Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

???????

À hôm nay là thứ hai đầu tuần,

Tuy không hề hào hứng nhưng tôi vẫn phải buồn chán quay trở lại làm công nhân online sau hai ngày cuối tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

"Xin cảm ơn" - thứ âm thanh duy nhất, luôn luôn vui vẻ chào đón tôi mỗi khi tôi đi ngang cửa văn phòng chính là giọng nữ máy móc phát ra từ máy chấm công. Nó hiển thị nhân viên Son Siwoo, là tôi, đã có mặt tại văn phòng lúc 8h50p. Chuẩn chỉ 10 phút trước giờ vào làm, vừa kịp để tôi gặm nốt miếng gimbap đang còn dang dở.

Việc đầu tiên sau khi mở máy chính là xem lại lịch phát hành album của Kim Hyukku, ngày chiếu phim của Kim Kiin, ngày mở bán vé concert của Lee Sanghyeok. Vâng, đây chính là bản báo cáo tài chính cá nhân quý này của tôi đấy. Vậy nên cho dù rất ghét thứ hai, tôi vẫn phải vác thân xác này đến làm việc, vì chỉ khi nhận lương, tâm hồn tôi mới đến được gần với idol.

Dù sao thì quý công ty này cũng không tệ, vẫn còn lương tâm khi mở rộng vòng tay tuyển dụng đứa lúc ấy mới ra trường được một năm như tôi vào làm chính thức Đã thế văn phòng thì sáng sủa, pantry có máy pha cà phê xịn sò, lại còn nằm trong tòa nhà sang trọng có sảnh chờ rộng lớn. Ồ Park Dohyeon kìa ~

Ủa Park Dohyeon, người bạn trong nhóm bạn thân của tôi. Hẹ hẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi xuống mua ly matcha latte lại gặp ngay thằng đệ. Để anh Son ra nói chuyện với nó chút cho đỡ buồn ngủ rồi chiều lại chiến với đống report đầu tháng tiếp.

"Dohyeonie đến gặp khách hàng à, sao không gọi tao một tiếng?"

"Em cũng vừa họp với khách xong thôi, chưa kịp nhắn cho Siwoo thì đã gặp ở đây rồi."

Òa thằng này đi làm mặc vest đen trông ngầu phết. Sao cũng đi học cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau mà trông nó đã ra dáng tổng tài còn tôi thì vẫn còn ngơ ngác nét sinh viên thế này.

Nhưng nó trông mặt nó cứ thế nào ấy. Hỏi thì nó bảo lên sân thượng nói chuyện cho riêng tư.

Vừa bước đến sân thượng, nó liền coi tôi như giá treo đồ mà đưa áo vest nhờ cầm hộ. Còn tay nó thì đút vào túi quần lôi bao thuốc lá cùng cái hột quẹt.

"Ơ thằng này, mày hút thuốc khi nào ấy. Chẳng phải mồm lúc nào cũng cười cợt mấy ông sếp già cứ ngày đủ ba cữ thuốc lá à. Sao giờ cũng học theo cái trò đấy rồi."

Ôi rõ điên chưa nó không thèm trả lời luôn này.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm quan sát nó hút được nửa điếu thuốc rồi miễn cưỡng tạm dừng quay đầu lại bâng quơ đáp một câu không đầu không đuôi.

"Em chia tay rồi."

Tin sốc, quá bất ngờ, cả Hàn Quốc choáng váng. Phải nhắn ngay vào group chat mới được.

Không thể tin được Park Dohyeon lại chia tay Kang Eulji - ghệ yêu quen từ năm hai đại học. Là một người bắt được hint của đôi này từ lúc hai đứa nó mới chớm mập mờ, tôi rất sốc. Tuy người chơi chung nhóm bạn của tôi là Park Dohyeon nhưng tôi là người quen biết Eulji từ việc chung nhóm bài tập trước. Thấy tính cách bạn ấy tốt bụng, tôi mới rủ rê chung nhóm kỳ sau cùng với Park Dohyeon. Cũng coi là tôi làm mai cho hai đứa nó đi.

Một đứa thì chiều bồ, một đứa thì tốt bụng, dịu dàng, cơ bản là không thể xảy ra mâu thuẫn đến mức phải chia tay. Không ai rõ điều đó hơn tôi vì tôi đã ôm chân hai người họ để được gánh suốt những kỳ học còn lại mà.

Chắc chắn là do người ngoài tác động vào.

"Ừa đúng vậy, là chị gái em ấy mới từ nước ngoài về." Ối giào, vẫn còn em ấy cơ.

"Chị gái em ấy đi du học về, nghe tin hai đứa em sắp đính hôn lại nháo nhào đòi điều tra em xem có làm gì có lỗi với Eulji không rồi mới cho tiến tới. Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước rồi, ban đầu Eulji không mảy may để tâm tới nhưng ngày ngày nghe chị gái thủ thỉ, em ấy cũng dần hùa theo chất vấn em."

Chưa cùng nhau tiến xa hơn mà đã có rạn nứt khó lành nên Dohyeon dù vẫn còn thương đã chọn dứt khoát chia tay.

"Cũng khó nhỉ, yêu nhau là chuyện hai người. Còn người nhau là chuyện hai nhà. Chị gái đã thế không sớm thì muộn mày cũng gặp chuyện như này thôi. Mày đã quyết thì người ngoài cuộc như tao cũng không dám nói gì."

"Siwoo cũng không hẳn là người ngoài cuộc đâu."

?????? ăn nói kiểu gì vậy.

"Thì trong danh sách đối tượng tình nghi gian díu với em có tên Siwoo mà."

Khá khen cho chị gái Eulji, tôi với cái thằng này từ sau khi hai đứa nó chính thức công khai đã không còn nhắn tin riêng nữa. Chỉ có dăm ba tháng tổ chức sinh nhật cho mấy đứa trong nhóm thì nhắn tin riêng chia tiền quà thôi chứ có gì nữa đâu? Gian díu ở đâu, công bằng ở đâu.

"Chị ta bảo Siwoo trông hợp gu em lại còn giả vờ không nhắn tin riêng nhưng trong group chat lúc nào cũng hào hứng nói chuyện với em chẳng khác nào inbox thầm kín."

Oan quá, oan quá.

Trong lúc tôi kêu oan thấu trời trong lòng, Park Dohyeon đã bước gần sát đến từ lúc nào. Nó rít một hơi thuốc lá thật đầy rồi cúi xuống phả vào mặt tôi.

Đồ điên, nhưng tôi không chửi nó được vì bận ho sặc sụa. Nó thấy tôi ho không đáp trả được liền như xích chó bị tuộc mà sủa tiếp.

"Hay em với Siwoo biến giả thành thật đi cho vừa lòng chị ta đi?"

Á cái khùng điên gì vậy. "Mày thôi ngay cái kiểu cười phê thuốc đấy đi. Mày rít thuốc lá mà tao tưởng thuốc phiện không đấy. Cười kinh như sát nhân."

"Siwoo chưa trả lời câu hỏi của em. Nói gì đi chứ không lần này em thổi một hơi vào thẳng miệng anh bằng môi em đấy."

Thằng điên này im ngay. Ừa tôi đã hét lên như thế chỉ để nhận lại tràng cười khoái trá của thằng nhóc Park. Rồi nó dựa vào bức tường phía sau cợt nhả đưa ánh nhìn như thách thức tôi.

"Mày có đang nói chuyện nghiêm túc không thế, tao với mày làm bạn bao năm rồi còn gì. Giờ đòi quay sang làm người yêu còn ra thể thống gì?"

Trong lúc mặt đối mặt, tôi ngẫu hứng đánh giá trang phục của cả hai. Park Dohyeon thì mặc sơ mi trắng khoác gi lê, quần tây đen. Tương phản với outfit quần tây xám lửng áo polo trắng của tôi. Trông như mấy cái cảnh ông chú già bắt nạt bé trai ~ Nghĩ cái gì vậy trời.

Park Dohyeon lợi dụng lúc tôi sơ hở không tập trung, đột nhiên nó lao tới lại vừa hít đầy một hơi thuốc. Lần này nó giữ chặt người tôi rồi bắt đầu hôn xuống đẩy hết hơi thuốc lá vào miệng tôi.

Khói thuốc cay nồng làm tôi chảy nước mắt. Thằng điên kia vẫn chưa buông tôi ra, lại ghé vào tai tôi thì thầm.

"Em nói thật đấy Siwoo, em chia tay Eulji cũng được một tháng rồi. Không phải để trả đũa gì đâu, chuyện tình cảm chúng em đã thực sự kết thúc. Đúng là em đã tìm kiếm một người mới để lấp đầy khoảng trống mà Eulji để lại. Nhưng em không hiểu sao bản thân đã luôn nghĩ về anh."

"Chả liên quan chỗ nào Dohyeon à, tao với mày bạn bè thuần túy. Nếu mày có cảm xúc với tao thì tại sao lại là lúc này mà không phải là 5 năm trước. Tại sao lúc đó lại là Eulji."

"Siwoo thời còn đi học chính là friendzone người khác bằng thực lực. Nhưng Siwoo trưởng thành lại làm em cảm thấy bồi hồi đến lạ. Hay chính bản thân em cũng đã trưởng thành để nhận ra, sự tinh tế đã từng bị niềm vui trong câu chuyện của anh đánh lừa. Siwoo lúc nào cũng quan tâm người khác, dù cho là những chi tiết nhỏ nhặt nhất Siwoo cũng sẽ nhận ra. Trước đây em đã không nhận ra điều đó, nhưng bây giờ con nhím của anh đã đủ lớn để cảm nhận được. Siwoo cho em cơ hội nhé."

Ai đó cứu tôi, thằng bạn chơi chung 8 kiếp bỗng nhiên quay qua tỏ tình tôi. Nó còn đang chỉ ra điểm yếu của tôi nữa. Chính là dù không có tình cảm thật sự với đối phương nhưng chỉ cần người ta đối với tôi thật lòng thì chắc chắn tôi sẽ đáp lại nếu có thể.

"Không thể từ chối rồi Siwoo ơi"

Nói rồi nó lấy lại áo vest của nó, khoác lên người. Một cách trịnh trọng lôi từ túi ra một hộp màu xanh Tiffany.

"Vốn dĩ định cuối năm dùng chiếc nhẫn Tiffany để đính hôn cơ mà bây giờ vô chủ rồi. Nên em đã ra tiệm để đổi thành chiếc này mang đến cho Siwoo. Thế nên Siwoo có muốn xài bản dùng thử của chiếc nhẫn này không. Siwoo có thể đeo thử và hẹn hò thử với em, không giới hạn thời gian. Anh có thể ngưng bất cứ khi nào anh muốn, hoặc nâng cấp miễn phí lên gói Premium."

Quào có gói Premium luôn. Em ấy bảo bản Premium sẽ được đổi một chiếc nhẫn khác to hơn.

Ngọt ngào không thể chối từ. Dù không chắc Park Dohyeon hiện tại có bao phần thật lòng. Nhưng với cái tính chiều bồ thì Son Siwoo đây cũng không thiệt. Nhắm mắt đưa chân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com