Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: (tiếp)

Nhà lớn họ Trần nằm chếch về phía đông thành phố, tọa lạc trên một mảnh đất cao ven sườn núi, phía trước là biển lớn, phía sau là rừng thông rì rào gió. Dọc đường đi lên, hai bên là hàng đèn đường hiện đại rọi sáng như những vì tinh tú dẫn lối giữa màn đêm.

Từ xa, ánh đèn xe ô tô phản chiếu lên con đường nhựa ẩm ướt, từng bóng cây cao đổ dài như những cái bóng lặng lẽ cúi đầu trước quyền thế nhà họ Trần.

Một chiếc Mercedes đen dài, biển số đặc biệt, lao vút qua như vạch ra đường riêng giữa màn đêm — là xe của Xương Ái Vi.

Người phụ nữ vừa hạ cánh xuống sân bay chưa đầy 2 tiếng trước, nhưng dáng vẻ vẫn đầy khí chất và sang trọng. Ái Vi bước xuống xe với đôi giày cao gót đỏ rượu, váy body cổ vuông tôn lên từng đường nét gợi cảm của người phụ nữ từng tung hoành trong giới thượng lưu châu Âu suốt 15 năm.

Mái tóc xoăn nhẹ vén khéo sau tai, giọng nói bà dịu dàng chào từng người làm trong nhà:

— “Lâu rồi không về, ai cũng lớn lên cả rồi nhỉ.”

Tiếp đó là chiếc BMW đen của Trần Ái Miên, chạy chậm rãi vào cổng lớn. Cô xuống xe, trên người vẫn là bộ đồ công sở màu nâu đất, dáng người cao ráo, đôi mắt bình tĩnh nhìn lên căn biệt thự tráng lệ.

Vừa bước vào sảnh, hương thơm từ phòng ăn đã thoảng đến, cùng tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn.

Ông Trần Khương ngồi chủ vị, râu tóc đã điểm bạc nhưng vẫn oai nghiêm. Bên cạnh là Xương Ái Vi, còn lại là vài thành viên khác trong chi thứ của họ Trần, tất cả đều có địa vị không nhỏ trong thương giới hoặc giới chính trị.

Trần Ái Miên đi thẳng tới chào ông:

— “Con chào ông nội.”

Ông Khương mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên tay cô:

— “Ngoan. Ngồi xuống đi, mọi người đang chờ Gia Minh tới nữa là đủ.”

Ái Vi nghiêng đầu nhìn Ái Miên, cười nhẹ:

— “Vẫn không đổi chút nào. Vẫn khí chất vậy, Miên à.”

— “Dì cũng không khác xưa là mấy.” — Trần Ái Miên cười đáp, nhưng giọng nhàn nhạt, ánh mắt lại không rời khỏi chén trà trong tay.

Bữa ăn dọn ra từng món một: cá hồi nướng bơ tỏi, bò Wagyu sốt rượu vang, soup hải sản đậm vị, tôm hùm hấp sâm… tất cả đều là món yêu thích của Xương Ái Vi và Gia Minh.

Tiếng chén đũa va chạm hòa lẫn tiếng trò chuyện, cười đùa giữa các vị trưởng bối.

Một lúc sau, tiếng xe thể thao vang vọng từ ngoài cổng. Chỉ có một người mới chạy chiếc Ferrari đó — Lục Gia Minh.

Cậu vừa bước vào sảnh đã cúi đầu chào mọi người, vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc:

— “Con xin lỗi vì tới muộn, vừa đưa bạn gái về xong ạ.”

Câu nói khiến không khí thoáng khựng lại vài giây.

Ánh mắt ông Khương sắc bén nhưng không biểu lộ cảm xúc. Ái Vi khẽ chau mày rồi lập tức cười nhẹ:

— “Bạn gái? Không phải là cô bé Minh Kỳ sao?”

— “Dạ đúng rồi, là Kỳ. Bọn con vẫn ổn ạ.”

Trần Ái Miên không nói gì. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào ánh mắt của Gia Minh đúng một giây, rồi dời đi.

Chỉ một giây — đủ để khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

Ái Vi gắp cho Gia Minh một miếng cá, cười nhắc:

— “Mẹ nghe nói Kỳ là người rất thông minh, xinh đẹp, lại có gia thế tốt. Hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau, mẹ cũng an tâm.”

Gia Minh cười gượng, gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Ánh mắt cậu vô thức liếc nhìn chị nuôi đang chậm rãi uống rượu bên cạnh ông nội.

Chị gái ấy hôm nay... lặng lẽ hơn thường ngày.

Bữa ăn tiếp diễn trong bầu không khí tưởng chừng như thân mật nhưng lại đầy những ánh mắt không lời. Sau khi ăn xong, mọi người được mời ra phòng khách uống trà, nói chuyện.

Trần Ái Miên lấy cớ hơi mệt, đứng dậy rời đi sớm.

Khi bước ngang qua Gia Minh, không ai nghe được, chỉ thấy môi cô khẽ động:

— “Bạn gái em… có vẻ hợp với chị.”

Gia Minh bỗng siết nhẹ tay lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

Còn cô — vẫn bước đi thẳng, lưng thẳng tắp, mái tóc dài đen mượt nhẹ nhàng theo từng bước chân rời khỏi phòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com