Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: "Bảo Vệ Công Trình Quốc Dân"

[Hành lang khu A – Giờ nghỉ trưa]

Không khí hành lang lạnh điều hoà, nhưng ánh mắt giữa Lục Gia Minh và Trần Ái Miên lại đầy ngầm sóng.
Cuộc chạm mặt chẳng ai mong muốn, nhưng cũng chẳng ai né.

> “Trùng hợp thật.” – Trần Ái Miên bước chậm lại, tay còn cầm một ly cà phê đen không đường, ánh mắt liếc Lục Gia Minh đang tựa vào lan can.

> “Tôi thì không nghĩ vậy đâu.” – Lục Gia Minh đáp, giọng nhẹ nhưng mang mùi phòng thủ cấp độ cao.

Không ai lên tiếng thêm.
Chỉ có tiếng bước chân sinh viên đi qua, rì rầm mấy câu về ảnh mới “bùng nổ visual” của Vương Minh Kỳ trên Instagram cùng Ngô Hải Phong.

Cả hai người… đều nghe.

> “Hai người thân thiết thật.” – Trần Ái Miên lên tiếng trước, môi khẽ nhếch như giễu cợt, tay lướt qua điện thoại hiện bức ảnh Ngô Hải Phong quàng vai Minh Kỳ, cả hai cùng cười dưới sân bóng.

> “Tôi không quản bạn gái bằng cảm xúc sở hữu. Cô ấy có quyền có bạn.” – Gia Minh cười nhạt, nhưng mắt đã tối lại.

Trần Ái Miên quay sang, ánh nhìn sắc bén như muốn bóc từng lớp vỏ ngoài điềm đạm của Lục Gia Minh:

> “Tốt. Cậu không quản, thì để tôi chăm sóc. Đừng trách tôi nếu cô ấy chọn người khác dắt tay khi quay đầu lại.”

Một giây chạm mắt.
Lục Gia Minh hơi cau mày, nhưng không phản bác.

> “Tôi chỉ mong cô đừng để bản thân trở thành lý do khiến Minh Kỳ thấy mệt.”
“Cô ấy… không giống những người khác. Và tôi tin là cô biết rõ điều đó.”

---

[Ký túc xá – Vương Minh Kỳ mở điện thoại]

Thông báo Instagram rung liên tục.
Bức ảnh với Ngô Hải Phong – cái khoảnh khắc cô vừa gật đầu sau cú ném 3 điểm cuối trận – đã viral.
Bình luận nổ tung:

> “Couple of the year đâyyyyy!”
“Soái tỷ – nam thần, trời ơi visual muốn ngất.”
“Ủa gì vậy gì vậy Gia Minh còn sống khônggggg?”

Minh Kỳ nhíu mày.
Thật ra... cô chẳng quan tâm lắm.

Chỉ là…

Có một tin nhắn riêng gửi tới từ Ngô Hải Phong:

> “Ê Kỳ, mai đi dạo không? Tui bao trà sữa. Đáp lễ cậu khao gà lần trước hehe.”

Ngay sau đó chưa tới 5 phút – tin nhắn của Trần Ái Miên tới gọn gàng:

> “Ngày mai có giờ tự chọn. Tôi muốn gặp em sau đó. Có vài tài liệu riêng cần trao đổi trực tiếp.”

Minh Kỳ nhìn hai tin nhắn, khẽ cau mày.
Trên bàn, chú mèo lười plushie nằm chỏng chơ.

Cô bật cười nhẹ: “Tôi mà là mèo thật, chắc cũng bị giành nuôi bể đầu mất.”

---

Trần Ái Miên nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt trầm ổn như hồ sâu.
Nàng lướt qua ảnh Ngô Hải Phong và Minh Kỳ, không biểu cảm. Nhưng lại quay sang bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

Trong đó là chiếc kẹp tóc thuỷ tinh xanh – món đồ năm ấy Minh Kỳ vô tình làm rơi, nhưng nàng lại nhặt được và giữ mãi.

> “Em không nhớ… nhưng tôi chưa từng quên.”
“Trò chơi này, tôi không nhường ai.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com