mũi anh.

Lạc Vi Chiêu nện một cú mạnh vào cửa thang máy. Âm thanh vang dội cả hành lang.

Theo phản xạ anh ngẩng lên nhìn bảng hiển thị số tầng.

29... 30... 31...

Hắn đang đưa Bùi Tố lên tầng thượng.

"Lão Lạc!"
Đào Trạch vừa chạy ra khỏi thang máy cất tiếng gọi:

Lạc Vi Chiêu xoay người, giọng sắc lạnh:

"Đào Trạch.

"Lam Kiều gửi tin báo, gia đình của Trần Tư Minh gặp hoả hoạn trong đêm, lúc cả nhà đang ngủ.

Nguyên nhân được xác định là cháy từ hệ thống đánh lửa của xe trong gara."

Anh dừng lại, ánh mắt tối hẳn, tay siết chặt bộ đàm:

"Là Chu Kiến Văn. Hắn đã ra tay giúp Trần Tư Minh dàn dựng hiện trường hư hỏng kỹ thuật, để ngọn lửa thiêu cháy cả gia đình. Cắt sạch mọi ràng buộc."

Lạc Vi Chiêu nghiêm giọng:

"Cho người rà soát toàn bộ căn hộ tầng 28. Bắt giữ Trần Tư Minh.
Hắn là đồng phạm và cũng là nhân chứng quan trọng chỉ tội Chu Kiến Văn."

"Rõ!"

"Và gọi đội cứu hộ, chuẩn bị đệm hơi dưới tòa nhà! Chu Kiến Văn đang đưa Bùi Tố lên tầng thượng. Nhanh!"

"Rõ!"

Nói xong anh lao tới thang máy mình vừa bước ra...
Nhưng cửa đã đóng, thang máy đang chạy xuống tầng dưới.

Lạc Vi Chiêu quay phắt sang cầu thang bộ
Anh bám vào lan can tăng tốc thật nhanh
"Bùi Tố, chờ anh!"

------
Sân thượng chung cư Hoài Giang.

Có lẽ do quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lạc Vi Chiêu.
Chu Kiến Văn đã mất dần đi sự bình tĩnh và nhẹ nhàng ban nãy.

Hắn gần như kéo lê Bùi Tố ra khỏi thang máy, hướng về phía ngoài sân thượng đi đến sát mép lan can.
Bàn tay siết lấy cổ tay Bùi Tố chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Bùi Tố bị trói quá lâu, tay chân tê dại đến mất cảm giác.
Mỗi bước cậu chỉ có thể lê theo, đầu gối gần như khuỵu xuống vì tê cứng
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Dưới chân họ, ánh đèn cảnh sát đỏ xanh quét vòng quanh tòa nhà như những nhịp tim dồn dập.

Gió trên sân thượng rít từng đợt lạnh buốt.

Chu Kiến Văn quay mặt lại, giọng khàn và run nhẹ:

"Lẽ ra... mọi chuyện đã có thể hoàn hảo hơn."

Đúng lúc ấy

RẦM!

Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở.

Lạc Vi Chiêu gần như lao ra bên ngoài sân thượng
Hơi thở phập phồng đứt quãng vì chạy hết tốc lực.
Ánh mắt anh vừa nhìn thấy cảnh Chu Kiến Văn kéo Bùi Tố đến mép lan can lập tức mặt lập tức đã không còn giọt máu:

"Chu. Kiến. Văn."

Chu Kiến Văn sững người.
Ánh mắt đỏ ngầu vì căng thẳng xen lẫn tuyệt vọng.

"Đừng lại gần!"
Hắn kéo mạnh Bùi Tố sát vào người mình như một lá chắn.
"Anh bước thêm một bước, tôi sẽ..."

Lạc Vi Chiêu lập tức dừng bước.

Hai tay anh đưa ra phía trước, lòng bàn tay mở, giọng dịu lại cố gắng không làm Chu Kiến Văn kích động thêm:

"Chu Kiến Văn... đừng làm chuyện dại dột.
Buông Bùi Tố ra.
Nếu cần con tin. Hãy bắt tôi.
Tôi có giá trị với cậu hơn."

Chu Kiến Văn giật mạnh Bùi Tố sát vào ngực mình, lùi thêm nửa bước về mép lan can.

"Đứng lại!!"
Giọng hắn vỡ ra, chứa đầy hoảng loạn.

Ánh mắt đỏ ngầu của hắn khóa chặt vào Lạc Vi Chiêu:

"Đừng có giả vờ hiểu tôi!"
"Đừng tưởng cái gì anh cũng biết hết!"

Hơi thở hắn dồn dập, từng từ như tràn ra từ đáy lòng:

"Anh chỉ là kẻ... may mắn xuất hiện trước tôi trong cuộc đời cậu ấy mà thôi."

Chu Kiến Văn nghiến răng, giọng lạc đi:

"Nếu tôi gặp cậu ấy sớm hơn...
thì người đứng cạnh cậu ấy bây giờ có thể đã là tôi."

Giữa không khí căng như muốn nổ tung
Bùi Tố lên tiếng, giọng đầy dứt khoát:
"Không."
Cậu nhìn thẳng vào Chu Kiến Văn:

"Nếu không phải là Lạc Vi Chiêu..."
"...thì không thể là ai khác cả."

Chu Kiến Văn nghiến chặt răng, giọng vỡ ra:

"Tại sao chứ...?
Anh ta không giống chúng ta!
Làm sao anh ta hiểu được những gì chúng ta đã phải trải qua!"

Lạc Vi Chiêu bước thêm một bước, tay vẫn đưa ra trước để giữ khoảng cách an toàn.

Giọng anh vô cùng điềm tĩnh:

"Cậu nói Đúng.
Tôi chỉ là một người bình thường...
Tôi còn đã từng nghĩ cuộc sống của con người bị quyết định bởi gen... là thứ lý thuyết nhảm nhí."

Anh nhìn thẳng vào Chu Kiến Văn:

"Nhưng sau từng vụ án... từng biến cố... tôi chợt nhận ra:
Gen có lẽ giống như một loại bản năng.
Thứ khắc vào xương tủy, hòa vào máu thịt, không dễ chống lại hay thay đổi nó."

Chu Kiến Văn siết chặt tay, trong đôi mắt đã toé lên những sợi chỉ đỏ

Lạc Vi Chiêu tiếp tục

"Nhưng Bùi Tố không giống cậu."

Anh nhìn sang Bùi Tố

"Đúng là em ấy cũng mang gen thiếu sự đồng cảm.
Nhưng khác với cậu..."

Lạc Vi Chiêu dừng lại nửa nhịp, giọng chậm rãi:

"...Bùi Tố chọn cách quan sát thế giới..."

"Mỗi khi em ấy thấy người khác đau...
có thể em ấy không cảm nhận được theo bản năng...
Nhưng em ấy học cách hiểu, học cách phản ứng, học cách cư xử tử tế."

Ánh mắt anh ánh lên một chút ấm áp:

"Đó là điều chỉ những người lương thiện mới làm được."

"Còn cậu..."
giọng anh hạ xuống, mang theo một sự tiếc nuối:
"Cậu lại chọn đi theo con đường khiến mình trở nên giống với những kẻ máu lạnh."

Ánh mắt anh không hề giận dữ chỉ là sự thất vọng chậm rãi lan ra như vết mực.

"Vương Nhã đã làm gì sai?
Cô ấy chỉ là người vô tội... nhưng cậu lại dùng sinh mạng cô ấy để đổi lấy thân phận cho Trần Tư Minh.
Như vậy có công bằng cho cô ấy không?"

Chu Kiến Văn hơi lùi một bước, nhưng vẫn giữ chặt Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Lý Văn Kiệt...
Chỉ là một người con có hiếu muốn cứu mẹ.
Cậu lợi dụng tình thương duy nhất mà cậu ấy có... rồi để cậu ấy chết thay cho kế hoạch của mình.

Cậu ấy đáng chết sao?
Còn mẹ cậu ấy?
Cậu nghĩ bà ấy sẽ sống thế nào sau cú sốc đó?"

Tai Chu Kiến Văn đỏ bừng:

"Trương Bân phạm tội biển thủ."
Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào hắn.

"Ở tù vài năm rồi làm lại cuộc đời...
Đó mới là cái giá hắn đáng phải trả.
Chứ không phải cái chết."

Anh bước thêm một bước, thật chậm, thật chắc.

"Còn cha của cậu..."

"Ông ấy thật sự căm ghét cậu sao?
Hay chính vì lo sợ những lựa chọn vượt khỏi giới hạn đạo đức của cậu... mà ông ấy trở nên cực đoan trong cách dạy dỗ..."

Chu Kiến Văn mím chặt môi:

Lạc Vi Chiêu dừng lại cách hắn vài mét, khoảng cách duy nhất còn giữ được sự an toàn:

"Kiến Văn."

"Cậu không thể lựa chọn xuất thân và môi trường mình lớn lên..."

"Nhưng lại có thể lựa chọn những điều mình nên làm...ít nhất là từ hôm nay."

"Ý chí tự do của một con người quan trọng hơn bất kỳ yếu tố khách quan nào khác..."

Chu Kiến Văn đã bị dồn đến giới hạn của sự tuyệt vọng.

Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như bị xé ra từng mảnh.

Lời của Lạc Vi Chiêu từng câu, từng chữ như đập nát cái thế giới méo mó mà hắn tự dựng lên bấy lâu nay.

Hắn siết chặt vai Bùi Tố.

"Đừng lại gần...!!"

Hắn kéo mạnh Bùi Tố lùi về phía lan can.

Nhưng ngay trước khi cơ thể họ vượt qua mép tường...

Chu Kiến Văn bật người, dồn hết sức đẩy mạnh Bùi Tố trở lại phía trong sân thượng.

Lạc Vi Chiêu lao đến như một tia chớp.
Anh trượt dài trên nền gạch

Rồi ôm trọn lấy Bùi Tố trong vòng tay,
Lưng anh đập mạnh xuống sàn

Bùi Tố rơi thẳng vào ngực anh.

"Sư... huynh..."

Lạc Vi Chiêu giữ chặt cậu trong lòng, ôm sát vào ngực mình như muốn che chắn cái người này ra khỏi hết mớ ồn ào hỗn độn của thế giới ngoài kia.

"Không sao rồi... anh ở đây."

Phía sau họ, tiếng gió bị xé toạc.

Chu Kiến Văn một mình rơi xuống không trung đáp xuống đệm hơi được đội cứu hộ triển khai dưới chân tòa nhà.

Cú va chạm mạnh đến mức đệm lún sâu khiến hắn bất động.

Cảnh sát ập đến, bao vây quanh đệm.
Tiếng còng sắt lạnh vang lên khoá lại đôi tay cũng như khoá lại chính cuộc đời của hắn vậy.

Đào Trạch và nhóm cảnh sát cuối cùng cũng lên tới sân thượng
Ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm, vì vội vàng chạy ngược từ dưới lên sau khi đã áp giải Trần Tư Minh ra xe cảnh sát.

Đào Trạch nhìn một vòng, thở phào khi thấy Bùi Tố an toàn trong vòng tay Lạc Vi Chiêu.

"Lão Lạc... Bùi Tố...?"
Anh hỏi, giọng nghẹn lại, dù cố giữ bình tĩnh.

Lạc Vi Chiêu khẽ gật đầu:

"Ổn rồi."

Nhưng vòng tay anh vẫn không nới lỏng dù chỉ một chút.

------

"Có lẽ... trên đời này,
mỗi người đều mang một nỗi sợ riêng.
Tôi cũng vậy.

Tôi từng nghĩ mình sinh ra đã thiếu đi thứ khiến bản thân có thể trở nên "bình thường".

Cũng từng tin rằng có lẽ tôi không thể yêu ai... và cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yêu một kẻ như tôi.

Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại hiểu ra một điều rất đơn giản:

Có một người,
Chỉ cần nghe tôi gặp nguy hiểm,
Luôn không hề do dự.

Anh ấy chỉ muốn
Chạy về phía tôi.

Một cách bản năng,
Như thể đó là lựa chọn duy nhất mà trái tim anh ấy cho phép.

Và khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra:
Tình yêu không cần phải lớn lao hay lãng mạn như phim ảnh.

Chỉ cần có một người...
Luôn nhìn về phía tôi,
Luôn chọn ở bên tôi,
Và không bao giờ rời xa tôi.

Vậy là đủ."

Bùi Tố mơ màng thả trôi những cảm xúc cuối cùng còn đọng lại, rồi khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc khi nhìn người đang ngủ bên cạnh mép giường bệnh.

Rõ ràng là đã kiệt sức sau một ngày chạy cuống cuồng vì cậu, vết thương trên lưng và cánh tay vẫn còn mới nguyên...
Vậy mà bàn tay ấy vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông.

Bùi Tố khẽ siết tay lại, đan chặt hơn những ngón tay trong bàn tay anh.

Như phản xạ tự nhiên, Lạc Vi Chiêu trong giấc ngủ cũng siết chặt hơn.

Rồi lại mệt mỏi nghiêng đầu, ngủ say như một đứa trẻ to xác vừa cạn sạch năng lượng.

Bùi Tố nhìn anh một lúc lâu, rồi tự nhủ:
"Nếu ai đó hỏi tôi:
"Tình yêu là gì?"

Tôi nghĩ...
Chính là anh."

------

Vụ án căng não đầu năm cuối cùng cũng khép lại.

Trần Tư Minh sau khi được xử lý vết thương ở vai đã bị chuyển thẳng vào phòng tạm giam để chờ khởi tố.

Hắn không hề chống cự, chỉ lặng lẽ ngồi đó như thể phần linh hồn duy nhất níu hắn lại với thế giới này đã rơi xuống từ sân thượng cùng Chu Kiến Văn.

Còn Chu Kiến Văn...sau cú rơi, hắn không bị thương chí mạng nhờ đệm hơi, nhưng tinh thần thì gần như sụp đổ.

Dù vậy, hắn vẫn bị cách ly và tạm giam, chờ tiến hành điều tra và khởi tố theo quy trình.

Hai ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố được xuất viện.

Họ trở lại Tổng cục để cùng Đội 6 hoàn tất toàn bộ báo cáo chuyên môn từ lời khai nhân chứng, dữ liệu camera, biên bản hiện trường cho đến chuỗi bằng chứng kỹ thuật số liên quan đến mã truy cập của Bùi Thị.

Đến khi tất cả mọi bản báo cáo được xác thực, Cục trưởng Đỗ nhìn quanh một lượt:

"Các cậu vất vả rồi. Mọi người làm tốt lắm!"

Tiêu Hàn Dương thở phào thả người xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút sạch.

Lam Kiều vừa muốn nói gì đó thì bỗng đưa tay xoa trán, mệt đến mức không còn sức để cà khịa.

Đào Trạch nhìn đám trẻ một lượt, vỗ vai từng người:

"Giai đoạn khó khăn nhất cũng vượt qua rồi. Về ngủ một giấc thôi..."

Lạc Vi Chiêu quay sang.
Ánh mắt anh dịu dàng đến độ khiến người ta có cảm giác cả thế giới của anh chỉ còn lại đúng "một Bùi Tố".

"Mình về thôi em..."

------

Phòng thăm thân của trại tạm giam.

Bùi Tố ngồi xuống trước tấm kính, chiếc điện thoại nội bộ còn đặt nghiêng bên tay.

Chu Kiến Văn được dẫn vào ngay sau đó.
Anh gầy đi thấy rõ, nhưng trong ánh mắt lại là sự an yên tĩnh lặng

Hai người nhìn nhau một lúc.

Chu Kiến Văn chậm rãi cầm ống nghe đặt lên tai:
"Không ngờ..."
Anh bật một tiếng cười rất nhẹ.
"Cậu lại đến thăm tôi."

Bùi Tố cũng nhấc điện thoại lên
"Tôi muốn biết... vì sao lúc đó anh lại đẩy tôi vào trong."

Chu Kiến Văn cúi mắt, ngón tay chạm khẽ lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo
"Đội trưởng Lạc nói đúng," anh chậm rãi.
"Có lẽ... đó là lựa chọn đúng đắn nhất tôi từng làm."

Anh dừng một chút.
"Cậu xứng đáng được sống tiếp."

Bùi Tố hơi nghiêng đầu
"Anh cũng xứng đáng có cơ hội được nhìn lại chính mình."

Nói xong, cậu đặt ống nghe xuống, chuẩn bị đứng dậy.

Chu Kiến Văn vội nâng tay, như muốn giữ cậu lại thêm vài giây.
Giọng anh lọt qua loa điện thoại:
"Thay tôi... cảm ơn Đội trưởng Lạc."

Bùi Tố khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi khoé môi cong nhẹ rồi xoay người rời khỏi phòng.

Qua tấm kính mờ, Chu Kiến Văn vẫn ôm chiếc điện thoại, đầu cúi thấp.

Giữa khoảng sáng lạnh lẽo của căn phòng, trông anh như người vừa nhận ra điều mình đã bỏ lỡ...nhưng lại quá muộn để quay lại.

------

Cánh cổng trại tạm giam mở ra.
Bùi Tố bước ra ngoài, gió mang theo cái lạnh dịu nhẹ của mùa Xuân.

Lạc Vi Chiêu đứng tựa bên xe, hai tay đút túi, vẻ sốt ruột giấu không được kỹ cho lắm.

Vừa thấy Bùi Tố, anh đã lập tức bước tới, nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ lòng bàn tay.

"Lạnh không?"

Bùi Tố khẽ gật.
"Lạnh... Ai bảo anh để em vào một mình."

Lạc Vi Chiêu bật cười
"Anh nghĩ cậu ta muốn nói chuyện riêng với em.
Em xem, có người yêu nào tâm lý như anh không?"

Bùi Tố liếc anh một cái nhưng vẫn nắm chặt tay anh, cả hai cùng đi về phía xe.

Sau khi thắt dây an toàn cho cậu, Lạc Vi Chiêu mới lên tiếng:
"Cậu ta ổn chứ?"

"Có vẻ là ổn." Bùi Tố đáp.
"Anh ta trông bình thản hơn trước."

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói thêm:
"Anh ta nhờ em gửi lời cảm ơn anh."

Lạc Vi Chiêu thoáng dừng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc, hơi trêu ngươi:
"Cảm ơn mỹ nam đẹp trai, dũng cảm xả thân, liều mình cứu em à?"

Bùi Tố quay sang lườm anh:
"Anh tự tin quá mức rồi đó đội trưởng Lạc."

Lạc Vi Chiêu chỉ cười, đưa tay sang bóp nhẹ đầu ngón tay cậu.

Chiếc xe rời khỏi cổng trại tạm giam, hòa vào đường lớn.
Một lúc sau, Bùi Tố mới nhận ra lộ trình này không hề hướng về nhà.

Cậu nghiêng đầu:
"Chúng ta không về nhà sao?"

"Anh có nói là về nhà đâu."
Giọng Lạc Vi Chiêu rất nghiêm túc, rất đàng hoàng.
"Chở em đi bán."

Bùi Tố chớp mắt.
"Câu này nghe quen quen... nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em?"

"Anh nói thật mà."
Lạc Vi Chiêu bình thản.

"Người ta đã đến trước đợi nghiệm hàng rồi.
Hai bên đang tranh nhau mua em.
Em thấy mình có giá ghê chưa?"

"Lạc...Vi...Chiêu."
Bùi Tố cố nghiêm mặt.
Nhưng khóe môi lại cong cong đầy phản chủ.

Xe dừng trước một studio lớn.
Bùi Tố ngạc nhiên, nhìn bảng hiệu rồi quay sang Lạc Vi Chiêu:

"Anh định bán em cho studio à?
Em không phủ nhận mình đẹp trai, nhưng chưa có ý định bước chân vào showbiz đâu."

Lạc Vi Chiêu bật cười, chưa kịp phản ứng thì cửa studio đã mở ra.

Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành bước ra, vẻ mặt đầy háo hức, có vẻ hai người đã chờ từ sớm vì cả hai đều đã quần áo chỉnh tề rồi.

"Cuối cùng hai đứa cũng tới rồi!"
Mục Tiểu Thanh mỉm cười, bước nhanh lại gần.
"Tiểu Bùi, hôm nay chụp ảnh gia đình.
Mau vào thay đồ đi con."

Bùi Tố khựng lại vài giây, chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
"Dạ... Chú Dì đợi có lâu không ạ?"

Mục Tiểu Thanh nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
"Còn Dì gì nữa. Mẹ. Là mẹ. Nhớ chưa?"

Lạc Thành đứng cạnh bà, khoanh tay, giọng giả vờ nghiêm túc, mà đuôi mắt lại toàn ý cười:
"Tiểu Bùi, con nghe theo ý Mẹ đi.
Không thì Ba sẽ bị càu nhàu nguyên ngày đấy."

Câu nói nhẹ như không, vậy mà Bùi Tố bất giác cảm thấy sống mũi cay cay...
Giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên đôi má ửng hồng...

Lạc Vi Chiêu đứng bên, thấy vậy liền cúi xuống, hai tay nâng lấy gương mặt cậu,
khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, giọng dịu dàng đến mức như muốn ôm cả cảm xúc của cậu vào lòng:

"Đi thôi... Ba Mẹ đang đợi em."

Bùi Tố hít một hơi nhẹ, cố ổn định lại giọng.
Cậu gật đầu, rồi bước vào studio, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp đến lạ.

Nhân viên studio dẫn cả nhà vào phòng chờ lớn.

Mục Tiểu Thanh đưa bộ vest cho Bùi Tố rồi chỉ tay về phía phòng thay đồ riêng:
"Tiểu Bùi, con vào đây thay đi."

"Dạ."
Bùi Tố gật đầu rồi bước vào trong.

Mục Tiểu Thanh quay sang:

"Vi Chiêu, con cũng đi thay luôn.
Hai đứa thay xong ra cho Mẹ coi."

Lạc Vi Chiêu gật đầu rồi đi vào phòng bên cạnh.

Lạc Vi Chiêu đúng chuẩn dạng người "tranh thủ từng giây từng phút".

Dẫu có nướng đến tám giờ bốn mươi thức dậy thì chín giờ hơn đã có mặt ở Tổng cục.
Nên việc thay đồ với anh chỉ là chuyện một hai phút, nhanh gọn như thói quen vốn có.

Vừa xong, anh đã ra ngoài đứng cạnh Mục Tiểu Thanh để tám trên trời dưới đất...

Trong khi đó, Bùi Tố đúng kiểu công tử chỉnh chu, áo phải phẳng, cà vạt phải ngay ngắn, tóc phải vào đúng nếp.
Vì vậy mà cậu mất kha khá thời gian mới xong..

Đến lúc cửa phòng thay đồ của cậu mở ra,
Lạc Vi Chiêu đang nói tới đoạn cao trào của câu chuyện, vô thức quay đầu lại...
Và rồi như hóa đá khi nhìn người kia

Bùi Tố đứng đó, khoác bộ vest xám vừa vặn bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, vóc dáng thanh mảnh, đường nét gương mặt hài hòa dưới ánh đèn trông càng thêm thanh thoát.

Bùi Tố vốn dĩ đã rất đẹp...nhưng hôm nay lại thêm cái vẻ trong trẻo...khiến người ta khó lòng rời mắt

Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ động, ánh mắt quét xung quanh Bùi Tố vài vòng đầy chủ đích, khó khăn lắm mới cất giọng:

"Bộ đồ hôm nay hợp với em ghê...
Mẹ thiên vị em quá đó Bùi Tổng...
Em xem, bộ của anh chẳng khác gì đồ đi làm."

Mục Tiểu Thanh bật cười xoà:
"Không phải mẹ thiên vị.
Là Tiểu Bùi của mẹ đẹp, mặc gì cũng đẹp.
Còn con, đừng có mà ăn hiếp nó, mẹ không tha đâu."

Lạc Vi Chiêu xoay đầu lại, giọng tỉnh bơ nhưng mặt thì kiểu chính nghĩa ngời ngời:
"Con ăn hiếp?
Rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, sấy tóc...
Có việc gì con chưa làm đâu.
Mẹ hỏi Bùi Tổng của mẹ xem, ai ăn hiếp nổi em ấy?"

Bùi Tố đỏ tai, nhỏ giọng:
"Anh đừng nói linh tinh..."

Mục Tiểu Thanh nhìn cảnh đó chỉ càng cười tươi hơn:
"Thôi được rồi. Hai đứa vào chụp hình đi nào.
Mẹ nhìn là biết hôm nay ảnh gia đình mình sẽ đẹp lắm đây."
------

Trong tấm ảnh gia đình đầu tiên,
Bùi Tố đứng giữa Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành.
Lạc Vi Chiêu đứng phía sau, một tay vòng qua trước người cậu, giữ cậu trong lòng.
Tự nhiên như thể vị trí ấy vốn đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.

Nhiếp ảnh gia nhìn qua ống kính, gật đầu:
"Hai cậu đứng gần nhau thêm chút nữa nhé."

Gần như không cần suy nghĩ,
Lạc Vi Chiêu kéo người phía trước lại sát hơn,
để Bùi Tố dựa hẳn vào ngực mình.
Động tác quá đỗi quen thuộc, đến mức Mục Tiểu Thanh đứng bên cạnh cũng bật cười.

"Đúng rồi," nhiếp ảnh gia nói, giọng đầy hài lòng,
"Giữ như vậy giúp tôi."

Tách.

Ánh flash lóe lên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,
Bùi Tố vô thức nghiêng đầu,
ánh mắt vừa vặn chạm phải nụ cười của Lạc Vi Chiêu.

Một nụ cười ấm áp như gió xuân
giống như người đã chờ rất lâu,
cuối cùng cũng nắm giữ được điều mình mong đợi.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi,
vậy mà lại khiến bức ảnh trở nên trọn vẹn hơn hẳn.

Tấm ảnh gia đình đầu tiên ấy,
được Mục Tiểu Thanh đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà.

Như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng:
"Ngày hôm đó,
Gia đình họ
Đã thật sự đủ đầy."

------

Buổi chụp hình vừa kết thúc, trong studio vẫn còn vương lại tiếng nói cười.

Mục Tiểu Thanh tươi cười quay sang, ôm chặt lấy Bùi Tố:
"Con trai của Mẹ vất vả rồi.
Nhớ thường về nhà ăn cơm với Mẹ nha."

Bùi Tố khẽ gật đầu khoé mắt ngập tràn niềm hạnh phúc.

Bà xoay người ôm lấy Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố bất giác chạm phải ánh nhìn của Lạc Thành.

Ông nhìn cậu hồi lâu, trong mắt thoáng hiện chút lúng túng...

Rồi ông bước tới từng bước, chậm rãi.

Bàn tay đặt lên lưng cậu, kéo cậu lại gần.

Động tác còn vụng về, như đang dò dẫm một điều chưa từng quen thuộc.

Nhưng cái ôm ấy lại khiến lòng người chùng xuống.

Từ nhỏ đến giờ, Bùi Tố chưa từng cảm nhận được một cái ôm đầy tình thương như thế.

Cổ họng cậu nghẹn lại

"...Cảm ơn...Ba."

Lạc Thành khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi quay bước ra xe.

Lạc Vi Chiêu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn một chút.

Thành phố lùi dần sau ô cửa kính.
Ánh chiều tà nghiêng xuống, để lại trên gương mặt Bùi Tố một vẻ yên ả dịu dàng,

Cậu tựa lưng vào ghế, khép mắt lại

"Một cảm giác hạnh phúc
Rất đời thường."


[Mộ phần Thạch Nam]

Bùi Tố đứng trước bia mộ rất lâu.

Gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc.

Lạc Vi Chiêu đứng cách đó không xa,
như thể hiểu rằng lúc này đây, khoảng không gian ấy chỉ nên thuộc về hai mẹ con.

Bùi Tố khẽ cúi người, đặt bó hoa xuống trước bia mộ.

"Mẹ, con hiện tại rất hạnh phúc.
Người con yêu... cũng vừa vặn rất yêu thương con."

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

"Giữa thế giới muôn hình vạn trạng.
Cuối cùng con cũng đã tìm được một cuộc sống bình thường và tự do.
Như mẹ và con hằng mong ước."

Một lát sau, phía sau mới vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Lạc Vi Chiêu bước đến, đứng cạnh cậu.
Anh nắm lấy tay cậu, các đầu ngón tay siết nhẹ:

Ánh mắt anh hướng về bia mộ.

"...Mẹ!
Con thật sự cảm ơn mẹ vì đã cho em ấy đủ dũng khí để bước tới ngày hôm nay.

Cũng để lại cho em ấy một trái tim biết yêu thương...

Để dù từng bước đi trong bóng tối,
Em ấy vẫn kiên định hướng về phía mặt trời.

Con đã gặp em ấy ở thời điểm tăm tối nhất.
Từ khoảnh khắc đó, con chỉ mong em ấy có được một cuộc sống bình yên.

Con hứa sẽ ở bên em ấy.
Tiếp tục yêu thương em ấy,
Như cái cách mẹ đã từng.

Con thật sự rất yêu Bùi Tố."

Gió khẽ lay động những cánh hoa trước bia mộ...
Như lời chúc phúc cho hai con người đã tìm về bên nhau.

---

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi khu nghĩa trang.

Con đường nhỏ lát đá kéo dài trước mắt, gió thổi nhè nhẹ qua vai áo.

Bùi Tố bước chậm lại, ngón tay khẽ siết lấy tay anh.

"Sư huynh, lúc nãy..."
"Anh đã nói gì với mẹ vậy?"

Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc:

"Anh à?"
"Anh méc với mẹ là em rất lười, không chịu vận động tập thể dục gì cả..."

Bùi Tố: "..."

"Mới hơn hai mươi hai tuổi đầu,"
Anh tiếp lời, giọng tỉnh bơ,
"Mà đã sắp thành bộ xương giòn rụm rồi."

Bùi Tố quay sang trừng mắt nhìn anh:
"Anh..."

Lạc Vi Chiêu bật cười,
Nhưng rồi lại đột ngột dừng bước.

"Bùi Tố, nói thật cho anh biết."

Bùi Tố khựng lại.

"Em đã gặp Trương Đông Lai ở đây, đúng không?"

Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu ta đã làm gì em
Hay nói đúng hơn..."

Ánh mắt anh hạ xuống cổ cậu
"Em đã làm gì với cái cổ của mình?"

Bùi Tố cứng họng.

"..."

"Lúc thẩm vấn Vệ Lam,"
Lạc Vi Chiêu nói tiếp
"Anh đã biết rồi."

Bùi Tố khựng lại, quay sang nhìn anh, le lưỡi một cái, vẻ mặt lộ rõ sự chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra dễ thương...vô số tội

Lạc Vi Chiêu không tránh ánh mắt cậu.

"Em nghĩ mình giấu giỏi lắm à!"

Rồi nghiêm giọng:
"Bùi Tố"
"Sau này em không được tuỳ tiện quyết định thân thể của mình nữa..."

Cậu mím môi, không đáp.

"Nếu em có chuyện gì,"
giọng anh khàn đi
"Anh sợ mình sẽ không chịu nổi."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

Gió thổi qua hàng cây, lá khẽ xào xạc.

Bùi Tố siết chặt tay anh hơn một chút

"...Em xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu thật lâu.
Rồi anh thở ra một hơi, khóe môi cong lên nụ cười đầy bất lực kèm theo sự nuông chiều.

"Tin tưởng em thêm một lần,
mặc dù em có nhiều "tiền án" như vậy...

Hình như cũng không thể không yêu em...
Thật là bại dưới tay thằng nhóc nhà em rồi!"

-------

Trên giường ngủ, Bùi Tố đã thay bộ đồ ngủ lụa mềm, vạt áo rủ nhẹ theo từng chuyển động.
Cậu dựa vào gối, lật xem từng bức ảnh Mục Tiểu Thanh vừa gửi qua.

Cánh cửa phòng ngủ nhè nhẹ mở ra
Một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu tựa hẳn vào ngực.
"Em đang xem gì vậy..."

Bùi Tố nghiêng đầu dựa vào anh, mỉm cười:
"Anh làm em hết hồn... Mẹ mới gửi ảnh sang."

Lạc Vi Chiêu đặt cằm lên vai cậu, vòng tay siết chặt hơn:
"Đưa anh xem nào."

Bùi Tố nâng iPad lên cho cả hai cùng nhìn.

Trong bức ảnh gia đình, ánh mắt Lạc Vi Chiêu rõ ràng đặt lên cậu nhiều hơn là ống kính.

"Tấm này đẹp ha?"
Bùi Tố khẽ nói.

"Ừm... đẹp."
Lạc Vi Chiêu thì thào ngay bên cổ cậu.
"Nhưng không đẹp bằng em."

Bùi Tố đỏ mặt, vừa định quay lại đánh yêu anh một cái thì...

Một nụ hôn chạm xuống ngay dưới xương quai xanh.
Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến người ta run lên.

Bùi Tố hít một hơi thật sâu, cả người căng lên theo cái hôn mang ý trêu ghẹo ấy.

"Lạc Vi-"

Tên anh còn chưa kịp tròn tiếng, iPad đã bị lấy khỏi tay, đặt sang một bên không chút do dự.
Hai tay Lạc Vi Chiêu vòng lại, kéo cậu ngồi trọn vào lòng.

"Ban nãy ở studio..."
Anh ghé bên tai, hơi thở lướt sát vành tai cậu
"Anh đã muốn ôm em thế này..."

Bàn tay anh luồn dưới lớp lụa mỏng, đặt lên eo, kéo sát lại để cả người Bùi Tố tựa hẳn vào ngực mình, nhịp thở cả hai hòa vào nhau.

"...Vậy giờ thì sao?"
Bùi Tố hỏi với ánh nhìn đầy khiêu khích
"Anh không định...dừng lại nữa chứ?"

"Sắc mặt em hôm nay..."
Hơi thở nóng hổi của Lạc Vi Chiêu phả lên vành tai cậu
"Đủ hồng hào rồi."

"Và hôm nay..."
Anh cúi thấp hơn, môi gần như chạm vào cổ cậu.
"Anh trả bù cả hôm trước."
"Không để em chịu thiệt... được chứ?"

Ngón tay Lạc Vi Chiêu nâng nhẹ cằm, xoay mặt cậu lại, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nóng đến mức làm người ta choáng váng.

"Sư huynh..."
Giọng Bùi Tố lạc đi giữa môi anh.

"Anh đây."
Nụ hôn dần sâu hơn, mang theo ý muốn chiếm lấy từng nhịp thở.

Bùi Tố vòng tay qua cổ anh, siết chặt vạt áo sau lưng
"Anh..."

"Yên nào."
Đôi tay cứ thế chậm rãi lần mò cởi phăng lớp áo lụa mỏng

Bùi Tố chưa kịp phản ứng đã bị xoay người đặt xuống giường.
Cả người như chìm vào ánh nhìn ấm nóng đang phủ lên mình.

Lạc Vi Chiêu cúi thấp, thì thầm bên tai cậu:

"Hôm nay... anh coi như đã chính thức ra mắt với mẹ."

"Vậy, Bùi Tổng...
Em có đồng ý cùng anh sống như thế này,
cho đến khi cả hai ta cùng nhau già đi không?"

Bùi Tố nhìn anh.
Khóe môi cong lên:
"Chú cảnh sát,"
"Chú có phải hơi ép người quá đáng rồi không...?"

Đôi mắt hoa đào khẽ chớp

"Ép cung ngay lúc này..."
"Chú nghĩ em còn đường nào để chạy nữa sao?"

Lạc Vi Chiêu không thèm chấp tên nhóc nhà mình.

"Chú cảnh sát" áp xuống, trực tiếp dùng hành động kết thúc cuộc "ép cung" này.

Thế giới ồn ào bị bỏ lại đằng sau cánh cửa khép hờ...
---

Sự hòa quyện thật sự không đến từ những va chạm vội vàng,
mà từ khoảnh khắc cả hai không còn cần phòng vệ trước nhau.

Khi im lặng không còn nặng nề.
Khi hơi thở của người này dần trở thành nhịp điệu quen thuộc của người kia.

Thể xác chỉ là nơi cảm xúc tìm được hình hài.

Còn tâm hồn...
Là nơi họ cho phép nhau bước vào,
mang theo những tổn thương chưa lành,
những nỗi sợ chưa kịp gọi tên,
và cả khát khao được thấu hiểu chưa từng nói ra.

Khi hai điều ấy gặp nhau,
Sự gần gũi không còn là chiếm hữu
hay lấp đầy một khoảng trống nào đó.

Nó chỉ đơn giản là cảm giác được ở lại
Trong vòng tay nhau,
Trong thế giới của nhau.

Chỉ cần thế thôi,
Cũng đã đủ để biết...

Họ thuộc về nhau.
Mãi mãi.

------

Ánh nắng đầu xuân len qua lớp rèm mỏng, rơi lên những vệt sáng nhạt trên sàn.

Bùi Tố chậm rãi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi gỗ ấm quen thuộc trong phòng ngủ... và hơi thở ấm áp của người đang ôm lấy mình từ phía sau.

Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu lần đối mặt sinh tử, bao nhiêu lần suýt đánh mất nhau...

Hóa ra thứ họ níu giữ được, chính là những buổi sáng bình thường như thế này:

Cả hai mở mắt trong cùng một căn nhà.
Hít thở cùng một bầu không khí.
Và cùng hướng đến một tương lai có nhau.

Lạc Vi Chiêu pha sữa nóng, rồi làm vội vài món đơn giản.
Bùi Tố đứng tựa vào bếp, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn anh.

Trong album điện thoại lại có thêm vài bức ảnh mới...
Có nụ cười, có gia đình, và có họ sánh bước.

Không phải khoảnh khắc rực rỡ nhất đời.
Nhưng là khoảnh khắc mà cả hai đều mong chờ được lặp lại

Ngày này qua ngày khác.
Năm này qua năm khác.
Đời này qua đời khác...

Dù không nói thành lời, họ đều hiểu:

Từ khoảnh khắc ấy trở đi,
Cuộc đời họ đã có chung một tên gọi
"BẠN ĐỜI"

------

Ở đâu đó, giai điệu quen thuộc của bài hát
"Khao khát tự do" khẽ vang lên...

"Chỉ có anh, hiểu được em.
Giống như con thú hoang
bị giam cầm giữa những tòa nhà cao tầng...

Chỉ biết khao khát
"Được tự do..."

Trên con đường mải miết
đuổi theo những giấc mơ...
Ta đã từng cố leo thật cao...
Để rồi cũng ngã thật đau.

Ta chẳng còn cảm nhận được nỗi đau,
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng

Giữa thành phố hoa lệ muôn hình vạn trạng này.
Em từng nghĩ, dù tình yêu có sâu đậm đến đâu
rồi cũng sẽ trở nên nguội lạnh.

Thế nhưng ngay lúc này đây,
Vòng tay anh lại quá ấm áp
Khiến em chẳng nỡ buông.
Dẫu biết ngày mai là vô định,
Em vẫn không nỡ đánh mất khoảnh khắc này."

"想自由"

只有你 懂得我
就像被困住的野獸
在摩天大樓 渴求 自由

一路嗅著追著美夢
爬上屋頂意外跌得好重
不覺得痛 是覺得空

城市的幻影 有千百種
就算愛也會變冷的
可是現在抱的你是暖的

我不曉得 我不捨得
為將來的難測 就放棄這一刻

--------- [HOÀN] ---------

Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này đến tận chương cuối cùng.

Mình dùng lời bài hát "Khao khát tự do" 想自由 mà hai anh em thường ngân nga để khép lại fic "Bạn đời"

Một hành trình dài, đôi khi căng thẳng, đôi khi dịu dàng, những lúc tưởng như sẽ lạc mất nhau... nhưng cuối cùng người có tình rồi cũng sẽ quay về bên nhau.

Chiêu Tố không phải hai người hoàn hảo.
Họ có tổn thương, có kiêu ngạo, có những khoảnh khắc hiểu lầm trong quá khứ

Nhưng chính vì vậy, họ mới trở thành hai đường thẳng tưởng như lệch nhau, cuối cùng lại giao nhau ở đúng điểm mà cuộc đời cho phép.

Nếu bạn đã từng mỉm cười vì họ, lo lắng vì họ, hay chỉ đơn giản là đọc đến đây...thì tất cả khoảng khắc ấy đều trở thành một phần của câu chuyện.

Cảm ơn bạn đã ở lại.
Cảm ơn bạn đã yêu quý họ.
Cảm ơn bạn đã để mình kể hết câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com