Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen Thuộc

Hôm nay anh có việc ở trên công ty gia đình, dù anh rất muốn gặp em nhưng vì miếng cơm nên đành vác xác đi.

📲: tối anh qua nhé, nay trên công ty có việc anh không qua buổi trưa được 😭

                          vậy nay anh muốn ăn món gì nè:📲

📲: hmm, cơm trộn nhé?

                                                                          ok ok :📲

📲: em đang đan len hả?

                                                            sao anh biết?: 📲

📲: gì anh cũng biết hết

                                                            lo làm việc đi :📲

📲: anh biết rồi mà

                                                     tối gặp anh sau: 📲

📲: bye, gặp em sau nhé

Tắt điện thoại anh tiếp tục công việc. Đang tập chung thì anh bị chị mình vỗ vai gọi.

"nè, sách nè có quyển sách cũng để quên"

"cảm ơn bà chị già"

"thằng này! mà này, sao dạo gần đây lại thích đọc mấy quyển sách về kí hiệu tay thế?"

"không có gì, chỉ là muốn em ấy đỡ phải viết nhiều thôi"

"em ấy? nhóc con mà mày nói dễ thương á?"

"ừm, đừng gọi em ấy là nhóc con"

"xuỳ, này mê nhóc đó ha gì mà quyết tâm thế?"

"kệ em đi"

"cho xem ảnh nhóc con đó đi"

"đã bảo là đừng gọi là nhóc con rồi mà, đi về dùm cái đi"

"ơ thằng này biết vậy không mang lên cho"

"rồi rồi, cảm ơn về dùm cái phiền quá"

Vội đẩy chị mình ra ngoài để kiếm chút không gian yên tĩnh.

"phù...ồn ào, đúng là chỉ có ở cạnh em ấy mới bình yên thôi, nhớ quá đi"

Anh lủi thủi quay lại bàn tiếp tục làm bạn với mấy con số nhức óc. Cuối cùng cũng kết ca, anh vội vã chạy về để kịp mua hot chocco cho em. Đang đi thì nhận được tin nhắn của em.

           cho hỏi đồng chí Hyeonjunie về chưa ạ? :📲

                                                 cơm nguội rồi đó~: 📲

📲: báo cáo tôi đang về rồi, đồng chí đợi tôi chút, tôi có mua hot choco để tạ lỗi, đồng chí đừng khoá cửa nhé?~

                                                                   hmmm...: 📲

📲: sẵn có cả bánh tiramisu đồng chí thích, hai cái luôn chịu không?

                                        thế còn chấp nhận được :📲

Em vừa gửi nốt đoạn tin nhắn cũng là lúc cửa nhà được mở ra.

"báo cáo tôi đã về rồi đây"

Thấy anh về em liền chạy ra đón, nhanh tay đỡ lấy nước và bánh của anh mà cười tít cả mắt.

"đợi chút nhé, anh tắm rồi tụi mình ăn"

Em vui vẻ gật đầu. Em dọn dần đồ ăn, ngồi đợi anh ra là ăn thôi.

"thơm quá, em nấu cả canh kim chi hả?"

Thấy em lấy giấy ghi anh liền cản lại.

"em dùng kí hiệu tay đi, anh hiểu đó"

Nghe vậy em có chút nghi hoặc làm thử.

| thật ạ?|

"thật mà"

| anh học kí hiệu tay khi nào thế? |

"mới đây thôi, sợ em phải viết nhiều nên học cho tiện"

| giỏi quá ta |

"anh mà, nào ăn đi em đói rồi đúng không?"

"mai em muốn đi trượt băng không?"

| em không biết trượt |

"không sao, anh chỉ cho em"

| vậy tối nay anh ngủ lại với em hả? |

"đúng rồi"

| cả tuần nay anh chưa về nhà đó, không sợ ba mẹ mắng sao |

"họ không quan tâm đâu em"

Em cũng hiểu nên không hỏi nữa tiếp tục ăn. Vẫn như thường lệ ăn xong anh là người dọn dẹp rồi cả hai lại leo lên chiếc ghế sofa ngồi, em tiếp tục đan len còn anh thì nằm lên đùi em đọc sách. Nhưng chả biết đọc được bao nhiêu chữ vào đầu vì mắt anh toàn nhìn em thôi.

Em lúc nghiêm túc rất đáng yêu, môi xinh lâu lâu mím lại mỗi khi em đan sai, hai má tròn cũng núng nính theo. Anh vì mệt mà ngủ quên trên đùi em, em vừa đan len xong không để ý vô tình làm anh dậy.

| em xin lỗi, em không biết anh ngủ |

"không sao, em mệt chưa? nếu mệt thì tụi mình đi ngủ"

| được nhưng anh nhắm mắt lại đi |

"nhắm mắt? chi vậy?"

| cứ nhắm đi mà |

Thấy vậy anh cũng nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được trên cổ mình có một thứ gì đó khoác lên. Thấy em khẽ lay tay mình, anh cũng mở mắt ra. Trên cổ anh là một cái khăn choàng màu kem.

"em đan cái này là cho anh à?"

Em gật đầu.

"anh tưởng em đan để bán"

| không, lần trước anh bảo khăn choàng em ấm nên em đan cho anh một cái |

"ây gù~ anh sẽ giữ nó thật kĩ, cảm ơn em"

| không có gì, tụi mình đi ngủ đi anh |

"cảm động quá sao ngủ được đây?"

| vậy anh thức ở đây đi, em vô ngủ |

"ơ kìa, phũ phàng vậy em ơi?"

"đợi anh với~"

Vì nhà em có đúng một cái giường nên cả hai ngủ chung, họ chả thấy khó chịu gì đâu ngược lại rất thoải mái. Họ cứ vậy đó, bình yên và êm dịu đôi lúc cả hai chỉ đơn giản ở cạnh nhau việc ai đấy làm nhưng vẫn rất vui.

Hôm sau như đã nói anh chở em đi trượt băng, em lúc đi cứ sợ mãi vì em chưa bao giờ trượt mấy cái này.

Trên sân băng hai chàng trai một lớn một nhỏ cứ loạng choạng bám vào nhau.

"em đừng run quá, thả lỏng ra"

Em sợ đến mức tay chân không yên, tay cứ bám chặt vào cánh tay anh, chân lên xuống loạn xạ trên mặt băng trơn.

"em bình tĩnh, bình tĩnh, để anh lấy ghế trượt cho em"

Anh đành để em bám vào thành rồi vội lấy ghế trượt cho em, để em ngồi lên rồi anh dùng nó đẩy em đi. Em được anh đẩy khắp mấy vòng sân băng mà vui vẻ cười. Cảm giác bản thân có một người luôn ở cạnh cũng tạo cho em thêm thiện cảm với anh.

| lạnh quá |

"lạnh thật, vậy thì...tí nữa ai muốn uống hot choco dơ tay"

Nghe vậy mắt em sáng rực dơ bàn tay nhỏ mình lên.

| bánh kem nữa nhé |

"được voi đòi tiên"

Anh liền nhéo nhẹ vào má phính của em, còn em thì cười khoái chí.

To be continued...

___________________

a nhon~
Sốp hôm qua định up luôn chương này rồi mà hôm qua sốp bị sad xong stress quá trời nên nay mới up có gì sốp up bù thêm cho các nàng nha.

lưa ý: chương này đổ đi thì Wooje sẽ dùng ngôn ngữ kí hiệu nên thoại của em sẽ là
—> |.......| nhé cho mọi người dễ tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com