Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MƯA LẠNH ĐẦU MÙA

Tiếng mưa rả rích rơi lên mặt đường loang loáng nước. Trước cánh cổng sắt lớn của nhà họ Vương, một bóng dáng cao lớn đang đứng nghiêm chỉnh che ô. Lục Gia Minh, dù gió lạnh tạt qua làm tóc cậu rối bời, vẫn kiên nhẫn chờ. Bàn tay cậu nắm hờ quai cặp, ánh mắt lo lắng hướng vào trong cánh cổng đóng im ắng.

Tiếng “cạch” vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra, và rồi — cô bước ra.

Vương Minh Kỳ.

Hôm nay không còn là gương mặt lạnh lùng sắc sảo thường thấy, mà là một cô mèo nhỏ mệt mỏi, trên trán dán miếng hạ sốt màu xanh bạc, tóc có hơi rối, và đôi mắt... đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Chiếc sơ mi xanh lam sọc trắng mềm mại phủ lên cơ thể mảnh mai. Quần âu be nhạt dài đến cổ chân. Cả người cô toát lên vẻ yếu ớt đến khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về.

Lục Gia Minh bước nhanh lên một bước, giọng nói đầy quan tâm:
— “Kỳ Kỳ... Em vẫn sốt à? Sao không nghỉ ở nhà, anh xin phép giúp cũng được mà.”

Minh Kỳ khẽ nhướng mắt, nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi.
— “Không sao, không muốn nghỉ học. Còn bài thuyết trình sắp tới nữa…”

Cậu không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lấy cặp trong tay cô, tay kia giữ chiếc ô che về phía cô gái nhỏ hơn. Cậu vừa dìu cô bước ra xe, vừa thở dài đầy cưng chiều:
— “Biết là cố chấp mà, nhưng em bệnh thế này anh xót lắm. Chịu khó để anh lo cho một chút có được không?”

Cô không đáp, chỉ tựa đầu vào vai cậu một chút trước khi ngồi vào ghế sau chiếc xe đen quen thuộc.

---

Tại trường đại học — buổi sáng mưa nhạt nhoà

Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng rì rầm và tiếng mưa vỗ lạch tạch lên mái kính. Vương Minh Kỳ ngồi trong góc lớp, tay chống cằm nhìn bảng, nhưng đôi mắt cô mơ hồ và đỏ hoe. Người ngồi phía sau — Ngô Hải Phong — không khỏi liếc nhìn vài lần. Không giống thường ngày lạnh lùng tỉnh táo, hôm nay Minh Kỳ như con mèo bệnh yếu đuối, khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng thương xót.

Giờ nghỉ, cả lớp xôn xao rời khỏi phòng. Minh Kỳ vẫn gục đầu xuống bàn, cánh tay mảnh mai che nửa gương mặt. Tóc cô xõa ra, rơi xuống như tấm rèm mỏng phủ lấy đôi má hơi hồng vì sốt.

Lục Gia Minh bước vào, đưa tay khẽ vuốt tóc cô ra sau tai, cúi xuống gần gọi:
— “Kỳ Kỳ, dậy ăn gì đi, không thể bỏ bữa mãi được.”

Minh Kỳ hé mắt lườm nhẹ, giọng khàn khàn và có chút lười biếng:
— “Không đói… để em ngủ một chút…”

Lục Gia Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy áo khoác nhẹ phủ lên vai cô.
— “Vậy ngủ đi, anh ngồi đây canh. Em ngủ thêm một lát rồi ăn, nha?”

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Ngô Hải Phong bắt gặp ánh mắt Lục Gia Minh. Một cái nhìn bình thản nhưng đầy chắc chắn. Ngô Hải Phong khẽ mím môi, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại chợt có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.

---

Ở phía xa, tầng ba khu hành chính — Trần Ái Miên

Từ cửa sổ văn phòng giảng viên, Trần Ái Miên tình cờ nhìn thấy dáng lưng nhỏ bé đang gục xuống, mái tóc nâu dài vương vãi trên bàn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô ấy như tan chảy vào khung cảnh ẩm ướt ngoài trời.

Nàng khẽ chau mày, tay vẫn cầm ly cà phê đã nguội. Đôi mắt trầm ngâm như muốn nuốt lấy khung hình đó.

— "Bệnh rồi mà vẫn đến lớp… Là do em kiên cường, hay là do không ai đủ mạnh để giữ em lại?"

Một câu nói bật ra trong lòng, nhẹ đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra.

---

Cửa lớp đẩy nhẹ, tiếng gót giày cao thanh thoát vang lên trong không gian yên tĩnh. Trần Ái Miên bước vào, dáng người cao ráo, mái tóc dài uốn lọn ôm sát bờ vai, chiếc sơ mi trắng đơn giản được sơ vin gọn vào chân váy bút chì đen, khoe trọn vòng eo nhỏ và đôi chân dài miên man. Trên tay là tập giáo án cùng laptop, khí chất quyến rũ lan tỏa như thể mỗi bước đi đều có nhạc nền vang lên trong đầu sinh viên.

Mọi ánh mắt trong lớp học lập tức bị thu hút, vài nam sinh vô thức nuốt nước bọt, nữ sinh thì không khỏi ngưỡng mộ dáng vẻ chị đẹp quyền lực.

Ở hàng ghế ba bên trái, Vương Minh Kỳ lặng lẽ chống cằm, ánh mắt mệt mỏi sau cặp kính gọng mảnh ánh vàng. Mái tóc nâu mềm xõa nhẹ hai bên gò má, đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại ánh lên chút lười biếng, thoáng đỏ hoe vì mệt. Miếng dán hạ sốt trên trán vẫn còn dính, tạo cảm giác cô như một chú mèo ốm ngoan ngoãn, chỉ muốn được ôm vào lòng mà vỗ về.

Ngay khoảnh khắc ấy — Trần Ái Miên đứng sững lại một nhịp.

Ánh mắt quyến rũ kia vô tình bắt gặp gương mặt mệt mỏi nhưng đẹp đến nao lòng ấy. Một cảm giác kỳ lạ như dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Đôi môi mím nhẹ, khoé môi như bất giác cong lên không lý do.

Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, bước tới bàn giảng và bắt đầu bài học, nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc xuống hàng ba — nơi chú mèo nhỏ đáng yêu kia ngồi bên cạnh Lục Gia Minh.

Lục Gia Minh lúc này ghé sát thì thầm với Minh Kỳ: – “Hôm nay mệt lắm hả? Em ăn gì chưa? Hay lát tan tiết anh mua cháo cho em nha?” Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Một tay cậu chạm nhẹ lên trán Minh Kỳ kiểm tra, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Minh Kỳ khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: – “Chưa ăn... buồn ngủ quá... muốn về nhà ngủ.”

Trần Ái Miên đứng trên bục giảng vẫn giảng bài đều đều, giọng nói vừa trầm vừa ngọt, mỗi âm tiết như được gọt dũa sắc bén. Thế nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại như vô tình, mà cũng như cố ý, lướt đến chỗ cặp đôi đang ngọt ngào phía dưới.

Cảm giác chướng mắt.

Vài sinh viên hỏi bài, cô trả lời bình thường, nhưng trong đầu lại bắt đầu sinh ra một niềm tò mò kỳ lạ về Vương Minh Kỳ. Cái tên cô từng nghe thoáng qua, nhưng hôm nay mới lần đầu thực sự để tâm. Càng nhìn, càng thấy gương mặt ấy có một sức hút khó cưỡng.

Không giống người khác… Không phải kiểu ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng cũng không phải kiểu phá phách. Là kiểu... khiến người ta muốn sở hữu.

Sau vài phút, Trần Ái Miên nhẹ nhàng rút điện thoại, nhấn mở tin nhắn, gửi một dòng chữ đơn giản:

> “Ông nội, Vương Minh Kỳ là cháu gái của Vương Kiều Chu phải không?”

...Và rồi khoé môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com