Bạn Đu Đủ
Năm lớp 8, tôi có quen và thân một cậu bạn là con trai của bạn thân của bố tôi. Cậu ta cao ráo, đẹp trai, học giỏi, gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có. Chơi thể thao cũng giỏi, đặc biệt là bộ môn đánh cầu lông.
Đáng lẽ tôi cũng không biết đến sự tồn tại của hắn cho đến khi sinh nhật của bố hắn mời tôi đến cùng chung vui. Tôi cũng không định đi, nhưng mẹ tôi hôm đó lại có việc bận ở văn phòng nên tôi đành phải đi.
Tôi hồi đó tính tình lại nhát, đi thì cứ núp sau lưng bố ai hỏi gì cũng dạ vâng cho qua. Nhưng tôi lại đâu núp sau mãi được. Bố tôi lên bàn nhậu với chú Hùng - bố của hắn, cùng với mấy anh em đồng nghiệp của bố hắn nữa.
Tôi bơ vơ ngồi một mình ngoài sofa, nhìn đống kẹo thèm nhỏ dãi mà không dám nhúp lấy một cái để ăn.
Bỗng dưng từ trên tầng đi xuống, có một cậu con trai mặt hằm hè, khiến tôi càng khúm núm hơn. Cái vẻ mặt đó thực sự rất đáng sợ a~
Cậu ta đi lại gần đến tôi, mẹ hắn ta ngó đầu từ trong bếp ra bảo hắn:
"Đừng có mà bắt nạt bạn đấy!"
Mắt tôi lúc này suýt đã ứa nước mắt rồi, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi và bảo:
"Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc?"
Ừ, đúng. Nói xong câu này tôi khóc luôn.
Bố tôi đang ngồi uống rượu nghe thấy tiếng tôi khóc liền chạy ra, cả bố mẹ hắn nữa.
Mẹ hắn quát hắn:
"Làm gì mà để bạn khóc, đã bảo bạn hiền đừng có mà bắt nạt bạn cơ mà?"
Hắn cãi lại luôn:
"Ơ, oan cho tớ quá mẹ ơi, tớ chưa làm gì bạn đó cả"
Nghe cách xưng hô mà thấy kì cục rồi.
Bố lau nước mắt cho tôi, bảo thầm:
"Cái Minh lớn rồi mà, nín đi nào!"
Bố tôi dỗ tôi thì tôi cũng nín lẹ lắm. Tôi cũng lên tiếng bảo cô đừng mắng hắn:
"Bạn chưa có chọc con đâu cô, tự con khóc đấy ạ"
Hắn quay sang cười cừoi với tôi:
"Đấy, bạn cũng bảo là bạn tự khóc mà mẹ, oan cho tớ nãy giờ"
Tôi nín rồi thì ai cũng phanh phui cho qua, cho rằng chúng tôi trêu nhau thôi. Cũng không phải chuyện gì lớn cả.
Hắn lại ngồi cạnh tôi, hỏi:
"Thím tên gì? Tao tên Tuấn, Tuấn đẹp trai cao to học giỏi"
Ừ, ai hỏi đâu mà flex ghớm chưa.
"Tôi tên Minh, Nguyễn Ngọc Khánh Minh"
Hắn nhìn tôi cười đểu:
"Nói thật, tao chả làm gì thím cả, tự nhiên thím khóc, thím muốn ăn kẹo thì thím tự nhiên như ở nhà đi, việc gì phải thế?"
Tôi không nói gì cả, thằng cha này bị vô duyên à? Sao hắn lại biết tôi thèm đống kẹo kia, đừng nói là hắn nhìn thấy cái cảnh tôi nhìn chằm chằm đĩa kẹo rồi nhỏ nước miếng nhé?
Hắn nhúp một đống kẹo lên cho vào tay tôi, nửa còn lại ngang nhiên vạch túi áo tôi ra rồi nhét vào.
"Thím cứ ăn đi, thím không phải ngại đâu"
Máaa, cha nội ơi, cha nội để con ngồi một mình rồi nhỏ nước miếng nhìn đống kẹo cũng được!!!
Chúng tôi từ đó mà quen nhau. Sau tối hôm đấy trên
đường bố tôi đèo về, bố tôi nói tôi mới biết rằng chúng tôi cùng trường với nhau.
Hằng ngày hắn đều đến đón tôi đi học, doạ đánh gãy cổ bất kì đứa nào dám ho he bắt nạt tôi. Tôi từ đó cũng có cảm tình với hắn.
Đến gần cuối lớp 9, hắn tỏ tình tôi. Bố mẹ hai bên gia đình đều rất ủng hộ. Tôi lại sợ yêu đương vào học chểnh mảng, với học lực hiện tại của tôi cũng khó mà đỗ được vào nguyện vọng 1.
"Cậu mà giúp thím đỗ được nguyện vọng 1, thì thím đồng ý yêu cậu!"
Từ đó, đều là hắn mài dũa, thốc đít tôi học, dạy tôi học, đến giờ cơm cũng là hắn đút cơm tận mồm tôi cho tôi viết bài. Cả ngày chỉ nghỉ đúng 7 tiếng để ngủ.
Quả không tốn công, thực sự chúng tôi đã đỗ nguyện vọng 1. Hắn thiếu 2,25 điểm nữa là tròn điểm tuyệt đối, tôi thì thừa 5 điểm so với điểm chuẩn.
Hắn vào lớp chọn, tôi lại vào lớp thường. Hai đứa vẫn khác lớp.
Cứ ngỡ sẽ có mối tình thời cấp 3 êm xuôi, đẹp đẽ như thanh xuân vườn trường trên phim Trung Quốc. Nhưng đời không như là mơ. Vừa học được 1 tháng trên trường mới, hắn dính tin đồn có mối quan hệ yêu đương với hoa khôi của khối.
Ai cũng nói họ đẹp đôi, tôi tức tưởi kêu hắn lên tiếng giải thích, hắn độp lại cho tôi câu:
"Ai nghĩ gì mặc kệ người ta chứ, tình cảm của mình
với thím vẫn vậy là được."
Nghe mà tức không chứ? Tôi từ đó cũng cạch mặt hắn, ngấm ngầm tự cho rằng chúng tôi chia tay nhau rồi.
Tối hôm đấy tôi khóc với mẹ nhiều lắm. Hai mắt xưng húp cả lên. Mãi hơn mười một giờ tôi mới đắp chăn đi ngủ.
Chúng tôi cứ vậy mà im ỉm, gặp nhau không chào, không hỏi thăm. Tin đồn của hắn vẫn cứ rầm rộ. Một người tươi như hoa, nụ cười sáng chói làm đốn tim bao nhiêu chàng trai, một người cao ráo đẹp trai, nháy mắt một cái trứng có lép thì vẫn rụng như thường. Quả rất đẹp đôi, ai cũng ủng hộ, ai cũng chúc phúc cho đôi họ.
Ừ, rất là ngứa mắt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com