Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Đêm Không Yên Lòng

Thành phố khi về đêm khoác lên lớp áo đèn vàng mờ ảo, 9 giờ tối mà các con đường vẫn tấp nập người xe. Nhưng với Vương Minh Kỳ, khoảnh khắc gió lùa qua cổ áo, mái tóc bay nhẹ sau lớp áo gió mỏng manh, mọi âm thanh như bị tách khỏi thế giới.

Chiếc moto bản giới hạn màu đen viền đỏ – từng là món quà sinh nhật năm 18 của ông nội, đã lâu cô không đụng tới. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao, lại muốn cưỡi nó đi hóng gió, như để thả lòng khỏi cảm xúc hỗn độn sau buổi đi chơi cùng Gia Minh.

---

Trước thư viện thành phố, Minh Kỳ dựng xe, cất nón bảo hiểm, rút thẻ sinh viên quẹt qua cửa vào. Không gian bên trong yên tĩnh lạ thường – chỉ có tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím và mùi giấy cũ quen thuộc.

Cô tìm đến dãy tầng ba – nơi yên tĩnh nhất, ít người nhất. Kéo ghế, bật laptop, tra cứu bài luận về tâm lý học hành vi. Mắt thì nhìn màn hình, tay thì ghi chú, nhưng lòng lại không hoàn toàn ở đó.

Và rồi…

Một chiếc bóng cao cao lướt qua góc mắt cô. Hương cà phê nhẹ thoảng trong gió.

Trần Ái Miên.

Nàng mặc sơ mi đen xắn tay, tóc búi gọn, tay cầm vài cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Khi đi ngang qua Minh Kỳ, ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

> “Làm bài khuya vậy sao?” – giọng Trần Ái Miên trầm thấp, gần như thì thầm.

Vương Minh Kỳ hơi khựng tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:

> “Có vài thứ cần hoàn thành trước thứ hai.”

Trần Ái Miên khẽ gật đầu, định bước tiếp, nhưng rồi đột nhiên quay lại, đặt một lon cà phê lạnh xuống cạnh laptop của Minh Kỳ:

> “Dù sao cũng đừng quên uống gì đó. Đừng để lại ốm như mấy hôm trước nữa.”

Cô rời đi, không nói thêm. Vương Minh Kỳ nhìn lon cà phê, mắt khẽ nheo lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì... cảm giác.

Cảm giác có ai đó vẫn đang âm thầm theo dõi, và quan tâm cô. Mà không hề yêu cầu được đáp lại.

---

Khoảng một tiếng sau, Minh Kỳ rời khỏi chỗ ngồi để xuống tầng dưới lấy thêm sách. Khi quay lại – cuốn sổ ghi chú của cô đã được ai đó xếp ngay ngắn, bên cạnh là một mảnh note viết tay:

> “Tài liệu của em bị lộn trang. Tôi sắp xếp lại giúp rồi. Đừng học kiểu rối bời như thế nữa.”
– T.A.M

Vương Minh Kỳ khựng lại. Nhẹ cắn môi.
Chẳng hiểu sao, một phần trong cô – rất nhỏ thôi, lại bắt đầu thấy không muốn để ánh mắt kia rời khỏi mình nữa.

Minh Kỳ ngồi lại vào bàn, lon cà phê vẫn còn lạnh, ánh đèn chiếu lên nửa gương mặt cô – lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng khóe môi…
Hơi cong lên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com