Chương 1
Gió đêm khẽ lay bức rèm cửa, ánh trăng bạc len vào phòng, dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của chàng trai trẻ. Mồ hôi thấm ướt mái tóc, vài lọn dính bết trên trán.
Giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi, đôi mắt khẽ khép, qua hàng mi ướt chỉ còn ánh hổ phách yếu ớt lấp ló.
Dáng vẻ yếu mềm ấy khiến người đàn ông ôm cậu không kìm được mà yết hầu khẽ run. Anh cúi xuống, tham lam hôn lấy đôi môi nóng hổi phập phồng hơi thở, như muốn lấp đầy từng khoảng trống, khiến tim mình đập nhanh hơn.
Bàn tay to rộng phủ lên bàn tay trắng trẻo, thon dài. Chiếc nhẫn bạc cứng chạm nhẹ vào khớp ngón tay, vậy mà chàng trai vẫn không chút phản ứng.
Sáng hôm sau, Okkotsu Yuuta mới tỉnh dậy. Mặt trời Metropolis đã lên cao, hôm nay là một ngày đầy nắng.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, định rời giường, nhưng người đàn ông bên cạnh đã mở mắt từ lúc nào. Một cánh tay vòng qua eo kéo cậu lại gần hơn.
"Chào buổi sáng, Yuuta ."
"Clark." – Cậu thanh niên Nhật Bản vốn tính kín đáo khẽ đỏ mặt trước sự nhiệt tình quá mức của bạn trai. Nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh trong như bầu trời mùa hè ấy, mọi cảm xúc chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực.
Người đàn ông tóc đen lớn tuổi chẳng biết thế nào là tiết chế, thân mật dụi mũi vào má cậu, để lại từng cái hôn phớt.
Okkotsu Yuuta hít sâu, giữ lấy bàn tay to lớn đang nghịch ngợm trên đùi mình:
"Em hơi đói." – Cậu nói thật. Hôm qua quá cuồng nhiệt khiến cả người mệt lử, mà tối qua chỉ ăn qua loa một phần mì Ý. "Lần sau... anh tiết chế chút đi." – Cậu khẽ trách.
Clark hơi đỏ mặt, áp má vào má Okkotsu Yuuta, nhỏ giọng:
"Xin lỗi, baby... Anh thực sự không thể cưỡng lại được em."
Anh cúi đầu, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên eo cậu. Okkotsu lại đỏ mặt, khẽ véo mũi mình, nhắm mắt nhận mệnh, chỉ thấy nơi hông nóng bỏng như bị bàn ủi áp vào.
Sau hơn nửa giờ quấn quýt, cuối cùng Okkotsu Yuuta vừa dịu dàng vừa dứt khoát đẩy Clark ra. Mặc kệ ánh mắt cún con đáng thương của người Krypton, cậu cầm bộ quần áo sạch sẽ rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Clark đúng là còn khó đối phó hơn cả một nguyền hồn lì lợm. Chỉ một chút nữa thôi là Yuuta lại sa vào vòng tay ngọt ngào ấy. Nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn tối qua, cậu khẽ rùng mình, cố ép mình xua đi những hình ảnh khiến mặt nóng bừng lên.
Với tốc độ siêu phàm, Clark chỉ mất một phút để chuẩn bị bữa sáng đầy đủ hương vị. Anh đặt trứng chiên lên bàn, khẽ bật cười – người yêu của anh mọi thứ đều tốt, chỉ là quá dễ ngại ngùng. Dù đã yêu nhau ba năm, mỗi khi hôn hay chạm vào vẫn đỏ mặt lùi ra như lần đầu gặp gỡ.
Nhưng... điều đó lại khiến Yuuta đáng yêu đến lạ.
Anh cầm lấy chảo, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi tai siêu thính có thể nghe mọi âm thanh khắp thế giới: tiếng gió lùa qua cây, tiếng mèo chạy trên mái nhà, tiếng nhân viên càu nhàu về sếp...
Nhưng chỉ có một âm thanh khiến Clark say mê đến ngẩn ngơ:
Thình thịch... Thình thịch...
Nhịp tim non trẻ, dồn dập kia khiến anh hạnh phúc khôn cùng.
Chỉ cần vậy là đủ. Clark Kent mỉm cười thỏa mãn.
Chỉ là... tiếng vải cọ xát từ phòng tắm kia khiến tai anh nóng bừng.
Okkotsu Yuuta bước ra, mặc đồ trắng thoải mái, mái tóc đã được chải gọn.
Bữa sáng đã sẵn sàng. Clark cố giữ nét mặt bình thường – ai mà nghĩ rằng chỉ vài phút trước anh phải kiềm chế bản thân để dập tắt ngọn lửa nóng bỏng đang bùng lên.
Anh đặt một ly nước chanh bên tay phải Okkotsu.
"Cảm ơn, Clark."
Trước mặt Okkotsu là bữa sáng kiểu Nhật: tempura giòn vàng cùng sashimi tươi ngon. Clark thì là món kiểu Mỹ – trứng chiên, sandwich và cà phê.
Okkotsu Yuuta chắp tay: "Mời ăn."
Miếng tempura giòn rụm hòa với nước sốt đậm vị, khiến chiếc bụng đói được lấp đầy và mệt mỏi cũng tan biến phần nào.
Ti vi chuyển sang bản tin New York Times: "Tập đoàn Stark dự kiến đưa virus Extremis ra thị trường vào năm tới..."
Clark với tốc độ siêu nhanh đã rửa sạch chén bát. Anh vừa nhận cuộc gọi vừa thay bộ vest, đeo chiếc cà vạt xanh lam – quà sinh nhật Okkotsu tặng.
"Đi công tác sao?" – Okkotsu hỏi, chỉnh lại cà vạt và vuốt thẳng nếp nhăn trên vai áo anh.
"Anh phải đến New York phỏng vấn Tony Stark." – Clark cúi xuống ôm chặt người yêu. "Tối mai anh sẽ về. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích. Anh thật sự không muốn xa em chút nào, baby..." – Anh dụi mặt vào má cậu, giọng mệt mỏi.
Okkotsu Yuuta buông tay, vỗ nhẹ lưng anh: "Chỉ một ngày thôi mà. Được rồi, Clark, anh nên đi làm."
Sau khi tiễn người yêu đầy lưu luyến đi làm, Okkotsu Yuuta mở điện thoại. Khung thông báo giám sát bật sáng, hiện hơn chục tin nhắn nhiệm vụ từ khu vực Bắc Mỹ.
Từng là chú thuật sư Đặc Cấp suốt 5 năm trời, giờ đây đôi mắt cậu chỉ còn lại vẻ mệt mỏi, tang thương của một kẻ làm công ăn lương.
Cậu im lặng, không chút cảm xúc.
Đúng là... công việc chỉ là một đống rác rưởi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com