NĂM
Vaxa không ở trên giường vào sáng hôm sau khi cô thức dậy. Cô nhìn chằm chằm dấu vết mơ hồ của cơ thể anh rồi bước ra khỏi giường, chậm rãi đi vào phòng tắm, nơi cô tắm rửa và thay quần áo.
Bidan đang ở trong phòng khách khi cô bước ra khỏi phòng ngủ. Vaxa không thấy đâu.
"Chào buổi sáng," cô chào, nhưng cô không nghĩ mình nở được nụ cười thật tươi.
"Chào buổi sáng, Kat," ông nói.
Ông đã cấy ngôn ngữ loài người ngay sau khi Kat và Vaxa trở về sau buổi lễ giao hợp của họ. Ông lão Luxiria mặc áo ngoài màu xanh, còng vàng lấp lánh trên cổ tay.
"Vaxa'an yêu cầu tôi đưa cô đến kho lưu trữ sau khi cô ăn xong. Anh ấy phải có mặt ở trung tâm chỉ huy sớm trong hôm nay."
Sau chuyện xảy ra tối qua, Kate không biết có phải sáng nay anh không muốn gặp cô hay không. Không thực sự biết có phải nói gì, Kate nói tiếp, "Gần đây anh ấy rất bận phải không?"
Cái gật đầu của Bidan khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm xúc của cô quay cuồng trong vài ngày qua. "Anh ấy đang gặp một số...khó khăn về chính trị. Mọi chuyện không hề dễ dàng với anh ấy."
Vaxa tâm sự với Bidan chứ không phải với cô ư? Anh nghĩ rằng cô không thể xoay xở được với các cuộc nổi dậy ư?
"Đúng vậy," cô nói, giọng cô nghe có vẻ nghèn nghẹt.
"Cô có muốn ăn ở..." Bidan ngắt lời cô, nhìn cô kỹ hơn. "Lavrix'an, cổ tay cô bị làm sao vậy?"
Kate hơi giật mình trước câu hỏi, theo bản năng co cánh tay lạ gần cơ thể mình. Khi cô nhìn xuống cổ tay, lúc tắm cô đã để ý, vết bầm tím trông tệ hơn rất nhiều so với cơn đau thực sự. Da của cô lốm đốm và có màu xanh lam, mà sẽ chuyển sang vàng trong tuần tới. Kate luôn dễ bị bầm tím – Beks trìu mến gọi cô là quả chuối – nhưng lần này thì còn tệ hơn.
"Ồ," cô lẩm bẩm, vắt óc suy nghĩ. Cô cố tình chọn một cái váy mà Keriva may cho cô, có tay áo rộng dài xuống cánh tay, với hy vọng che giấu được nó. Nhưng Bidan luôn tinh ý. "Tôi vô tình va phải một số cuộn giấy ở kho lưu trữ."
Thật sao, Kate? Còn lời bào chữa nào ngớ ngẩn hơn được không?
"Không đau đâu," cô đảm bảo với ông, nghĩ rằng cô đã nói một lời nói dối trắng trợn. Thêm một cái nữa cũng không sao. "Con người bị bầm tím rất nhiều. Ông nên nhìn thấy lúc tôi còn nhỏ kìa."
"Có lẽ tôi nên đưa cô đến cho Privanax," Bidan cau mày nói. "Tôi chắc chắn Vaxa'an sẽ đưa cô đi nếu anh ấy ở đây."
"Nhưng anh ấy không ở đây, phải không?" Kate vừa nói vừa nuốt nước bọt. "Thực sự đấy, tôi hoàn toàn ổn. Vết bầm tím vô hại mà."
Bidan quan sát cô. Kate luôn có cảm giác ông ấy có thể nhìn thấy mọi thứ về cô. Ông ấy chỉ có cảm giác như vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm khi ông bỏ qua và nói, "Cô muốn ăn gì cho bữa đầu tiên?"
"Ồ, tôi thực sự không..." cô ngừng nói khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Bidan.
Với giọng điệu ngây thơ, ông nói, "Chà, nếu cô không muốn ăn thì chúng ta sẽ có thời gian đi gặp Privanax."
Sao nhỏ nhen vậy chứ...
Kate nheo mắt nhưng Bidan chỉ đơn giản chờ đợi, bằng lòng để cô đưa ra quyết định. Có chuyện gì với đám đàn ông Luxiria hống hách, tự cao này vậy.
"Bữa sáng nghe có vẻ được đấy," cô nói.
***
Mồ hôi và máu nhỏ giọt trên cơ thể anh nhưng Vaxa'an vẫn rít lên, "Lần nữa."
Anh tập luyện ba lần một ngày để chuyển bị cho cuộc Thách đấu. Anh có nửa chu kì mặt trăng để chuẩn bị. Và cuộc Thách đấu giới hạn với năm đối thủ. Chỉ có năm người có thể thách đấu một Đại thủ lĩnh vì người ta nói rằng một Đại thủ lĩnh phải sở hữu sức mạnh và sức chịu đựng của năm chiến binh. Một câu nói cổ xưa nhưng vẫn được coi trọng.
Kể từ khi hai chiến binh đầu tiên thách đấu anh, những chỗ còn lại nhanh chóng được lấp đầy. Cuộc thách đấu sẽ diễn ra theo vòng. Vaxa'an sẽ lần lượt đối mặt với từng kẻ thách thức mình. Anh sẽ bảo đảm rằng từng chiến binh sẽ nằm trên vũng máu cho đến khi anh kết thúc với họ.
Anh được sinh ra để trở thành Đại thủ lĩnh của Luxiria kiêu hãnh. Anh đến từ một thế hệ của các Đại thủ lĩnh, những người đã từng bị thách thức vào một thời điểm nào đó trong quá trình cai trị của họ và tất cả đều chiến thắng trong cuộc Thách đấu. Vaxa'an sẽ đảm bảo rằng kết quả của anh cũng khác với họ. Anh không chỉ chiến đấu vì Luxiria, ngôi nhà của mình mà còn không bao giờ để vợ mình hoặc con cái của họ bị tổn thương. Nếu anh thua, nếu anh chết, anh cũng không chắc liệu mình có thể đảm bảo an toàn cho họ hay không.
Mặc dù đã hàng thế kỉ trôi qua kể từ khi một Đại thủ lĩnh đạt đến giới hạn năm đối thủ, Vaxa'an đơn giản sẽ không thua. Anh từ chối thua. Anh sẽ rèn luyện từng giây phút trong ngày nếu cần, để tăng cường sức chịu đựng của mình, để thúc đẩy cơ thể của mình chăm chỉ hơn. Anh lý luận rằng anh đã phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn trong quá trình huấn luyện quân sự.
Lihvan và Rixavox đang giám sát buổi tập của anh. Rixavox gật đầu và triệu tập thêm hai chiến binh nữa vào hố.
Cả hai đều nghiêng đầu, thể hiện sự tôn trọng đối với Đại thủ lĩnh của mình, trước khi vòng tiếp theo bắt đầu. Anh đã đánh bại ba chiến binh và anh muốn xử lí nhanh chóng hai chiến binh này trước khi yêu cầu tạm nghỉ.
Cuộc chiến bắt đầu.
Cuộc chiến này ngắn, chủ yếu là những vệt mờ của móng vuốt sắc nhọn, những vệt máu xanh và những vết cắt nhức nhối sẽ biến thành sẹo theo thời gian. Vaxa'an tận dụng mọi cơ hội có thể để tiếp xúc và anh làm thế mà không hề xấu hổ. Cuộc thách đấu không có bất kì quy tắc nào. Chỉ có một thực tế: một người sống, một người chết. Trong trường hợp của Vaxa'an, năm người sẽ chết.
Với một cú đâm bằng móng vuốt và một vết nứt thấu xương, anh đánh bại một trong hai chiến binh. Sự mệt mỏi bắt đầu làm cơ thể anh kiệt sức, cử động chậm lại, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, nghĩ đến vợ mình đang mang thai con của họ. Anh sẽ ở đó để chào đón đứa con của họ đến với thế giới này.
Vaxa'an không gây ra tiếng động nào khi đối thủ tóm được đùi trên của anh, xé thịt anh ra như tờ giấy mỏng. Mất máu khiến anh loạng choạng.
Nhưng cuộc chiến tiếp tục. Cuối cùng, Vaxa'an nhìn thấy sơ hở khi đối thủ của anh bước nhầm, tạo điều kiện cho anh tấn công trong một khoảnh khác ngắn ngủi.
Đối thủ của anh ngã xuống nền đá kèm theo tiếng rít khi Vaxa'an tiếp cận.
"Đủ rồi, Thủ lĩnh," Rixavox lặng lẽ nói, tiến lại gần anh. "Chúng ta cần phải khép vết thương của anh lại."
Vaxa'an gật đầu cụt lủn, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn xuống đùi mình và thấy toàn bộ chân mình đầy máu. Anh có thể phải nghỉ ngơi vào buổi sáng mai nếu vết thương không lành kịp thời. Vết thương rất sâu.
Lihvan đuổi hết các chiến binh khác ra khỏi phòng huấn luyện và tất cả họ lần lượt ra ngoài đến khi chỉ còn lại ba người.
Lihvan nhận xét, "Cứ tiếp tục luyện tập thế này và anh sẽ chẳng còn lại gì để đối thủ làm đổ máu."
Vaxa'an gầm gừ trong cổ họng. "Tôi không hỏi ý kiến của cậu."
Lihvan thở dài. "Anh ở trong tình trạng khó chịu này trong những ngày gần đây. Đây." Anh ta ném một cái bình vào người anh. "Anh cần cái này hơn tôi."
Vaxa'an nhận lấy rồi ngửa đầu uống. Rượu mạnh đốt cháy cổ họng anh và giúp làm tê đi cơn đau tỏa ra từ chân anh. Anh kéo một hơi dài nữa trước khi đẩy nó trở lại.
Lihvan lắc đầu và nhếch mép cười. "Giữ nó đi, anh bạn."
Rixavox cướp nó từ tay anh và sau khi uống một ngụm, anh ta úp cái bình lên vết thương của Vaxa'an.
Cơn đau thiêu đốt anh và anh trừng mắt nhìn Rixavox, chửi rủa anh ta bằng tiếng Luxiria. Bụng anh quặn thắt khi chân anh – và tất cả những vết móng vuốt khác tô điểm trên da thịt anh bị thứ bia sẫm màu chảy qua – đập theo nhịp tim anh.
"Tôi sẽ gọi Privanax tới," là những gì Rixavox nói. "Cái này cần được chữa trị bằng tia laser của ông ấy."
Vaxa'an tiếp tục uống rượu và chuẩn bị tinh thần. Privanax đến ngay sau đó nhưng khôn ngoan không nói gì khi nhìn thấy chân của anh. Vaxa'an tu cái binh trong khi bác sĩ đóng miệng vết thương bằng tia laser, anh nghiến răng khi cơn đau lan đến cột sống.
"Tôi có thể hỏi lavrix'an hôm nay thế nào không?" Privanax hỏi khi đang làm việc. "Cô ấy có lo lắng gì kể từ khi tôi khám cho cô ấy không?"
"Tôi không biết," Vaxa'an gầm gừ. Ngoại trừ lúc thức dậy, Vaxa'an đã không gặp hay nói chuyện với vợ anh trong hôm nay. Anh đã chạm vào mối quan hệ máu thịt của họ để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, nhưng ngoài ra anh không biết gì hết.
Thực sự thì hôm qua anh không cư xử tốt lắm với vợ mình. Anh đã làm cô tổn thương, trút giận lên cô và đẩy cô ra xa. Và thay vì đối mặt với cô sáng nay, anh lại tránh mặt cô như một kẻ hèn nhát.
Bản năng của anh đòi hỏi anh phải kết nối lại với bạn đời của mình. Anh cảm nhận được sự vắng mặt của cô trong mọi bộ phận của anh; anh khao khát được ôm cô, ngửi làn da mềm mại, nhợt nhạt của cô và lắng nghe nhịp tim kỳ lạ của cô. Nhưng Vaxa'an lo lắng rằng anh sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa họ. Anh không muốn nói cho cô biết tại sao anh lại xa cách cô nhiều đến vậy. Anh không muốn kể cho cô nghe cuộc Thách đấu. Chẳng bao lâu nữa, anh không còn lựa chọn nào khác.
Nếu anh thua, anh sẽ cần phải chuẩn bị. Các đại sứ của anh sẽ đảm bảo an toàn cho cô nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vaxa'an sẽ không để niềm kiêu hãnh chiến binhli chiếm ưu thế hơn người bạn đời của mình.
Lihvan và Rixavox nhìn nhau. Tâm trạng của anh vốn đã chua chát và rượu khiến lưỡi anh mềm đi. Không biết gì lý do gì, anh gầm gừ, "Tôi chưa nói với vợ tôi về cuộc nổi dậy. Hoặc về cuộc Thách đấu."
Khuôn mặt của Rixavox chuyển sang ngạc nhiên. "Anh có nghĩ chuyện này được giữ bí mật không? Tin tức đã lan rộng. Cô ấy sẽ sớm biết được điều đó thôi, có lẽ là từ một người phụ nữ cô ấy làm cùng."
Vaxa'an nhớ lại cách Kat của anh rít lên đau đớn khi anh nắm lấy cổ tay cô và đột nhiên, anh ước gì người chiến binh đó cứa vào chân anh sâu hơn. Làm tổn thương phụ nữ là tội lỗi tột cùng trong nền văn hóa của anh và anh khó có thể chịu đựng được khi biết rằng anh làm bị thương chính người bạn đời của mình.
Anh ngước nhìn Rixavox rồi chuyển ánh mắt sang Lihvan. Anh ngả người ra sau khi Privanax kết thúc việc điều trị. "Có vẻ gần đây tôi đang giữ nhiều bí mật," anh thì thầm.
"Điều đó có nghĩa là gì?" Rixavox hỏi, nheo mắt lại, liếc nhìn vị tướng chiến tranh còn lại.
Privanax ngắt lời, nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình. "Tôi sẽ rời đi. Anh còn yêu cầu gì nữa không, Đại thủ lĩnh?"
Vaxa'an lắc đầu. "Không. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa vợ mình đến để ông kiểm tra lại."
Privanax nghiêng đầu và rời đi.
Rixavox đứng sừng sững, quan sát anh. "Cruxan, Kirox và Vikan có những nghi ngờ của họ, Vaxa'an. Tôi cũng vậy. Chúng tôi thấy anh và Lihvan thảo luận riêng với nhau và điều đó khiến chúng tôi cảnh giác."
Anh cũng có thể nói sự thật, nếu chỉ để trút bỏ một bí mật trong lòng. "Tôi giao nhiệm vụ cho Lihvan đi thâm nhập vào Hố."
Rixavox đứng hình. "Cái gì?"
Lihvan đứng thẳng dậy, hạ thấp giọng. "Chúng tôi đang lên kế hoạch tấn công sau chu kỳ mặt trăng này. Một khi cuộc Thách đấu kết thúc."
"Cho mục đích gì?" Rixavox to tiếng hỏi. "Làm chuyện đó là chúng ta đang gây chiến với lũ Krevorags."
"Tôi không có ý khơi mào chiến tranh," Vaxa'an nói. "Nhưng vợ tôi khiến tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả khi đến Hố. Chúng ta đứng đó và để cho một việc như thế xảy ra. Chúng ta để những người phụ nữ không thể tự vệ và dễ tổn thương bị chinh phục. Đúng là có những người đàn ông đáng kính chiến đấu tại Hố, những người sẽ không làm hại phụ nữ, nhưng chúng ta biết còn có những loài, như lũ Jetutian, sử dụng họ cho những mục đích đồi trụy. Tất cả vì lợi ích của loài Krevorags. Chúng là một loài yếu đuối. Nếu xảy ra chiến tranh, tôi chắc chắn rằng chúng sẽ dễ dàng và nhanh chóng thất bại trước chúng ta và các đồng minh của chúng ta."
Rixavox nghiền ngẫm lời nói của anh và im lặng trong giây lát, trước khi anh ta gầm lên, "Có những chiến binh trong tiền đồn của tôi, cũng như tôi chắc chắn là cả những tiền đồn khác nữa, những người đã xin ý kiến của tôi để đi đến Hố."
Vaxa'an bắt đầu. "Bao nhiêu người?"
"Bảy hoặc tám. Họ nghe về chiến thắng của anh, về luxiva của anh. Bây giờ anh tuyên bố rằng cô ấy mang thai con của anh, tôi sợ rằng nhiều người cũng sẽ muốn chiến đấu. Điều này đặt ra câu hỏi... nếu nhiệm vụ của anh thành công, điều gì sẽ xảy ra với những người phụ nữ đó?"
"Chúng tôi sẽ đưa họ đến đây để đảm bảo an toàn và sau đó sắp xếp để đưa họ trở về Trái đất," Lihvan trả lời.
"Nguồn cung cấp các tinh thể Luxirian đủ mạnh để du hành đến phần Góc Tư của chúng ta bị hạn chế," Rixavox lập luận. "Chúng ta không thể lãng phí chúng."
"Vậy thì, chúng sẽ được sử dụng cho mục đích này," Vaxa'an lẩm bẩm. "Tôi sẽ trao viên pha lê của gia đình tôi nếu cần. Bất kỳ ai muốn trở về nhà sẽ được đưa về an toàn và nhanh chóng."
"Và anh đang lên kế hoạch cho bao nhiêu nhiệm vụ giải cứu như thế này? Lũ Krevorags chỉ đơn giản là tìm thêm nhiều phụ nữ để lạm dụng."
"Tôi đã kiến nghị Liên bang Urunian chấm dứt việc này," Lihvan nói. "Chúng tôi đang chờ xác nhận rằng họ sẽ đưa vấn đề này ra bỏ phiếu."
Rixavox chế giễu. "Có thể mất vài vòng quay trước khi mọi thứ được thực hiện."
"Đó là lý do tại sao cần phải dùng vũ lực," Vaxa'an nói. "Krevorags, mặc dù yếu, nhưng đủ thông minh. Với các đồng minh của chúng ta, họ biết rõ hơn là không nên thách thức Luxiria và tất cả những ai đứng về phía đó. Tôi tin rằng họ sẽ dừng lại khi chúng ta nói rõ ý định của mình. Nhưng chúng ta cần phải thể hiện sức mạnh để họ coi trọng lời đe dọa của chúng ta."
"Đây là việc rất khó khăn, đặc biệt là vào lúc này, bạn của tôi ạ," Rixavox nói.
"Đó là lý do tại sao tôi giao việc này cho Lihvan và tại sao tôi lại nói với anh ngay lúc này. Tôi cần anh thông báo cho Kirov, Cruxan và Vikan. Tôi sẽ để việc này cho tất cả các anh cho đến khi cuộc Thách đấu kết thúc."
Rixavox nghiên cứu anh, nhưng rồi gật đầu sắc bén. "Chúng tôi sẽ ủng hộ anh trong việc này."
Vaxa'an nghiêng đầu, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cảm giác đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rồi anh thở mạnh ra. "Một vấn đề nữa..." Các đại sứ của anh đứng thẳng dậy trước giọng điệu u ám của anh. "Nếu tôi thua trong cuộc Thách đấu—"
"Anh sẽ không thua," Lihvan nói. "Anh là một chiến binh vượt trội hơn nhiều so với những kẻ thách đấu với anh. Anh mạnh hơn, nhanh hơn, và nhanh trí hơn."
"Nếu tôi ngã xuống," Vaxa'an tiếp tục, "tôi cần lời hứa của anh rằng anh sẽ đảm bảo bạn đời của tôi được an toàn và không có tổn hại nào xảy ra với người thừa kế của tôi."
Lihvan lắc đầu. "Không cần đâu—"
"Lời hứa của anh," Vaxa'an thúc giục.
Lihvan im lặng. Nhưng rồi anh ta với tay xuống ôm chặt Vaxa'an trên vai. "Anh có lời hứa của tôi, người anh em."
Vaxa'an nhìn Rixavox.
Rixavox nghiêng đầu. "Tôi cũng hứa với anh. Anh có thể tham gia cuộc Thách đấu với nhận thức rằng bất kể kết quả thế nào, cô ấy sẽ được an toàn. Và con của anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com