9.
Nỗi sợ hãi của cô là Hàn sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ Kevil quay lại thì càng rắc rối cho tính mạng của cậu hơn. Đứng nép người sau cánh cửa sắt, cậu cúi mặt xuống
"-Mình sẽ phải bảo vệ cô ấy...vì cô ấy...là của mình..."
Rồi những ngày sau đó, đều bình thường, cả hai vẫn bên cạnh nhau mà sống tiếp
Rồi tối đêm Noel, giữa dòng nười tấp nập, cậu nắm tay cô đi lên tầng cao nhất của trng tâm thương mại mới khai trương. Đứng từ trên này nhin xuống, thành phố trông thật nhỏ bé, con người như kiến. Cậu nhìn cô nói:
-Nếu có bất trắc gì...hãy nói cho anh biết...nghe chưa?
-Ừm...em biết rồi..._cậu nói
-Hê! Xin chào hai người đẹp!_Đồng Đồn từ đâu xuất hiện, vỗ sau lưng hai người 1 cái
-Thăng nhóc này...!_cậu cốc đầu Đồng Đồng một cái
Đồng ôm đầu ngồi xổm mếu máo nói:
-Sao anh thích đánh em vậy hả?
-Ai bảo cứ cái tội phá đám người khác! Chú mày ở đây nói chuyện với A Mỹ đi...anh đi mua cà phê coi như chuộc lỗi...!_cậu nói rồi xoa đầu Mỹ Mỹ một cái xong mới đi
Sau khi nhóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, Đồng Ddoongff mới nói:
-Tôi thích cô...
-Hả...? Đừng có giỡn như thế chứ?_cô cau mày nói
-Tôi không giỡn...tôi thích cô...nhưng cô cứ xem như không có đi...vì Hàn yêu cô...anh ấy có thể từ bỏ tất cả để yêu cô...nên tôi rất nể anh ấy..._Đồng Đồng nhìn lên bầu trời đầy sao nói
Rồi giọng nói quen thuộc cất lên:
-Ai cha...có nhiều người thích em nhỉ...?
Cả hai quay lại, Đồng Đồng cau mày hỏi:
-Hắn ta là ai vậy...?
-Là...Kevil..._cô tái mặt nói
Kevil bước lại gần Đồng Đồng, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân rồi nhếc mép nói:
-Thực sự không tệ nếu em cũng thích hắn...hay và tên Hàn kia... Nhưng...hợp với em nhất...vẫn chỉ có anh!
Kevil đi lại nâng cằm cô lên, Đồng Đồng nhớ đến tình cảm sâu đậm của mình và cậu đối với cô. Đi lại kéo tay cô rồi cúi sát đầu hôn lên môi cô, vừa đúng lúc cậu đứng ở cửa. Đôi mắt cậu chợt run lên, tim nhói từng cơn khi phải chứng kiến cảnh này
Kevil tức giận lắm, cầm mộ cây sắt gần đó gián xuống chỗ Đồng Đồng và Mỹ Mỹ
"Bịch"
Mỹ Mỹ và Đồng Đồn nhìn lên, hàn đã chạy ra đỡ giúp họ nhát đó, và bị đập ngay đầu. Đồng Đồng tức giận đi lại đánh Kevil túi bụi, còn Mỹ Mỹ thì đỡ cậu, nước mắt giàn giụa gọi trong đau khổ:
-A Hàn! Anh làm ơn đừng nhắm mắt nữa! A Hàn!
Buổi tối định mệnh đó khiến cả 3 con nười đều đau khổ, một người bất tỉnh nhân sự, một người bị từ chối, một người khóc cho người minh yêu. Cuộc sống không thể biết trước điều gì, chỉ trong chớp mắt cũng có thể khiến một người ra đi...
Tại bệnh viện tập đoàn Sss
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, một con người đang ngồi trên ghế, một cô gái ma đang đứng trước cửa phòng cấp cứu mắt hoen lệ. Rồi bỗng cả người cô ẩn hiện ẩn hiện rồi trở lại bình thường
"-Chẳng lẽ...sắp hết thời hạn rồi...?"
Đồng Đồng đi lại hỏi:
-Vừa rồi...là sao vậy...?
-Đồng Đồng...tôi...sắp đến hạn phải đi rồi..._cô gượng cười nói
-Sao...sao lại nhanh đến vậy...? Chỉ mới hai năm thôi mà?_Đồng Đồng cau có nói
-Có lẽ...ngày đó gần tới rồi...nhưng tôi xin cậu...đừng nói cho A Hàn biết..._nước mắt rơi xuống nền đất gạch lạnh buốt
-Tôi...tôi hứa..._Đồng Đồng không kiềm được nước mắt mà cũng khóc theo
Sau 3 giờ cấp cứu, bác sĩ cũng đi ra, Đồng Đồng nhanh chóng hỏi:
-Anh ấy sao rồi bác sĩ?
-Anh cậu hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu. Do đầu va đập mạnh nên ảnh hưởng đến mắt, cậu ta sẽ bị mù tạm thời nhưng cũn có thể mù vĩnh viễn...chúng tôi không thể đoán trước được...thành thật xin lỗi..._bác sĩ nói xong đi khướt qua Đồng Đồng và cô
Cô đi vào đứng cạnh giường bệnh của cậu, nước mắt rơi mãi không thể ngừng được. Cậu bỗng cất tiếng nói yếu ớt:
-Bảo bối...em đừng khóc...khóc là xấu lắm nghe chưa...?
-Anh à...em xin lỗi! Em xin lỗi..._cô khụy xuống, gục đầu lên tay cậu
Cậu mở mắt nhưng chỉ thấy toàn một màu đen và cậu cũng đủ hiểu rằng mình khôn xứng đáng với cô nữa...cậu cười mỉm, đưa tay lên xoa đầu cô nói:
-Em không cần xin lỗi...từ bây giờ anh là một thằng mù...Đồng Đồng xứng đáng với em hơn anh...cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com