Chương 14 :Bù Đắp Không Toàn
Chiều hôm đó, ánh nắng đổ dài xuống khu biệt thự ven hồ. Cổng sắt nhà họ Vương khẽ mở, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa, tay cầm một bó cẩm tú cầu xanh nhạt - loài hoa mà Vương Minh Kỳ từng lỡ lời nói thích trong một buổi đi dạo cũ.
Lục Gia Minh.
Cậu bất ngờ về sớm hơn hai ngày, không báo trước.
> "Xin lỗi vì những ngày qua bỏ bê em. Hôm nay cho anh cơ hội bù đắp, được không?"
Minh Kỳ nhìn cậu một lúc lâu. Cô vẫn lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt đã có chút dịu đi. Cô không trả lời, chỉ bước ra, đóng cửa sau lưng.
> "Đi thôi. Nhưng hôm nay em không muốn nghe nhạc buồn."
Gia Minh bật cười, chìa tay:
> "Vậy thì playlist hôm nay là 'Hạnh phúc cấp tốc' nhé."
---
Họ đi dọc bờ sông, nơi ánh chiều tà phản chiếu lên mặt nước như dát vàng. Gia Minh đưa cô đến một quán trà nằm ven hồ - nơi có ban công nhỏ, vài chậu lavender tím và những chiếc bàn gỗ sơn trắng.
> "Minh Kỳ... Anh biết thời gian qua em đã phải chịu đựng nhiều áp lực. Nhưng kể cả khi không bên em, anh vẫn luôn dõi theo từng chút một."
> "Anh thấy ảnh em với Hải Phong hôm thi đấu. Soái thật đấy. Nhưng tim anh hơi nhói."
Vương Minh Kỳ quay mặt ra hồ, chống cằm, giọng nhẹ hẫng:
> "Vậy thì nên quay về sớm hơn."
---
Sau buổi trà chiều, Gia Minh đưa Minh Kỳ đến khu chơi game cũ mà cả hai từng hay ghé thời trung học.
Họ chơi đấm bốc, bắn súng, thậm chí là thi bắn rổ mini. Minh Kỳ vẫn thắng như thường. Gia Minh ôm ngực "diễn sâu":
> "Người yêu gì mà không nhường bạn trai chút nào vậy?"
> "Bạn trai thì phải luyện để theo kịp bạn gái." - Minh Kỳ đáp, nửa đùa nửa thật.
---
Trời bắt đầu tối.
Lúc dừng xe trước cổng nhà họ Vương, Minh Kỳ mở cửa xe. Gia Minh gọi với theo:
> "Anh biết có gì đó đã thay đổi. Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giữ lấy em."
Minh Kỳ im lặng vài giây, quay lưng về phía cậu, nhẹ nhàng nói:
> "Đừng giữ chặt quá, Gia Minh. Em còn chưa biết mình sẽ đi đâu."
Cô bước vào trong, để lại Gia Minh đứng lặng dưới ngọn đèn đường chập chờn, như chính tâm trạng của cậu lúc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com