Chương 10 :Gà Rán Là Động Lực
Hiệp một kết thúc trong tiếng hò reo rần trời. Đội của Minh Kỳ dẫn trước vài điểm, gần như đang trên thế áp đảo.
Hai người rời sân, đi về phía hàng ghế nghỉ dưới tán cây.
Ngô Hải Phong đưa cho Minh Kỳ chai nước mát lạnh, cười cười liếc cô:
– “Ê, tao nói nhỏ nè…”
Minh Kỳ nhíu mày, quay sang nhìn, vẫn còn thở nhẹ vì chạy:
– “Gì? Đừng bảo là mày chấn thương, tao không gánh nổi một đội đâu.”
Hải Phong cười hì hì, hạ giọng như bí mật quốc gia:
– “Nếu trận này mình thắng, tao khao gà rán. Ăn xả láng luôn, không giới hạn.”
Nghe đến hai chữ gà rán, ánh mắt Vương Minh Kỳ đột ngột sáng lên.
Cô nhìn Hải Phong, môi cong cong thành nụ cười khiến bao ánh mắt sinh viên xung quanh náo loạn:
– “Thật không?”
– “Thật như cái cách mày vừa xoay người ném 3 điểm vậy á.”
Minh Kỳ ngửa đầu uống nước, sau đó lau nhẹ môi bằng khăn, rồi gật đầu rõ mạnh, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm:
– “Được. Ăn gà vì danh dự.”
Ngô Hải Phong cười nghiêng ngả:
– “Trời ơi cái con mèo này, nói gà là bừng tỉnh!”
– “Không biết chứ tao là động vật ăn thịt, gà rán với coca là chân ái.”
Không xa lắm, vài nữ sinh từ khoa bên đang quay lén bằng điện thoại, líu ríu như fan girl:
– “Góc kia là fanservice đỉnh thiệt luôn…”
– “Công Minh Kỳ với nam thần Hải Phong á? Cặp này mà debut là tan nát trái tim tui…”
Minh Kỳ chống tay lên đầu gối, cúi xuống buộc lại dây giày, tóc rơi lòa xòa trước mặt nhưng vẫn toát ra khí chất “chị đẹp sân thể thao” làm người ta không thể rời mắt.
Tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên, Minh Kỳ đứng dậy, giơ tay lên với Hải Phong:
– “Đi, kết liễu nhanh rồi đi ăn.”
– “Rõ, thủ lĩnh.”
Hai người lại một lần nữa bước ra sân, dưới tiếng reo hò vang dội.
Trận đấu tiếp tục, và không ai ngờ được cái cách mà Vương Minh Kỳ bật mood tryhard nó lại “kinh” đến như vậy.
Cô chạy càn quét cả sân, tốc độ nhanh nhẹn như mèo săn mồi. Mỗi cú xoay người, mỗi lần ném bóng, đều gọn ghẽ, chuẩn xác. Kết hợp với Ngô Hải Phong – cặp đôi ăn ý, như thể sinh ra để đánh đôi với nhau.
Bóng vào rổ.
Lại vào tiếp.
Tiếng hò hét vang dậy.
Một vài bạn sinh viên đứng cả lên, gào đến khản cổ:
– “Trời ơi chị Kỳ ơi marry meeeee!”
– “Đội bạn thua từ khi thấy chị mặc quần thể thao rồi!”
– “Ngô Hải Phong nhìn đỉnh nhưng nhìn chị Kỳ kìa! CHÁY THẬT!”
Cuối trận, tỷ số chênh lệch đến mức đối phương chỉ còn biết cười trừ. Vương Minh Kỳ vừa kết thúc pha ghi điểm cuối, quay người đập tay mạnh vào tay Hải Phong như một lời khẳng định:
– “Gà rán, nhớ đấy!”
Ngô Hải Phong giơ hai tay đầu hàng:
– “Tao nhớ mà, nhớ rõ luôn!”
Ánh chiều nhuộm vàng sân bóng, ảnh chụp cận mặt Vương Minh Kỳ – tóc rối, mồ hôi lấm tấm, nụ cười nhếch nhẹ – lan truyền chóng mặt trên page trường. Caption kèm theo kiểu:
> "CÔNG MINH KỲ CHÁY SÂN – ĐỪNG NÓI CÔNG KHÔNG CÓ THẬT"
"Chị ơi, chị không học bóng rổ chuyên nghiệp là phí của giời đó chị!"
"#TeamSoáiTỷ #BóngRổCũngPhảiCóChịKỳ"
Cùng lúc đó, comment nổ banh:
– “Chị ơi cho em làm cái khăn lau mồ hôi cho chị thôi cũng được…”
– “Cặp đôi Minh Kỳ – Hải Phong debut lẹ lẹ giùm!”
Vương Minh Kỳ không quan tâm lắm, vừa lấy khăn lau mặt vừa cười thầm. Tới khi liếc qua điện thoại thấy tấm ảnh mình đang viral… chỉ nhếch môi thả đúng 1 chữ:
– “Vô tình.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com